Chap 1: Hội ngộ

Vương Tuấn Khải nằm ườn trên giường, tay vắt lên trán, chăm chăm nhìn lên cái trần nhà mục nát loang lổ những mảng đen. Làn môi nhàn nhạt nhếch lên, cười như không cười, còn như thoả mãn, lại có chút phẫn nộ.

Căn phòng trọ chỉ rộng hơn mười mét vuông, đã nhỏ lại càng thêm chật vì đống sách vở ngổn ngang.

Sau bao nhiêu nỗ lực, hắn rốt cuộc cũng đậu vào ngôi trường cấp 3 danh giá nhất. Thế nhưng niềm vui không có bao nhiêu, trái lại chỉ có sự hả hê trong day dứt, thỏa mãn trong chua chát.

- Cha mẹ, không có hai người, con vẫn có thể tự mình sống tốt!

Hắn căm hận người đàn bà đã cướp đi cha hắn, khiến gia đình hắn tan vỡ, mẹ hắn cũng vì vậy mà tái hôn. Suy cho cùng, vốn dĩ cha mẹ hắn chẳng hề hạnh phúc khi sống bên nhau. Cha hắn vừa đòi li dị, mẹ hắn liền kí đơn. Đám tái hôn của hai người tổ chức không cách nhau bao lâu cả, thậm chí còn muốn thi xem đám cưới nào linh đình hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh nhìn của hàng xóm của đồng nghiệp, đừng nói là để ý đến hắn.

Hắn không cần cái gia đình giả tạo đó. Mẹ hắn dù mang tình máu mủ, muốn nuôi hắn, nhưng trong mắt người đàn ông mới của mẹ, hắn chính là một cái gai cần phải nhổ bỏ. Mẹ hắn yêu ông ta đến thế, đương nhiên cũng tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy hắn đã sớm hình thành suy nghĩ muốn độc lập.

Đáng hận là trong lúc gia đình hắn li tán, bạn gái hắn lại cũng bỏ đi theo một chàng đại gia. Nhà cô ta vốn dĩ cũng khá giả, tuy nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải có ý định từ bỏ mọi sự hậu thuẫn của cha mẹ, cô ta bắt đầu cảm thấy hắn không có chút tiền đồ, liền muốn chia tay.

Bất chấp lời khuyên nhủ của thầy cô, bạn bè, hắn bỏ học. Sau đó hạ quyết tâm thi vào trường điểm của một thành phố khác.

Các học sinh ở đây đều là con nhà quý tộc, khá giả. Có những kẻ gương mặt ưu tú đẹp đẽ chẳng kém gì hắn, lại có những kẻ dù không đẹp trai như Vương Tuấn Khải nhưng nhà rất lắm tiền, còn cả những kẻ vừa đẹp vừa giàu nữa.

Cái danh hiệu Nam thần khi xưa ở trường cũ, thực ra chưa là gì cả. Bởi vì hấn thừa biết được bên ngoài còn có bao nhiêu người ưu tú hơn.

Sau quá trình suy sụp trong tinh thần và liều chết ôn luyện, Vương Tuấn Khải đã vượt qua được bài kiểm tra năng lực của học sinh năm 3 cao trung, thuận lợi đậu vào trường. Hắn tự tin vào khả năng của mình, chỉ hai ngày sau khi làm kiểm tra đã có thông báo trúng tuyển, sau đó ít lâu đã có giấy báo nhập học và đồng phục mới gửi đến tận nơi.

Vương Tuấn Khải đến trường mới đã hai lần, một lần đến nộp đơn, lần thứ hai đến để kiểm tra sát hạch. Vậy mà lúc này, khi đã trở thành một học sinh trong ngôi trường danh giá, hắn vẫn không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Một ngôi trường hàng đầu, khuôn viên đặc biệt rộng lớn, từng viên gạch đem xây tường cũng đều là gạch đúc loại xịn. Giống như lạc vào một ngôi biệt thự khổng lồ vậy.

----------------------------------------------------

- Xin chào, tôi là học sinh mới, tên là Vương Tuấn Khải.

