Chap 11: Mĩ quốc thẳng tiến


- Roy, dậy đi nào! - Trong mơ màng, Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi trầm ấm dịu dàng như nước, nhất thời liền muốn ngủ tiếp, không muốn tỉnh dậy.

- Dậy ăn cháo đi rồi mới được ngủ. Nếu không, tôi sẽ bỏ cậu ở đây một mình!

Khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh giường, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn một hồi, rồi không khỏi bật cười. Đôi môi nhàn nhạt khô khốc mấp máy, đang có bệnh mà còn đùa được.

- Vương Tuấn Khải, mặt cậu thật buồn cười!

- Được được, là mặt tôi buồn cười.

Kể từ sau khi Vương Nguyên khỏi bệnh, Vương Tuấn Khải lại càng bám dính lấy cậu không rời. Chỉ cần trời hơi lành lạnh một chút liền đem áo khoác của mình cởi ra choàng lên người cậu. Thể lực của Roy yếu như vậy, hắn không chăm sóc lẽ nào để em ấy tự sinh tự diệt hay sao?

Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa lớp Roy chờ cậu, thì nghe bạn học nói rằng, Roy sau khi bị giáo viên trách phạt đã buồn mà bỏ đi từ nửa buổi sáng rồi. Lỗi không phải do cậu, là do bạn học kia làm mất sổ trực của lớp. Thế nhưng vì Roy lương thiện quá, thấy người bạn kia cũng không phải cố ý gây chuyện cho nên nhận tội thay luôn. Nào ngờ cô giáo lại coi chuyện này rất quan trọng, mắng Roy một hồi rồi tuyên bố sẽ hạ điểm cậu. Bạn học trong trường luôn nể Roy là thiếu gia Vương Thị nên đối đãi với cậu rất tốt. Còn thầy cô thì thấy Roy không có gì đáng sợ như các học sinh nhà giàu khác, lại không bao giờ cãi lại nửa câu nên thành ra có một vài người xấu tính khi đang bực tức muốn phát tiết liền tìm đến Roy, không phải để tâm sự mà để mắng. Thực sự mà nói, Hàng Hàng lớp bên cạnh một tuần đánh nhau bảy lần còn không bị phạt, vậy mà Roy chỉ vì một vài tiếng nổ chẳng gây hại đến thân thể ai mà cũng bị giám thị lùa bắt ngày qua ngày. Cũng vì có cậu, mà giám thị mới có việc để làm.

Vương Tuấn Khải khẽ siết chặt quai cặp, lấy điện thoại ra gọi cho Roy, thế nhưng cậu lại chẳng hề bắt máy. Hắn sốt ruột chạy về kí túc xá tìm cũng không thấy đâu. Thay đồ rồi chạy quanh khuôn viên trường tìm một vòng cũng không có.

Vương Tuấn Khải điên rồi! Rõ ràng hắn biết thừa Roy chẳng sao cả, buồn một chút rồi thôi, sẽ không xảy ra cái gì nghiêm trọng. Thế mà lại vẫn không quản ngại chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Hắn chỉ sợ rằng, trong lúc Roy buồn không có ai ở bên.

Vừa định chạy ra khỏi cổng trường tìm tiếp, thì nhìn thấy Roy đang nhẹ nhàng bước về phía mình, trên tay là hai túi lớn toàn đồ ăn vặt. Gương mặt ngọc thụ lâm phong phơi bày cho thiên hạ ngắm nhìn không một chút che giấu.

- Vương Tuấn Khải, cậu làm gì lại ở ngoài này? Chuẩn bị đi làm thêm à? Trên trán sao lại đổ mồ hôi như thế? Trời đang rất lạnh mà?

- Xem ra tâm trạng cậu đang rất tốt.

- Tâm trạng không tốt, bất quá có đồ ăn sẽ không sao! - Thiếu niên gầy gầy trắng bóc trước mặt vô tư nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

- Được rồi, cậu về phòng đi, tôi bây giờ phải đi làm thêm.

- Đi vui vẻ a!

