Chap 7: Quá khứ đẹp đẽ
- Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu!
Trấn an nhóc con xong, hắn mở balo lấy ra cái bánh bẻ dở lúc nãy, bẻ một miếng nhỏ đưa đến bên khuôn miệng xinh xắn mím chặt đến tái nhợt. Mùi bánh có bơ có đường thơm ngào ngạt, khác hẳn với đống thức ăn còn tệ hơn súc vật vương vãi dưới đất, đứa bé kia đắn đo một lúc rồi hé miệng ngậm lấy.
- V... Vương Nguyên...
- Được rồi, Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải cười, hai cái nanh hổ giương oai diễu võ. Hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh Vương Nguyên, tay bẻ từng miếng bánh nhỏ đưa đến miệng cậu bé.
- Này, anh cứu em ra nhé?
Vương Nguyên mắt như phủ một tầng sương nhìn đứa trẻ chỉ lớn hơn mình một chút đang oai hùng tự tin kiêu hãnh trước mặt.
- Không được,... sẽ... rất nguy hiểm!
- Nói cho em biết! Anh là Vương Tuấn Khải! Em tuyệt đối không được nghi ngờ thực lực của bất kì ai tên là Vương Tuấn Khải hiểu chưa? Vương Tuấn Khải là giỏi nhất, bá nhất! Mà anh nghĩ trong vòng cả cái thành phố này chẳng có đến người thứ hai tên là Vương Tuấn Khải đâu.
Hắn cứ huyên thuyên vớ vẩn về bản thân như vậy, vô tình hữu ý khắc sâu cái tên của mình vào bộ nhớ nhóc con. Mở balo bày ra hàng loạt các dụng cụ kĩ thuật đáng ra phải dùng để học lắp rắp mô hình ở trường tiểu học lại mang đi đánh trận, đeo vào một đôi găng tay nhỏ, Vương Tuấn Khải bắt đầu bắt chước phim hành động mà thực hiện phá đôi còng tay bằng sắt. Hắn lấy tua vít vặn lên vặn xuống, lại lấy kìm kẹp qua kẹp lại, dùng hết sức bình sinh của mình cũng không xong. Cuối cùng, lấy lọ dầu nhớt "đạn đại bác" ra tức tối đổ ụp lên đôi bàn tay trắng trẻo của Vương Nguyên, rồi tự hắn cố gắng kéo cái còng hai bên ra cho cậu rút tay. Mẹ hắn mỗi lúc bị mắc nhẫn vào ngón tay cũng thường dùng xà bông, vậy nên cách này có vẻ khả thi.
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực với đống dụng cụ hầm hố cùng kiến thức kĩ thuật học lỏm từ phim ảnh truyền hình hư cấu, thì một lọ dầu nhớt đã đủ giúp Vương Nguyên thoát khỏi gọng kìm. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô đối, mấy ngày nay cậu đã bị cái còng này giam cầm, cố gắng lắm cũng không thể thoát ra được, vậy mà lúc này đã được tự do.
Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đem bạn nhỏ Vương Nguyên về nhà mình, ngây thơ dẫn đến trước mặt mẹ, giới thiệu, đây là tiểu đệ con vừa nhặt được.
Mẹ Vương nhìn cậu bé khả ái lại có vẻ ngoan ngoãn khép nép, ánh mắt có chút thờ ơ, nói:
- Vương Tuấn Khải, con thả em ấy về nhà đi.
- Mẹ, em ấy là đi lạc a! Bây giờ tạm thời không có nơi để về...
Mẹ Vương Tuấn Khải nói cũng chẳng muốn nói, bà vốn dĩ cũng không mấy quan tâm đến gia đình con cái, một phần vì người chồng tối ngày "đi công tác", một phần vì bà cũng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên bỏ bê Vương Tuấn Khải cũng là đúng thôi.
Mặc kệ con trai với một đứa bé lạ mặt ở trong nhà mình, để chúng nó tự sinh tự diệt, thế nhưng mỗi ngày đều để thức ăn đủ cho cả hai đứa.
