Chap 13: Loạn đả trong nhà hàng

Vương Tiêu Bảo hắng giọng, bước lên một bước trang nghiêm rất có khí phách nữ hán tử, bắt đầu một bài thuyết trình cực kì dài dòng:

- Thư Hạ Mĩ Kỳ tiểu thư, hôm nay chúng tôi đến nhà cô là vì muốn nhờ cô tân trang lại cho những người phía sau tôi đây thành một đẳng cấp khác. Tôi thừa biết anh trai tôi bị nhiễm cái tật tự yêu bản thân của cô, nên trừ anh ta ra thì những người còn lại trong gia đình tôi đều có thói quen ăn mặc giản dị tùy tiện khi không cần thiết. Nhưng hiện tại thì bắt đầu cần thiết rồi đó! Nể tình bạn thân cô hãy giúp tôi mà không mất tiền đi? Cô cũng biết là cảnh sát như chúng tôi nguy hiểm thì nhiều mà tiền thì ít... rất nghèo khó a~ ...

-Stop! - Vương Nguyên thấy sắc mặt Hạ Mĩ Kỳ bắt đầu biến đen thì liền chặn ngay cái mỏ của chị hai lại.

Hạ Mĩ Kỳ đơ ra một lúc cũng hoàn hồn, bước tới gỡ cái mũ lưỡi trai đen bóng của Tiêu Bảo ra khiến mái tóc màu nâu cam xõa xuống. Cô không thèm nhìn, đưa tay quăng một cái. Chiếc mũ an nhàn hạ cánh xuống giá treo gần đó.

- Nhìn xem! Mình cũng rất có tiềm năng làm cảnh sát ý chứ!

- Cảnh sát không diễn xiếc khỉ như cậu đâu!

- ...

Nhà Hạ Mĩ Kỳ chính là một cái Studio nổi tiếng, nhân lực nhiều. Chưa đến một tiếng đồng hồ cả gia đình Vương gia đã được tân trang xong, rất có khí thế của người có tiền.

Chủ tịch Vương mặc vext, mái tóc bạc vuốt keo trông vô cùng bảnh ...lão. Trung niên rồi mà vẫn phong độ ngời ngời như vậy thật không tồi! Phu nhân Vương mặc váy đầm tím, mái tóc vấn cao, trang trọng quý phái, khác hẳn hình tượng nông dân bần cùng cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. 

Vương Nhật Thiên yêu bản thân quá mức nên trang phục đã vô cùng chu đáo chỉnh tề, căn bản không cần tân trang gì cả, vứt bỏ hình tượng nam nhân soái khí, một mực lăng xăng chạy quanh đòi giúp Hạ Mĩ Kỳ...

- Aida vướng quá! Anh tránh ra!!

Vương Tiêu Bảo trút bỏ bộ đồ nửa sát thủ nửa nông dân, khoác lên mình một bộ váy xòe màu trắng ngắn đến đầu gối, kết hợp với nước da trắng sứ vô cùng mĩ lệ tinh xảo, đoan trang, xinh đẹp.  Mái tóc nâu cam uốn cầu kì xõa dài xuống lưng, khuôn mặt mĩ nhân so với minh tinh thần tượng chỉ có hơn chứ không có kém. Nhà này phúc khí lớn thật! Đẻ con ra đứa nào đứa nấy đẹp đến phát ghen tỵ! Xem kìa, còn Vương Nguyên trông soái khí như thế! Không tồi a không tồi! 

Vương Tuấn Khải bước từ trong phòng thay đồ ra, tiêu sái ngạo kiều, môi mỏng nhàn nhạt mím lại. Áo vest phối với quần bò hoàn hảo bao lấy thân hình (vốn đã) vô cùng quyến rũ của hắn. Mái tóc bồng bềnh như hoàng tử, đôi mắt hoa đào toát lên khí chất của một bậc nam vương.

Hạ Mĩ Kỳ không ngừng chạy tới chạy lui chụp hình hắn, luôn miệng thán phục:

- Đẹp trai quá! Cậu có thể làm người mẫu cho Studio của chị không?

Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ đáp:

- Xin lỗi chị, em xin được từ chối.

- Sao thế? Công việc nhàn hạ, lương cao, trở thành người nổi tiếng, có gì không tốt à?

- Sẽ làm lỡ dở việc học. Nếu như sau này có thời gian, em sẽ tới studio của chị, còn bây giờ thì chưa.