Có lẽ hắn đã nhầm. Roy không phải chỉ có một mình hắn. Roy không cần hắn quản nhiều như thế. Roy còn có bạn bè có thể cùng đi mua sắm, cùng đi chơi, quan trọng hơn, người bạn vĩ đại Đồ Ăn hắn chẳng thể nào vượt qua được.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải lại trở về kí túc xá trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Nấu cơm đã mệt rồi, đã vậy còn phải đích thân hắn mang ra bàn ăn cho khách, lại đích thân hắn cuối giờ làm đi giao cơm cho khách. Bà chủ không chỉ muốn kinh doanh cơm cháo, mà còn muốn hắn giúp bà kinh doanh thêm cả mấy thứ đồ ăn nhanh như bánh a, khoai tây chiên a, gà rán a! Đúng là không chịu nổi mà! Bất quá... tiền lương cũng tăng theo.

- Roy! Ngủ muộn không tốt...

Vừa mới bước vào phòng, vẫn còn thấy đèn sáng trưng. Lúc này đã là rất muộn rồi, hắn tưởng Roy còn đang thức đọc truyện chơi game ăn vặt. Nào ngờ chưa nói xong thì cả người đã sững sờ. Thiếu niên kia ngủ gục trên bàn học, bên cạnh là một cái vali kéo màu trắng để sẵn. Roy chính là sắp sang Mĩ như dự kiến sao?

Kì lạ là, trên giường hắn cũng có quần áo của hắn gấp sẵn gọn gàng, kèm với một vài vật dụng nho nhỏ như bàn chải đánh răng, khăn mặt,... Roy nghe tiếng động thì tỉnh giấc. Cậu ngồi thẳng dậy, xoay xoay cổ, lại vặn vẹo hai cánh tay tê rần vì gối đầu, sau đó mới quay ra nhìn hắn.

- Về rồi?

- Cậu làm cái gì kia? - Hắn chỉ về phía đống quần áo trên giường mình.

- Vương Tuấn Khải, đi với tôi đi!

Hắn chết sững.

- Tôi nói, đi với tôi đi, cậu không nghe hả? - Roy ngái ngủ, chậm chạp bước đến giơ tay vẫy vẫy trước mắt hắn.

- Có nghe. Nhưng tôi không đi đâu. - Cho xin đi! Lần này là cậu đi cùng gia đình đó! Đi cùng vị đại ca tổng tài anh tuấn tiêu sái, vị nhị tỷ xinh đẹp quyền năng làm việc cho FBI, cùng Chủ tịch Vương, phu nhân Vương. Bữa tiệc thượng lưu đó làm sao có thể có chỗ cho hắn chứ! Cũng đâu có quen biết ai.

Vương Nguyên cắn cắn môi. Lần này cậu muốn hắn đi cùng cũng là để nói với cha mẹ cùng anh chị rằng, cậu đã tìm thấy ân nhân cứu mạng cả gia đình mình khi xưa. Đồng thời, nếu như cha mẹ đồng ý, cậu về sau sẽ theo Vương Tuấn Khải không rời nửa bước.

- Tại sao lại không muốn đi cùng với tôi sang Mĩ?

- Tôi không thích.

Hắn ừ hử một câu rồi cởi áo khoác treo lên móc. Thực ra nếu có thể, hắn cũng rất muốn được đi cùng Roy. Chỉ là mặt dày trắng trợn như vậy thật không hay chút nào.

- Vương Tuấn Khải, đi với tôi đi. Coi như là một lần du lịch qua Mĩ Quốc luôn! Cậu xem, quần áo đồ đạc của cậu tôi cũng chuẩn bị hết rồi, hộ chiếu, vé máy bay... cũng xong cả rồi... - Vương Nguyên cúi đầu, ấp úng nài nỉ.

- Gì? Cậu làm cả hộ chiếu của tôi? Bằng cách nào?

- Là đại ca nhờ người làm giúp a... Tôi cũng đã nói với mọi người là cậu sẽ đi cùng với tôi rồi...

- Ai cho cậu cái quyền quyết định mọi chuyện như thế? - Hắn cười khổ.

- Tôi cứ nghĩ, cậu tốt với tôi như vậy nhất định sẽ không từ chối...

- Tôi... - Thấy thiếu niên kia đứng một chỗ cụp mắt cụp tai trong có chút tội nghiệp, Vương Tuấn Khải liền động lòng.

- Vương Tuấn Khải, làm ơn đi. Cả nhà tôi đều muốn gặp cậu. Lần trước tôi ốm chính cậu đã chăm sóc cho tôi. Chuyện này cả nhà tôi đều biết!