Hắn bình thản nói rồi trở về chỗ ngồi, bởi các học sinh khác không mấy để ý đến sự hiện diện của hắn. Nơi đây, mỗi người đều phát ra thứ hào quang của tầng lớp thượng lưu, suy nghĩ cũng rất chín chắn, không phải dạng học sinh cao trung bình thường. Họ cũng sẽ mang cái vẻ ích kỉ và thờ ơ, việc không liên quan đến mình thì cũng sẽ không xen vào. Liếc mắt nhìn một cái đã là ban phát sự chú ý ở mức tối đa rồi. 

Đến bạn cùng bàn của hắn cũng chỉ lãnh đạm gật đầu chào hắn một cái rồi thôi.

Ngôi trường đại đa số là người học rộng biết nhiều, kiến thức vượt xa tầm nhân loại, mới diện kiến giáo viên đã phải vô cùng khổ sở để nghe giảng, học xong một buổi sáng thì đầu óc quay cuồng. Vương Tuấn Khải không theo các bạn học đi ăn trưa, mà ngồi lại trong lớp đọc lại những gì đã học, hắn cần phải bắt kịp tiến độ, nếu không sẽ không thể sống sót ở cái môi trường này. Đây cũng là cơ hội để hắn tịnh tâm. Người thường nghe nói có kẻ học để xả stress thì sẽ tưởng là người trời, nhưng Vương Tuấn Khải chính là như vậy. Chỉ có lúc vùi đầu vào sách vở, hắn mới có thể tạm thời quên đi những chuyện oái oăm đã xảy ra.

Không gian yên tĩnh trong lớp học bỗng nhiên bị phá vỡ. Phía cửa sau của lớp có một nam sinh chạy vào nhanh như với tốc độ tên lửa, thở dốc không ngừng, nhưng tâm trạng xem ra thập phần phấn khích. Vương Tuấn Khải giật mình quay người lại, nhìn cậu ta chăm chăm như nhìn một thứ sinh vật lạ từ đâu rớt xuống. Hắn thấy nước da người nọ trắng trẻo trong veo, đôi môi nhuận hồng mỏng như cánh hoa đào. Thân người mảnh khảnh nhưng đầy năng lượng, hoạt bát dương quang. Cậu ta hình như cũng đã học đến năm 3 rồi, lớn nhất trường rồi, vậy mà vẫn trông như một đứa trẻ.

Dường như nhận ra ánh nhìn khác thường, nam sinh kia quay mặt lại nhìn hắn, hai ánh nhìn chạm nhau, miệng cậu ta bỗng câu lên một nụ cười đẹp đẽ đến hút hồn:

- Cậu chính là học sinh mới à? Sao tôi chưa từng gặp cậu ở đây?

Giọng nói rất dễ nghe...

Đáp lời, hắn chỉ bình tĩnh "ừ" một tiếng. Làm như cậu nhớ mặt học sinh cả trường không bằng?

Nam sinh đó nghiêng nghiêng đầu nhìn bảng tên đeo trên ngực áo hắn, thất thần một chút, sau đó nhíu nhíu mày nhìn hắn:

- Vương Tuấn Khải... tên cậu thật hay nha!

Vương Tuấn Khải đang định đáp lời thì bỗng người kia lại la lên một tiếng, trên khuôn mặt là sự tinh nghịch cùng với nét sợ hãi giả tạo như trêu ngươi người khác rồi vọt người chạy đi.

Ngoài hành lang, người của hội học sinh tay đeo băng đỏ, dẫn đầu là một ông thầy mặc quần áo thể thao, tay cầm gậy ngắn, chạy rầm rầm, hét la:

- Trò Vương! Em đứng lại ngay! Lần này em không xong với tôi đâu!

Tiếng hét của thầy giáo vừa thé lại vừa trầm, nghe đặc biệt dị. Lại còn gọi "trò Vương" làm Vương Tuấn Khải hắn giật mình thon thót. Cho xin đi, trường đâu phải có mình cậu ta họ Vương? Gọi rõ ra có phải đỡ làm người khác đau tim không?

- Trời ơi không phải em mà! - Tiếng hét hoà cùng tiếng bước chân dần biến mất hút về phía cầu thang.

Vương Tuấn Khải khó hiểu. Thì ra trong cái trường tưởng chừng rất nghiêm này, cũng có những thành phần nghịch nháo như thế. Cậu nam sinh họ Vương lúc nãy lại chẳng hề đeo bảng tên, thiếu kỉ luật đến thế là cùng.