Chủ tịch Vương gật đầu thỏa mãn, tiến đến vỗ vai Vương Tuấn Khải.

- Được! Suy nghĩ tốt! Con dâu tương lai của ta, con không lôi kéo được thằng bé này đâu!

- Chắc là vậy rồi thưa bác...

----------------------------------------------

Nhà hàng Tây sang trọng chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của, không gian đẹp đẽ tráng lệ, bàn ghế ánh vàng được phủ một lớp đệm nhung êm ái. Vương Tiêu Bảo đã đặt chỗ trước, lúc này tiến vào, liền có một người phục vụ chu đáo dẫn bọn họ đến nơi.

Những khách hàng trong nhà hàng này đều là người Mĩ, toát lên vẻ cao quý tao nhã. Phục vụ ở đây vô cùng lịch sự, ngoại hình đẹp, chuyên môn cao, tuyệt đối không có chuyện làm vỡ bát đĩa. Phía góc trái là một sân khấu nhỏ, trên đặt một cây dương cầm trắng tinh, một cô gái xinh đẹp với những ngón tay thon dài êm ả lướt trên những phím đàn mạ vàng một cách điêu luyện.

Giữa một nhà hàng Tây nổi bật một nhóm người Châu Á với ngoại hình lộng lẫy bắt mắt khiến nhiều người không kìm lòng được mà ngoái lại nhìn. 7 cái ly nâng lên, Vương Nhật Thiên khởi xướng:

- Chúc mừng Tiêu Bảo vượt qua kì sát hạch sĩ quan đặc nhiệm cấp cao!

Tiếng keng nhẹ nhàng thanh thúy của các ly rượu vang lên tao nhã. Vừa đặt ly xuống, đột nhiên bên ngoài xông vào rất nhiều tên mặc đồ đen, tay còn cầm súng. Thực khách sợ hãi chạy tán loạn, xô đẩy nhau. Vương gia vẫn nhàn nhã ngồi, 7 đôi mắt lặng lẽ quét nhìn xung quanh, tuyệt đối không có chạy loạn như đám người kia. 

Chúng nhìn quanh quất, bao vây lấy cái bàn tròn 7 người còn chưa đụng vào món khai vị. Nhân viên phục vụ đều sợ hãi trốn hết vào bên trong. 

Vương Nguyên trơ mặt điếc không sợ súng , nghĩ chúng không biết tiếng Trung Hoa liền cau mày hỏi:

- Này! Đây cũng không phải ngân hàng a!

- Bọn tao không có cướp!

- Oh! Anh hiểu tôi nói gì sao??

Vương Tuấn Khải thoáng thấy địch ý trong mắt tên cầm đầu, liền nhíu mày dang tay ôm lấy Vương Nguyên che chắn.

Trong nhà hàng đã sớm vắng ngắt. Lũ người áo đen tản ra , mũi súng đều chĩa cả về phía Vương gia.

- Vương Tiêu Bảo, mày chết chắc rồi! Mày dám tống Đại ca vào tù, đồ đê tiện!

Vương Tiêu Bảo nóng tính đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt kiều diễm ánh lên tia nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can đối phương:

- Đại ca các người làm ăn phạm pháp, ta thân là cảnh sát tất phải đem hắn bỏ tù! Có ý kiến thì ra tòa rồi nói!

- Đại ca tụi tao đối với mày không tệ , vì cái gì mày lại phản bội anh ấy? Uổng công tụi tao đã coi mày như người một nhà, chẳng ngờ lại là FBI trà trộn, mày giỏi lắm!

- Chuyện của tôi không cần đến các người quan tâm! Tất cả kết thúc rồi.

Vương Tiêu Bảo vén gấu váy lên, trên đùi đeo một băng đen, giắt súng lục bạc đầy đạn. Cô chĩa súng về phía tên cầm đầu, nhàn nhạt nói:

- Đầu hàng đi!

Phía bên ngoài nhà hàng là một mảng hỗn loạn, ồn ào náo loạn, tiếng xe cảnh sát rú còi ầm ĩ, từng toán cảnh sát đặc nhiệm cầm súng bao vây. Tiếng đội trưởng của Tiêu Bảo trên loa oang oang:

- Các người đã bị bao vây! Mau đầu hàng đi!

