Phiên Ngoại

Mấy năm sau...

Sau khi về bên nhau hai bạn trẻ đã có đứa con đầu lòng và chuẩn bị đón chào em thứ hai.  Vào một buổi tối

- Vương Tuấn Khải, anh vào đây tôi biểu!!

Vương Nguyên từ trong phòng hét ra. Nghe vợ gọi anh liền chạy vào phòng. Vương Nguyên bụng đã to tướng lúc này đầy vẻ giận dữ lại cấu tai anh

- Anh dạy cho bảo bảo vẽ cái gì vậy hả?

- Thì là tranh nghệ thuật. - Anh dửng dưng nói

- Đây là cái gì?

Cậu chỉ vào bức tranh, nơi có hai con người trần trụi với thiên nhiên đang tạo dáng

- Là Adam với Eva đó, em không biết sao?

Cậu nén giận hỏi

- Tại sao anh lại chỉ nó vẽ những thứ này?

- Em ngốc quá, cô của nó bảo vẽ một bức tranh tái hiện lại một khung cảnh chân thật nhất trong đời sống, anh chỉ vẽ cái này là rõ ràng quá còn gì...

Vương Tiểu Bảo từ trong nhà tắm đi ra liền nghe tiếng đánh người lập tức chạy qua phòng ông Vương

- Ông ơi, lại có tình trạng bạo hành gia đình xảy ra

- Bảo Bảo ngoan, ngồi đây với ông, khoan hãy về

Một lát sau, Vương Tuấn Khải thân tàn ma dại lết đến gần Tiểu Bảo

- Bảo Bảo, con nói xem con có cần giúp papa giành lại công bằng hay không? Ba hoàn toàn là vì con cho nên mới cất công vẽ nên bức tranh đó mà. May là đã lường được tình huống này nên mới không vẽ baba và papa vào đó, con thấy thông minh không?

Thật tình, hết thuốc chữa....

Sau khi sóng yên biển lặng cả gia đình nhà họ Vương ăn cơm.

Đính đoòng...

- Để con mở cửa cho!

Vương Nguyên bỏ đũa xuống đứng dậy. Vương Tiểu Bảo cũng bỏ đũa xuống chạy theo sau

Khi mở cửa ra thì thấy gia đình của Lưu Vũ Phong đứng trước cửa trong tay còn có một bịch thức ăn. Nhã Nghi lập tức ôm lấy Vương Nguyên thể hiện nỗi nhớ

- Thật lâu không có gặp cậu rồi, vừa đi Las Vegas về là mình chạy qua đây luôn đó

Tên Lưu Vũ Phong đằng sau đen mặt

- Bà xã à, đừng có gặp ai cũng ôm có được không?

Nhã Nghi liền lườm hắn ta một cái. Vương Nguyên mỉm cười dẫn ba người họ vào nhà. Cô con gái của Nhã Nghi vừa vào tới nhà đã nhanh chóng chạy lại chỗ của Vương Tuấn Khải ôm chặt

- Thúc thúc đẹp trai, Mỹ Mỹ nhớ chú lắm đó!

Vương Tiểu Bảo ở một bên không vui

- Lưu Diên Mỹ, ai cho cậu ôm lấy papa của tôi chứ!?

- Liu liu

Nhìn hai đứa trẻ đối địch, anh thật sự không biết xử trí ra sao. Nhã Nghi đặt túi đồ ăn lên bàn rồi dõng dạc tuyên bô

- Tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu, kỉ niệm ngày vui đi nào!

Không khí đang sôi nổi chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Vương Nguyên mở cửa thì thấy một đống người trước nhà mình

- Hoàng Vũ Hàng, Đinh Trình Hâm, Hoành ca, Thiên ca..

Nghe đến tên Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lập tức bỏ Diên Mỹ trên tay xuống chạy ùa ra, ôm lấy Vương Nguyên làm ra bộ dạng tiêu sái

- Đông đủ quá ha!

Vương Nguyên đen mặt nhìn Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhìn thấy nhanh chóng giải thích

- Cậu yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ một lòng một dạ yêu Hoành Hoành, chắc chắn không giành Nguyên nhi với cậu đâu

- Nguyên nhi???

Cậu chịu hết nổi bèn nắm tay lôi anh vào nhà, rồi mời hai người họ vào. Lúc này nhóc tì sau lưng Chí Hoành mới bẽn lẽn đi vào. Hai đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn đến chỗ của Vương Tiểu Bảo, chăm chú không rời mắt. Lưu Diên Mỹ thấy vậy lật đật chạy tới bên Thiên Khanh, kéo áo cậu nhóc

- Bảo Bảo dữ lắm á, đừng lại gần cậu ta, có lần tớ còn bị cắn đây nè..

Nói rồi cô bé chìa tay ra cho Dịch Dương Thiên Khanh xem

- Cậu ấy...đáng yêu lắm mà...

Nghe vậy cô bé trố mắt nhìn Thiên Khanh, còn cậu ta thì vẫn nhìn Bảo Bảo.

Sau khi nấu xong, thức ăn cũng đã dọn ra bàn thì mọi người tụ họp với nhau ngoại trừ ông Vương bị mệt. Tiểu Bảo Bảo nhanh chân kéo lây Tuấn Khải đang định tới gần Vương Nguyên, một phát chui tọt vào lòng cậu ngồi. Bị nhóc con chơi xỏ, anh cay nghiến nhìn

- Vương Tiểu Bảo, ra chỗ khác ngồi ăn!

- Bảo Bảo còn nhỏ, phải có baba ăn cùng mới được

- Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn nhỏ, mau đi ra!

Quả là nòi giống của Vương Bát Đản, cứng đầu vô cùng.

- Để con ngồi đây thì có sao đâu chứ, anh qua kia ngồi đi!

- Không được!!!

Tính khí trẻ con của anh lại nổi lên. Anh một mực nắm lấy tay Bảo Bảo định bế ra nhưng không thành. Cuối cùng anh cũng an phận nhờ vào liên hoàn cước của Vương Nguyên. Vương Tiểu Bảo nhìn papa ăn giấm chua liền phì cười khoái chí, giơ tay gắp lấy miếng thịt. Ai ngờ anh lại chặn lấy không cho cậu nhóc đụng tới

- Papa kì cục, mau thả ra!!!

- Không thả, nhường chỗ cho pa mau lên

- Đừng hòng, liu liu...

Sau một hồi giằng co, hai pa con bị đuổi ra khỏi bàn ăn vì tội quấy phá

- Xú tiểu tử, đáng nhẽ tao không nên đẻ mày ra

- Là baba đẻ

- Không có 50% của pa thì làm sao đẻ được

- Baba sẽ đi kiếm chú Thiên Thiên đẹp trai để sinh ra Bảo Bảo, lúc đó Bảo Bảo không cần phải ngày ngày giành giật baba nữa.

Đang định lên tiếng thì bụng hai cha con kêu lên.

- Con đói

- Pa cũng đói

Bỗng dưng từ xa nhóc Thiên Khanh đem dĩa đồ ăn tới. Tuấn Khải mừng rỡ định dang tay ôm cậu nhóc vào lòng

- Bảo Bảo à, cái này cho em

Vương Tiểu Bảo cảm kích, luôn miệng cảm ơn. Bỏ lại một con người tội nghiệp cô đơn ngồi trong góc, thầm lặng hét lên

- Bà xã aaa!!!!

                        END
Cho hỏi cái ngoại trừ ba bảo bối ra các cô có thích ai nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top