Chap 9: Tiệc vũ hội
- Xin chào! Cậu có nguyện ý thu nhận bạn cùng phòng hay không?
- ...
Hắn ngơ người, mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tinh xảo đang nở nụ cười ngọt lịm toả nắng kia. Nguy rồi... nếu Roy mà cứ lượn lờ trước mặt hắn như vậy, hắn chỉ sợ có lúc nhịn không nổi sẽ đem cậu ra ăn sạch mất.
Ho khan một tiếng rồi Vương Tuấn Khải không biết phải nói thêm gì nữa.
Hắn vừa muốn được ở bên cạnh Roy, lại vừa muốn tránh xa cậu. Mỗi ngày, đều vì cậu mà trong tâm tư khó xử lắm, vậy mà chẳng có giải pháp nào. Hắn thừa nhận bản thân có tình cảm với Roy, và càng như thế hắn càng lo sợ một ngày sẽ bị Roy nhìn thấu. Roy khác với những người khác, nhìn thấy cuộc sống của hắn vẫn không bài xích, xa lánh, còn luôn tỏ ra thân thiện quan tâm đến hắn. Nhỡ như một ngày cậu ghét bỏ hắn, làm sao hắn chịu được.
- Vương Tuấn Khải, sao cậu không nói gì thế? - Vương Nguyên xua xua tay trước mặt Vương Tuấn Khải, vậy mà mắt hắn như dại ra, không chớp lấy một cái, cứ như đóng đinh lên mặt cậu vậy. Làm ơn Khải ca, như thế này em thấy rất ngượng đó!
- À... không có gì. Hoan nghênh cậu, Roy a!
- Vương Tuấn Khải, chiều nay cậu đi mua đồ với tôi được không? - Vương Nguyên vui vẻ để vali dựa vào một góc tường.
- Mua đồ?
- Sắp tới trường có tiệc chào mừng Dịch Dương Thiên Tỉ về đấy!
Được đi cùng Roy chính là một loại vinh hạnh tối cao với hắn, vậy nhưng trước lời đề nghị cùng cậu đi mua quần áo, hắn lại chần chừ. Cái mặc cảm tự ti nó đáng sợ như thế ư?
- Cậu tìm người khác đi cùng đi.
- Tại sao? - Vương Nguyên túm lấy áo hắn hỏi. Thâm tâm Vương Tuấn Khải gào thét lên, tránh xa tôi ra!!!! Hắn không thể ép bản thân rời mắt khỏi đôi môi ngọt ngào mê người trong trí nhớ kia, chỉ muốn ngay lập tức áp cậu xuống chiếc giường sau lưng mà tham lam chiếm lấy môi cậu, hôn cho thoả thích thì thôi.
Vương Nguyên nhíu mày trừng hắn một hồi, cuối cùng thấp giọng xuống.
- Cậu không thể nể mặt tôi sao?
Trung tâm mua sắm phồn hoa náo nhiệt, sáng trưng giữa ban ngày. Trong không gian là mùi thơm nhè nhẹ từ quầy nước hoa lan toả. Vương Tuấn Khải chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Ánh mắt hắn kín đáo liếc nhìn Roy. Roy đi đến đâu cũng được người khác chú ý.
Thực ra, ánh mắt bọn họ đổ dồn cả hai người. Hai mĩ nam đi cùng nhau như vậy liền tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ, nhất là đối với các cô gái . Chỉ là Vương Tuấn Khải mải nhìn người kia quá, cho nên không phát hiện ra mà thôi.
Hắn bị kéo vào một gian quần áo lớn. Thiếu niên kia đi lựa từng bộ một, vậy mà mãi không chọn được cái gì ưng ý. Vương Tuấn Khải thì chỉ đứng khoanh tay dựa tường một bên nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập cảm tình khó nói thành lời.
- Vương Tuấn Khải!
- Hả?
- Hay là bây giờ như thế này đi! Cậu chọn cho tôi, tôi chọn cho cậu?
- Tôi không cần mua đâu.
- Sao có thể! Bữa tiệc sắp tới cậu phải trông thật nổi bật a! Giống như vũ hội ấy, không thể mặc bình thường được đâu.
Vương Nguyên từ phòng thử đồ đi ra, liền có hai anh trai đẹp đẽ mặc đồng phục đen trắng thắt nơ cổ dẫn cậu tới trước cái gương. Vương Tuấn Khải nhìn đến không rời mắt. Bộ đồ hắn chọn cho cậu cũng thực không tồi. Cậu trông như một thiên sứ giáng trần vậy.