Ngồi mãi một chỗ cũng đói đến tê cả người, Vương Tuấn Khải đành nhấc mông xuống canteen kiếm gì đó ăn. Trên đường đi, lại nghe những nam sinh lúc trước tỏ ra băng lãnh nghiêm chỉnh giờ lại xì xào bàn tán, khó có thể hiểu thứ gì khơi gợi cho họ hứng thú bà tám đến vậy.

- Hình như Roy lại bày trò nghịch rồi.

- Đúng! Cậu ấy lại vừa chế thuốc nổ sau trường xong. Chuyện cơm bữa rồi. 

- Nếu là thuốc nổ thì đâu phải cậu ấy? Phải là Lưu Chí Hoành chứ!?

- Nhưng mà giám thị Tạ đang đuổi bắt Roy kìa!

Vương Tuấn Khải đi ngang qua. Tên nhóc lúc nãy bọn họ gọi là Roy? Roy Vương? Là tên thật hay biệt danh? Còn nữa, chế tạo thuốc nổ???

Hô... Cũng đặc sắc quá đi chứ.

- Roy bị bắt rồi kìa!

Một trận náo loạn nổi lên. Mọi người cười ầm, chạy ồ ạt ra giữa sân trường, vây lấy một nam sinh khả ái đáng yêu nhưng luôn ra vẻ rất cứng, mặt nhăn nhăn nhó nhó đứng giơ hai xô nước lên trời.

Giám thị Tạ nhếch miệng, vỗ vài cái vào cây gậy của mình, sau đó giơ lên kí vào trán Vương Nguyên.

- Aiya! Đau em!

- Xem em còn chạy được không? Đứng thế này hết một tiếng đồng hồ cho tôi!

Mấy nữ sinh xung quanh mang điện thoại ra chụp chụp thời khắc mất mặt nhất của cậu. Vương Nguyên lại càng nhăn nhó tợn:

- Thầy ơi, thực sự không phải em làm đâu mà!

- Không phải em thì là ai? Đừng có cãi với tôi!

Vương Nguyên không dám nói ra tên kẻ đầu sỏ chính là bạn thân nối khố của cậu, bèn ngập ngừng, môi chu ra:

- Làm sao em biết được chứ!

- Hôm trước tôi bắt được em tại trận, bây giờ còn chối sao?

- Lần này thực không phải em! - Đúng là lần trước bị bắt tại trận, nhưng lần đó cũng không phải do chính tay cậu nghịch. Lúc đó chỉ là đang ngồi trông hộ thùng thuốc nổ hộ Chí Hoành thôi a!

Vương Nguyên vừa dứt lời, như để minh chứng cho câu nói của cậu, từ phía khoảng đất sau trường, cạnh sân bóng rổ đột nhiên vang lên tiếng đì đùng đinh tai nhức óc, sau đó hệ thống báo cháy réo lên inh ỏi. Hoàn toàn là một mớ âm thanh hỗn tạp. Thế nhưng học sinh ai cũng như đã quá quen với cái cảnh này, chỉ cười chứ không náo loạn.

Thầy giám thị ngớ ra, kinh ngạc nhìn về phía sân thể dục vừa phát ra tiếng nổ banh chành, còn có một cột khói nhỏ màu đen uốn éo như rắn bay bay bay lên.

Vương Nguyên đắc ý hạ hai xô nước xuống, trong lúc thầy Tạ còn đang ngạc nhiên liền cười cười chạy vụt đi.

Mọi người lắc đầu, vỗ tay, sau đó tản đi ai làm việc nấy. Vương Tuấn Khải cũng đến canteen ăn trưa. Trường mới thực ra nháo đến như thế, không giống như ấn tượng ban đầu của hắn. Ở một ngôi trường chất lượng tốt như vậy, danh giá như vậy, lại có chuyện học sinh đi chế tạo và thử nghiệm thuốc nổ trêu chọc hệ thống báo cháy, thậm chí còn chuyện giám thị cùng hội học sinh bỏ thời giờ ra chạy khắp các hành lang lùa theo một phạm nhân.

Hắn đứng dậy, túm đại một nam sinh năm nhất, hỏi:

- Học đệ! Nam sinh bị phạt lúc nãy là ai thế?