Thời gian đầu, Vương Nguyên còn sợ hãi. Nơi này là nơi nào, cậu chẳng biết, chỉ biết là nó cách xa nhà cậu lắm, rất xa. Vương Nguyên lại còn luôn lo lắng bọn người xấu sẽ lại đến bắt cậu mang đi, cộng thêm ám ảnh một mình bị trói trong nhà kho ẩm mốc suốt mấy ngày liền. Tối nào, cậu cũng đều là một dạng ôm chặt cứng lấy Vương Tuấn Khải, để anh vỗ lưng xoa đầu cho thật lâu mới dám ngủ, ngủ rồi nửa đêm lại ác mộng mà tỉnh dậy khóc. Rất may là cả cha cả mẹ đều không có nhà, nếu không họ sẽ thức giấc. Những lúc như vậy, Vương Tuấn Khải cũng thức giấc theo, một chút cũng không cảm thấy phiền phức, kiên nhẫn ôm lấy đứa trẻ nhỏ đáng thương kia như một ca ca ruột bảo vệ đệ đệ ruột mà vỗ về an ủi.
Vương Nguyên bám Vương Tuấn Khải như sam. Trừ lúc Vương Tuấn Khải đi học, Vương Nguyên sẽ tự nhốt mình trong phòng đọc sách, chờ Vương Tuấn Khải về rồi cả hai sẽ tự nấu cơm ăn. Vương Tuấn Khải chắc chắn mỗi ngày đi học về đều có mua kẹo bánh cho cậu.
Ở nhà Vương Nguyên, cuộc sống của cậu khi ấy vô cùng kham khổ, có những hôm cả nhà phải chịu đói. Căn nhà thì nhỏ xíu lại ẩm thấp, không có đẹp và rộng rãi như nhà Vương Tuấn Khải. Thế cho nên Vương Nguyên cảm thấy sống cùng Vương Tuấn Khải như sống trên thiên đường, rất tiện nghi, hạnh phúc, vui vẻ. Mặc dù rất nhớ gia đình, nhưng dù có nhớ cũng chẳng thể làm gì khác.
Từ khi có được một đứa em trai hờ, Vương Tuấn Khải dường như bỏ hẳn các trò chơi mạo hiểm cùng với bạn bè, tan học là chạy ngay về nhà với Vương Nguyên, không quên mua đồ ăn vặt cho cậu. Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bị bắt cóc và được hắn vô tình cứu được, mà còn là người hắn xem như anh em ruột thịt, là bạn tâm giao, khiến cho cuộc sống thường ngày sau giờ học trở nên bớt buồn tẻ. Vương Tuấn Khải thích đệ đệ này lắm, đối với hắn, Vương Nguyên đặc biệt, còn như một món quà trời ban.
Nếu như cứ như vậy mà lớn lên, đến khi hắn có thể tự lập, tự nuôi được em ấy thì tốt rồi.
Vương Tuấn Khải cứ ôm mộng tưởng như vậy, cho đến một ngày kia, hắn về nhà không còn thấy Vương Nguyên đâu nữa. Hắn chạy khắp từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, tìm mỏi cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng cậu. Không lẽ Vương Nguyên lại bị kẻ xấu bắt mất rồi? Ý nghĩ ấy khiến bạn nhỏ Vương Tuấn Khải sợ hãi vô cùng. Cuối cùng trong lúc sắp tuyệt vọng, hắn nhìn thấy một tờ giấy đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Bên trong là chữ của Vương Nguyên: "Mẹ em đến đón em rồi. Những ngày qua thực sự rất cảm ơn anh. Sau này lớn lên em sẽ quay lại báo đáp anh. Kí tên: Nguyên Nguyên."
Vương Tuấn Khải sau khi khóc nháo nhào một trận, liền quay trở về với cuộc sống vô vị buồn tẻ. Hôm sau hắn cùng các bạn lại chơi đánh trận, thì thấy cái nhà kho kia bị cảnh sát niêm phong lại rồi. Có lẽ, Vương Nguyên đã được trở về với gia đình.