- Anh có thể làm quen với em không? - Một trong hai anh chàng nhân viên sau khi đóng gói quần áo của Vương Nguyên và cả đồ cậu chọn cho Vương Tuấn Khải, thì bạo gan giữ cậu lại hỏi.
- A, em là Roy!
Vương Tuấn Khải thoắt cái hắc tuyến rơi đầy mặt. Mắt hắn tối sầm lại, môi mím chặt, khẽ nghiến răng.
- Roy, về thôi! - Hắn gọi.
- Ơ... hả? Được rồi, về nào!
- Chờ chút!
Vương Tuấn Khải đột ngột quỳ một gối xuống, thao tác nhanh gọn thắt lại dây giày bị tuột cho Vương Nguyên. Động tác ôn nhu, khiến Vương Nguyên nhất thời ngây ra. Còn hai người kia, trợn mắt không thốt lên được câu nào.
Buổi tiệc sang trọng chào đón Dịch Dương Thiên Tỉ trở về cuối cùng cũng diễn ra. Mang tiếng là do các bạn nữ yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ tổ chức, thế nhưng làm toàn bộ mọi việc từ khâu lên ý tưởng, đến thuê người trang trí, đến sắp xếp bữa tiệc, đến thuê đầu bếp... lại đều do một tay Lưu Chí Hoành đảm nhận. Thực sự, trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ nói người anh thích là Roy chứ không phải Chí Hoành cậu, đã khiến cậu suy sụp mất một thời gian. Đã từng thề sống thề chết không thèm nhìn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thêm cái nào nữa, thế mà hôm đó lại vẫn đi ăn cùng anh. Lưu Chí Hoành nhận ra, cậu mãi mãi không thể quên được người nọ.
Cho nên, khi mấy bạn nữ kia mang một bản kế hoạch dày cộp đến nhờ cậu giúp, Lưu Chí Hoành đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trong con mắt của mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ và Roy chính là một cặp đôi hoàn hảo, yêu xa mặn nồng, còn Lưu Chí Hoành cậu, vốn dĩ chỉ là một kẻ có kinh nghiệm tổ chức tiệc tùng mà thôi.
Nam sinh tham gia tiệc đều phải mặc âu phục lịch sự, còn nữ sinh thì chọn cho mình những bộ đầm tiệc bắt mắt. Bữa tiệc diễn ra giống như một ngày hội hoàng gia vậy, lộng lẫy vô cùng.
Thế mà, lúc khai tiệc, Lưu Chí Hoành lại ỉu xìu ủ rũ ngồi một góc tự ăn tự chơi, mặc cho mọi người cười nói khiêu vũ. Mấy ngày nay một mình bí mật điều hành mọi việc, cậu sắp mệt chết rồi.
Chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải cách nhau có đúng một cái ghế mà thôi. Cả hai đều chọn vị trí góc khuất có chút yên tĩnh này mà ngồi nhấm nháp vài thứ đồ uống. Thế nhưng, điểm nhìn của hai người lại cùng về một phía. Mà ở phía đó, chính là Roy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang thân thân mật mật ghé sát tai nhau nói chuyện vì tiếng nhạc khá to.
Cụp mắt không muốn nhìn nữa, vậy mà Vương Tuấn Khải lại vô tình lọt vào tầm mắt Lưu Chí Hoành. Hình như anh ta là người dạo này hay đi cùng với Roy, tên là... Vương Tuấn Khải hay sao nhỉ? Ánh mắt anh ta nhìn về phía kia, lúc thì thâm tình, lúc lại tràn đầy địch ý.
Rồi đến lúc Roy vô tình trượt ngã, được Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ lấy, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải như muốn bóp nát cái li nước trong tay. Chứng kiến cảnh đó, trong lòng cậu cũng thấy buồn buồn, thế nhưng vẫn là không bằng độ tức giận của Vương Tuấn Khải. Trông hắn như đang kiềm chế vậy. Lưu Chí Hoành bỗng nhiên giật mình nghĩ, có lẽ nào... anh ta đối với Roy...
Những người vì Roy mà không màng sống chết cậu đã thấy qua rất nhiều. Cả nam cả nữ, đều bị cậu ấy thu hút không sót một ai. Phải rồi... Roy lớn lên ưu mỹ, thánh thiện, hoà nhã như vậy, nhanh sắc có thể khuynh đảo chúng sinh, đương nhiên có hàng tá người nguyện quỳ dưới chân cậu ấy. Đến cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thèm một đứa con trai ngốc nghếch chỉ suốt ngày ham thích thuốc nổ cùng tiệc tùng như cậu...
Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hoành lại thấy chạnh lòng. Bản thân là bạn thân nhất của Roy, vậy mà đôi lúc vẫn không nhịn được có chút đố kị với người kia.
Trong khi đó, ở nơi trung tâm của bữa tiệc, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên mỗi người cầm một cái li, nói chuyện nghiêm túc đến bất ngờ. Mỗi lần nói một câu đều phải ghé sát vào tai nhau mới nghe được.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thấy bất ngờ vì bữa tiệc này không?
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống sat tai Vương Nguyên:
- Đương nhiên là có! Nghe nói mấy nữ sinh đứng ra tổ chức có phải không?
- Không phải đâu, tất cả đều là Lưu Chí Hoành làm đấy. Lưu gia không phải là đẳng cấp của các bữa tiệc hay sao?
- Lưu Chí Hoành?! - Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tin vào mắt mình. Hôm trước vì Roy từ chối anh để đi với Vương Tuấn Khải, anh liền đi cùng Lưu Chí Hoành. Chuyện một năm trước coi như đã có thể cho qua. Thế mà Lưu Chí Hoành giống như rất ghét anh vậy, cả bữa ăn cậu chẳng nói chẳng rằng câu nào, khác hẳn với một Lưu Chí Hoành hoạt bát hiếu động trong trí nhớ. Thế nào mà cậu lại tổ chức tiệc cho anh chu đáo như vậy, trong khi bản thân tỏ ra rất chán ghét anh?
- Phải a! Cậu ấy thích cậu đến tận bây giờ rồi mà cậu còn... A! - Vương Nguyên phải rướn người lên mới có thể nói chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, nào ngờ dưới chân có một chút rượu bị ai đó đánh đổ, sàn gỗ có nước vào liền trở thành khá trơn, thế là trượt một cái.
Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ lấy cậu một cách điêu luyện thì hôm nay, Vương Thị thiếu gia đã làm trò cười cho thiên hạ rồi.
- Cẩn thận chứ!
- Ầy... cảm ơn nhé! Lát nữa cậu mau đi tìm Lưu Chí Hoành đi. Cậu cũng thích người ta mà, việc gì phải làm khổ nhau thế chứ!
Vương Tuấn Khải chứng kiến một màn như thế, khó chịu ra mặt. Chỗ hắn ngồi là một góc khuất, có thể bao quát nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Khung cảnh kia đập vào mắt khiến hắn ức chế vô cùng, mặt tối sầm lại.
Ai cũng nói, Roy cùng Hoàng tử chính là một cặp đôi hoàn hảo. Ôn nhu công và khả ái thụ là một cặp kinh điển. Giống như vai chính trong một bộ phim, cùng nhau tấu lên bản tình ca sâu sắc. Còn Vương Tuấn Khải hắn, vĩnh viễn cũng chỉ là một vai phụ. Giống như từng món ăn sang trọng trên bàn tiệc trước mặt hắn, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một miếng hành tây tô điểm thêm cho đĩa thức ăn đó mà thôi, chứ có ai quan tâm đến hành tây đâu chứ!
Giá như... có thể cùng với người kia, diễn một vở kịch của riêng mình, tự viết nên kết thúc của riêng mình...
Đột nhiên Âu Dương Na Na xuất hiện trước tầm mắt hắn, phía sau là một vài cô gái khác ăn vận xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy quý tộc, váy áo là lượt ôm sát cơ thể hoàn mĩ. Vương Tuấn Khải không nói câu nào, trực tiếp đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Âu Dương Na Na liền ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo hắn, mỉm cười nói với mấy người phía sau:
- Đó, tôi đã nói mà! Vương Tuấn Khải là bạn trai tôi, rất đẹp trai có đúng không?
Mấy cô nàng kia không khỏi phát cuồng với khí chất lạnh lùng trầm tính của Vương Tuấn Khải. Thế nhưng ngoài mặt thì cười hỉ hả công nhận, trong lòng thầm khinh bỉ Âu Dương Na Na. Nơi này là một bữa tiệc sang trọng, hành động của cô khác gì một con điếm trong quán rượu đâu chứ!
Vương Tuấn Khải cau mày gỡ tay Âu Dương Na Na ra, đứng phắt dậy.
- Đừng đụng vào tôi!
- Tuấn Khải... - Âu Dương Na Na ngượng chín cả mặt.
Rồi hắn bỏ đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô gái.
--EiQMɫ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top