Nam sinh nhìn hắn sửng sốt:

- Anh học ở đây mà không biết Roy sao?

- Không?

- Đó là thiếu gia út của tập đoàn Vương Thị đó!

Nói xong, cậu nhóc nhìn hắn như một sinh vật lạ rồi quay mông bỏ đi.

Roy thì hắn không biết, nhưng Vương Thị thì có. Vương Thị là một tập đoàn lớn, đãi ngộ tốt, nhiều nhân tài, thế lực bành trướng ra gần hết Châu Á. Có biết bao nhiêu người ngày đêm phấn đấu để được làm việc cho Vương Thị, bao gồm cả mấy đứa bạn của hắn ở quê nhà đang miệt mài cày cuốc trên sách vở.

Thiếu gia út, thảo nào! Được nuông chiều quá liền sinh ngổ ngáo, học hành không lo, chỉ lo bày trò.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ rất không ưa bọn nhà giàu. Đột nhiên vì thế mà vừa gặp đã có ác cảm với mĩ thiếu niên kia.

--------------------------------------------------------

Tan học, Vương Tuấn Khải vội vàng về nhà trọ cất cặp sách, thay đồ rồi đến quán ăn gần đó làm phục vụ. Hắn phải kiếm thêm đủ tiền để có thể đăng kí vào ở kí túc xá trường, do đó từ sớm đã tìm cho mình một công việc làm thêm, chỉ cần rảnh là sẽ làm, có thể kiếm 10 đồng thì tuyệt đối không thiếu 1 đồng. Quán ăn ngày nào có Vương Tuấn Khải là ngày đó tấp nập khách khứa, buồn cười là đa số chỉ có nữ. Điều gì đã làm cho các cô gái bỏ tiền bỏ thời gian ghé qua quán ăn nhỏ này? Đôi khi, người ta còn gọi điện đặt hàng, yêu cầu giao đồ ăn qua tận nhà, còn đòi phải đích thân Vương Tuấn Khải đi. Một tuần năm buổi, lần nào hắn trở về nhà trọ cũng đều với tình trạng thảm thương, bơ phờ. Riết rồi hắn còn thầm nghĩ, có khi nào hắn chưa kịp già đã có thể bị phai tàn hết cả nhan sắc hay không. 

Tuy nhiên, hắn cũng không ngu đến mức kiếm tiền bằng cả sinh mạng. Vương Tuấn Khải ngày ngày lên lớp chăm chỉ học tập, ngoại hình lại cao ráo cân đối, ưa nhìn, kết bạn được với khá nhiều người mặc dù vốn dĩ hắn không thích bọn nhà giàu. Vương Tuấn Khải đầu quân cho đội bóng rổ, thỉnh thoảng bạn bè gọi lại chạy ra chơi. So với việc đi làm thêm tối ngày, thì bớt một ít thời gian giao lưu với người khác cũng là một cách để hắn có thể dễ sống hơn. 

Cũng có mấy lần gặp lại Roy. Nghe bạn học nói mới biết, Roy kém hắn 1 tuổi. Chẳng hiểu sao đang học năm hai lại ngang nhiên nhảy lên ngồi vào phòng học của học sinh năm ba. Nghe nói cha cậu muốn cậu tốt nghiệp sớm một năm.

Tâm nghĩ không ưa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Roy là hắn lại bị thu hút, không thể không liếc nhìn cậu. Từ Roy toả ra một thứ dương quang sáng ngời, ấm áp tinh khiết, đặc biệt đối với hắn lại có vẻ gì đó khá quen thuộc. Xung quanh Roy luôn có nhiều người bao quanh, chuyện trò không ngớt. Người hoạt bát là thế, có khi chẳng cần làm gì cũng có thể tỏa ra hào quang thu hút người khác. Thế nhưng cho dù có nhìn thấy nhau cả trăm lần, hai người đi lướt qua nhau cũng không mấy khi cất tiếng chào. Có vẻ như lần gặp gỡ trong phòng học ấy đã trôi tuột vào dĩ vãng, hai người cùng lắm là khách qua đường, không cần thiết phải nhớ mặt ghi tên.

Hoặc dường như lí do không phải là hắn không ưa cậu nữa, mà lại chính là, hắn không có gì đặc biệt để cậu chú ý đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top