Trường cao trung Dịch Dương hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Hoàng tử của trường, cũng chính là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, là người mà đến cả hiệu trưởng cũng không dám đụng vào, Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh vào trường học được nửa học kì năm nhất rồi liền bay sang Hàn Quốc, một năm sau trở về, cả người toả ra phong vị nam tính quyến rũ giống như nam chính trong các bộ phim thần tượng.
Vương Nguyên nghe tin thì thấy vui chết đi được, quay ngoắt sang nhìn Lưu Chí Hoành, người bạn thân của cậu và cũng là fan cuồng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật bất ngờ, trên mặt Chí Hoành là biểu cảm lãnh đạm cùng với một chút e sợ.
Không phải chứ? Việc trước đây Hoàng tử từ chối lời tỏ tình của Lưu Chí Hoành đã là chuyện của quá khứ, tại sao cậu ấy lại vẫn cứ giữ khư khư trong lòng như vậy. Lưu Chí Hoành thường ngày hay đùa giỡn, nên ai cũng tưởng lời tỏ tình đó là giả. Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một kẻ đùa dai không kém, thế là chọc lại Lưu Chí Hoành, rằng người anh thích là Vương Nguyên, đâu ngờ gây nên tổn thương sâu sắc như thế. Lưu Chí Hoành không giận Vương Nguyên thì thôi, Vương Nguyên cũng biết Dịch Dương Thiên Tỉ là đang bày trò.
- Hoành ngốc, đi với tớ ra đón người ta nào!
- Tớ không đi đâu, cậu tự mình đi đi.
Lưu Chí Hoành đột nhiên chuyển từ lưu manh khả ái sang lạnh lùng cao lãnh, chuyên tâm ngồi viết mấy công thức hoá học tạp nham lên tờ giấy.
- Đi nhanh nào!!! - Vương Nguyên bất lực đành kéo Lưu Chí Hoành lôi xềnh xệch từ sau sân thể dục ra cổng trường, nơi có một đám học sinh đang náo loạn.
Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện với vóc người cao ráo, bộ đồng phục vừa như in tôn lên nước da hơi ngăm. Mái tóc phiêu bồng bay trong gió, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng hút hồn, làn môi nhàn nhạt luôn mím lại. Hoàng tử đốn ngã biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, vậy mà vừa nhìn thấy Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đã sải bước tiến đến bên.
- Xin chào, nhớ tôi không?
Ánh mắt rõ ràng nhìn vào Vương Nguyên mà nói, nhưng đầu óc lơ đãng tận đâu đâu.
Vương Nguyên khẽ liếc Lưu Chí Hoành, thấy sắc mặt cậu âm trầm khác hẳn thường ngày, khoé miệng liền giật giật vài cái, bối rối nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
- A... có! Đương nhiên có! Ha ha...
Khắp xung quanh vang lên bao nhiêu tiếng hò reo. Trong trường ai mà chẳng thích Roy? Vậy nhưng chỉ trừ các đàn em năm nhất mới vào trường còn chưa biết gì ra, thì tất cả những người còn lại, cả trai lẫn gái, đều không hề dám tơ tưởng gì đến Roy, chỉ dám âm thầm mà thích người ta. Bởi vì, trong đầu họ đã định sẵn, Roy là của Hoàng tử, cấm ai được đụng vào.
Vương Nguyên ngượng hết cả người. Trò đùa này không phải đã có thể chấm dứt được rồi hay sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nhìn đi, Lưu Chí Hoành mới là người yêu thích cậu, chứ không phải tôi!
- Hình như hiệu trưởng đang chờ cậu trong phòng đó, ha ha...
Cười gượng mấy tiếng, Vương Nguyên kéo Lưu Chí Hoành đi mất.
Vương Tuấn Khải vừa vặn cũng đứng trong đám đông, nhìn thấy. Hắn cười nhạt một cái rồi bỏ về lớp. Hoàng tử cái gì? Vẫn là không thấy đẹp trai bằng hắn, cao bằng hắn. Lại cả, đến Hoàng tử cũng bị từ chối, nữa là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top