Tên cầm đầu nhếch miệng, giơ súng lên chĩa vào mặt Vương Tiêu Bảo, cười gằn:

- Tao có chết cũng phải giết được mày! Dễ gì mà đầu hàng?!

ĐOÀNG!

Giây phút hắn bóp cò súng, bàn tay của hắn bị một tên đàn em giữ lại, viên đạn từ nòng súng biến thành đạn lạc, chuyển hướng sang phải, nhằm ngay cái bình hoa trước mặt Vương Nguyên mà phi tới. Bình hoa choang một tiếng vỡ tung, mảnh vỡ thủy tinh bay tán loạn. 

- A! Vương Tuấn Khải! Cậu có sao không?

- Không sao, đừng sợ!

Vương Tuấn Khải trong phút giây nguy hiểm liền liều mạng ôm lấy Vương Nguyên. Những mảnh vỡ thủy tinh bắn đầy trên áo vest đen của hắn, cứa vào má chảy xuống một dòng máu đỏ chói mắt. 

Hạ Mĩ Kỳ cắn chặt nắm tay, lo lắng nói:

- Tiêu Bảo sẽ không sao chứ?

- Em yên tâm! Nó mạng lớn lắm, không chết được đâu! - Vương Nhật Thiên nhàn nhã.

Phong Nhã bực bội quay ngoắt lại nhìn tên đàn em dám làm lỡ dở việc của mình, tên kia run run lắp bắp:

- Nhị ca đừng giận. Giết cô ta rồi chúng ta không cách nào ăn nói với Đại ca đâu.

Phong Nhã từ từ buông tay.

Đại ca hắn yêu cô ta như thế, làm sao có thể giết...

- Mày xem, mày có xứng đáng với mọi sự hi sinh mà Phong Hàn bỏ ra không! Anh ấy hết lần này lần khác vì cứu mày mà cái mạng cũng chẳng màng, mày làm lộ bí mật của tổ chức khiến giao dịch vũ khí tiền tỉ của tụi tao đổ bể, anh ấy cũng không trách mày một câu. Sau đó mày rắp tâm đem anh ấy bỏ tù.Phong Hàn hiện tại còn vì mày mà mù cả hai mắt. Vương Tiêu Bảo, cứ cho mày là cảnh sát, mày cũng biết trong tù khổ sở như thế nào mà! Lẽ nào Phong Hàn trong mắt mày không đáng một xu như vậy sao?

Lời nói của hắn quả thực xoắn lấy tim gan Tiêu Bảo. Cô cắn môi, tận lực dồn nén sự giận dữ. Đột nhiên, Tiêu Bảo nhanh như cắt lao đến, mũi giày cao gót nhọn hướng thẳng ngực Phong Nhã mà đá. Tuy đã giảm một nửa lực nhưng vẫn khiến hắn ngã lăn ra đất. 

Bọn đàn em thấy vậy, liền lao ra bao vây những người còn lại hòng uy hiếp Tiêu Bảo. Có lẽ vì Hạ Mĩ Kỳ và phu nhân Vương được Nhật Thiên bảo vệ kĩ quá, có lẽ vì Chủ tịch Vương nhàn nhã lạnh nhạt quá, có lẽ vì trông Vương Nguyên yếu nhất, có lẽ vì Vương Tuấn Khải một giây không để ý, mà...

- Vương Tiêu Bảo! Mau buông súng xuống! Đầu hàng đi! Bằng không tao sẽ nổ súng đấy!

Tiêu Bảo giật mình quay lại, bấy giờ mọi người mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nguyên bị lôi đi ra xa, khống chế bởi một tên áo đen, nòng súng kí mạnh vào thái dương, chỉ cần kẽ đụng cò là cuộc đời đẹp đẽ của Vương Nguyên cứ như vậy mà kết thúc.

Vương Tuấn Khải đứng bật dậy. Chỉ một chút lơ là mà hắn đã để Roy rơi vào nguy hiểm.

- Vương Nguyên! - Vương phu nhân thảng thốt kêu lên.

Hắn nhíu mày. Cái gì vậy? Vương Nguyên? Không phải là Roy sao???

- Vương Nguyên! Em có sao không? Tên kia... mày buông ngay Vương Nguyên ra, nếu không đừng trách! - Vương Tiêu Bảo ức chế giơ lục bạc về phía tên đàn em kia, một mặt vẫn lo đối phó Phong Nhã đang từ từ đứng dậy ở phía sau.

Thực... thực sự là Vương Nguyên sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top