Vương Tuấn Khải không khỏi suy nghĩ sâu xa đến sai lệch, có phải là muốn thử lòng hắn xem hắn đối xử tốt với Roy là vì tiền bạc địa vị hay là vì sự chân thành?

- Vương Tuấn Khải, làm ơn đi...

Roy níu lấy tay áo hắn, mắt tròn mở to lấy lòng. Dựa vào người này chính là Vương Tuấn Khải, chỉ cần cậu nhìn hắn với ánh mắt này thì đến 90% yêu cầu cái gì cũng thành công. Lúc nhỏ đã thế, mong là bây giờ đã lớn lên rồi, hắn cũng không cự tuyệt.

- Được rồi.

Vương Nguyên nghe được câu trả lời vừa ý thì thoả mãn cười cười, rồi nhanh nhẹn mang tất cả đồ đạc của Vương Tuấn Khải bỏ vào cùng trong cái vali của mình. Xong đâu đấy liền nhảy lên giường đi ngủ. Vương Tuấn Khải chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn. Hắn thực sự sẽ đi Mĩ cùng Roy sao?

Nửa đêm, cả hai đang ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại réo rắt. Vương Nguyên liền dụi mắt tỉnh giấc, lấy điện thoại nghe. Giọng cậu đột nhiên trở nên cực kì vui vẻ, vâng vâng dạ dạ một hồi rồi rời giường, chạy qua lôi kéo Vương Tuấn Khải thức dậy. Vương Nguyên phấn khích đến nỗi nói năng cũng trở nên lộn xộn hết cả:

- Vương Tuấn Khải, mau dậy, cái đó... tài xế đang chờ phía dưới khu kí túc xá. Bây giờ chúng ta phải ra sân bay!

- Được rồi được rồi, cậu đừng khẩn trương như thế!

Vương Nguyên quá khích đến nỗi chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Vương Tuấn Khải khoá cửa, kéo vali theo sau. Xuống đến gần cổng thì đột nhiên mĩ thiếu niên đứng khựng lại không bước tiếp nữa, cả người run lên cầm cập. Cậu khi ra khỏi phòng còn quên mang áo khoác, cứ thế mà chạy xuống dưới này. Thật là ngốc mà! Nửa đêm ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt như thế, sắp đông thành đá đến nơi rồi!

- Roy!

Vương Tuấn Khải kéo cái vali, gọi khẽ rồi chạy nhanh đến. Hắn nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới. Buông cái tay kéo của vali ra, không do dự mà đem khăn len trên cổ mình quàng cho người kia đến ngập cả nửa khuôn mặt, lại ngay lập tức cởi áo khoác đã được thân nhiệt cơ thể ủ ấm khoác lên cho Roy.

- Cậu vừa mới ốm dậy đấy! Đồ ngốc.

- Cảm ơn...

Vương Nguyên hít hít cái mũi đỏ ửng, rồi lại nhanh nhẹn chạy ra ngoài cổng kí túc. Bên ngoài đã có một chiếc xe BMW đen bóng phản quang dưới ánh đèn neon màu vàng. Ở nơi cột đèn có một thân ảnh cao cao nam tính ngời ngời, khoác áo dạ dáng dài tiêu sái đứng hút thuốc.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ cười thật tươi rồi chạy vụt ra, lao vào vòng tay người đàn ông bên ngoài. Vương Tuấn Khải trân trối nhìn theo. Hai người kia ôm nhau tình cảm như vậy... tài xế thôi có cần thân mật đến thế không? Cái gì cái gì? Nam nhân kia còn thơm lên cái má trắng nõn của em ấy? Thật quá quắt mà!

- Anh, đây chính là Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên buông người kia ra, chỉ vào Vương Tuấn Khải mà vui vẻ giới thiệu. Nam nhân anh tuấn bất phàm tiến tới, chìa tay ra lịch lãm:

- Đã nghe Roy nói nhiều về cậu. Tôi là Vương Nhật Thiên, anh trai của Roy.

- Chào anh.

Lúc này cơ mặt Vương Tuấn Khải mới dãn ra được một chút. Hắn bắt tay với người đàn ông kia, suy nghĩ vẫn quẩn quanh về chuyện Roy mời hắn cùng sang Mĩ chơi một chuyến.

nt:Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top