Chap 9

Mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa. Bóng dáng gầy gò của ông cụ đứng ở cửa làm cho ai cũng phải trố mắt ra nhìn nhất là bốn cái người miệng còn chí chóe hồi nãy. Ông cụ từ từ bước vào phía sau là mấy tên vệ sĩ đô con xách hành lí cho ông cụ. Ông nhìn quanh thấy mọi người im lặng thì nói với giọng đầy hứng thú

- Sao vậy ta đang nghe rất vui mà, sao không kể tiếp vậy?

- Ông...ông...

Vương Tuấn Khải lắp bắp. Ai ai cũng trợn mắt ra nhìn duy chỉ có cậu là còn ngu ngơ chưa hay biết gì hết. Ông cụ nãy giờ đứng nhìn bọn họ cũng không có bất kỳ biểu cảm gì chỉ nhếch mép nhìn họ rồi cười gian( ông cháu y chang). Trong lúc không khí đang khó thở như vầy thì ở đâu có tiếng con gái lanh lảnh vang lên

- Uy, sao hôm nay đầy đủ quá vậy ta các anh chị trốn học hết rồi hả?

Ai cũng nhìn ra ngoài cửa thì nhìn thấy một cô gái rất xinh tay cầm vali, miệng thì mỉm cười rất duyên. Cô đi vào nhà tự nhiên như nhà của mình vậy, còn tất cả bọn họ thì im phăng phắc bỗng một cái cốc cái đầu của cô bị ai đó nện. Thì ra là ông.

- Vương Mỹ Tú chẳng phải ta đã bảo con đi đến trường mới rồi hay sao?

- Ây da ông à, con đã đi rồi đấy chứ.

- Đi rồi? Vậy tại sao con còn ở đây?

- Thì đi nhưng đi điểm danh xong rồi zìa.

Đây quả là con gái nuôi của ba mẹ papa, wow đẹp thiệt nga! Bỗng nhiên Nhã Dục lên tiếng

- Ông à xử thì xử sau nha ông, tụi cháu trễ học rồi!

- Đi đi. Mau mau về sớm cho ta!

Thế là bọn họ từng người xếp hàng đi ra cửa. Đi ngang ông ai ai cũng chỉ có một câu đều răm rắp

- Thưa ông con đi học!

Ngay cả papa nổi tiếng cứng đầu và Hoành ca thì vô cùng nghịch ngợm cũng im thin thít như một đứa con nít ngoan. Tới lượt cậu thì ông ôn nhu lạ thường, vuốt đầu cậu vài cái rồi ông nói với cậu

- Cháu nhớ bảo mấy đứa nó về sớm đó. Ông đợi!

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi mang theo tâm trạng hồi hộp đi ra cửa. Lúc đó Mỹ Tú chợt la lên

- Wow ông à ông hơi bị thiên vị đó. Cháu cũng muốn ông vuốt đàu cháu nữa.

- A Bạch mau hộ tống cô Mỹ Tú đây đi học.

- A thôi thôi con đùa í mà.

Nói xong cô vội chạy ra khỏi cửa rồi vọt đi luôn.

Trên xe.. .

- Haiz lão già đó về đây làm gì chứ, phiền chết đi được.

Vương Tuấn Khải nhíu mày gác tay lên trán thể hiện rõ sự phiền muộn.

- Papa à ông lâu lâu mới về đây một lần mà người lại bảo phiền. Với lại ông cũng hiền mà.

- Em cứ thử ở với ông vài lần đi là biết chớ gì.

Lý Nhã Dục nói xong thù quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải

- Còn chuyện cháu dâu anh tính sao?

- Cháu dâu cái gì chứ. Ông ta quả thực là phiền phức.

Nói xong, mặt ai cũng đăm chiêu. Mọi người cứ vậy im lặng đến khi xe đậu trước cổng trường. Trước khi vào lớp cậu nói với papa

- Papa à ông cũng chỉ muốn tốt cho pa thôi, nếu không muốn quen bạn gái pa có thể nói với ông mà. Còn chuyện ông muốn chỉnh người ra sao cũng chỉ vì sợ sau này pa làm Tổng tài tài rồi sẽ có nhiều scandal.

Nói xong cậu cùng Lý Nhã Nghi bước vào lớp. Anh cũng theo Lưu Chí Hoành vào lớp.

Lớp của Nguyên và Nghi

- Haizza Nguyên Nguyên à tại sao ông lại về đây chứ?

Nhã Nghi nói xong cũng không thấy cậu trả lời mà chủ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lay vai cậu vài cái để gọi hồn cậu về thì cậu giật mình nhìn Nhã Nghi

- Sao vậy?

- Nãy giờ mình nói cái gì cậu có nghe không hả?

- Xin...xin lỗi tại mình đang suy nghĩ về Mỹ Tú.

- Vương Mỹ Tú? À phải ha hồi nãy không thấy cô ta trên xe cô ta đi đâu rồi?

- Không biết!

- Kệ đi! Lo tập trung học thì hơn

Thế là bọn họ lại im lặng tập trung học. Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm( thầy giáo là lúc Nguyên học lớp nhỏ bi h nó lên lớp rùi) dẫn theo Vương Mỹ Tú vào. Khoan! Vương Mỹ Tú??? Cả cậu và Nhã Nghi đều bất ngờ trố mắt ra nhìn. Còn Vương Mỹ Tú thì giơ tay hi với bọn họ. Cô giáo bắt đầu bài diễn thuyết

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, đây chính là Vương Mỹ Tú mới chuyển về.

- Chào mọi người hoặc có lẽ em nên gọi là anh chị vì mọi người lớn hơn em một tuổi. Còn nếu mọi người hỏi tại sao em lên được đây là vì em có trí tuệ thuộc hàng thượng đẳng. Bla bla....

Ây da sao con bé này có thể nói nhiều như vậy chứ? Mỹ Tú nói được một lúc thì cô giáo không chịu nổi nữa nên nhanh chóng cất lời

- Vậy bây giờ ai có thể cho Vương Mỹ Tú ngòi cùng thì giơ tay lên

Cả lớp im ắng không một ai đưa tay lên và cũng không một ai nói tiếng nào cả. Còn Vương Mỹ Tú thì vẫn giữ nét mặt hồ hởi nhìn mọi người. Rốt cuộc Vương Nguyên phải làm người hy sinh thôi. Khi cậu vừa giơ tay lên thì Vương Mỹ Tú kêu á lên một tiếng rồi bay xuống chỗ cậu ngồi. Ai cũng kinh hách nhìn cô.

30' sau...

Vương Nguyên thấy rất lạ nha lúc nãy còn luyên thuyên không ngớt mà bây giờ lại im thin thít. Không chịu nổi bầu không khí như thế này nên cậu lên tiếng trước

- Dì à ( vì Vương Mỹ Tý đc ba mẹ của Vương Tuấn Khải nhận nuôi nên suy ra Vương Mỹ Tú là dì nuôi của Vương Nguyên) tại sao dì không nói gì hết vậy?

- Suỵt! Ở đây anh đừng kêu em là dì, nghe già lắm, cứ kêu em thôi.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì nữa nhá.

- Cũng...

Lúc này bỗng Lý Nhã Nghi chồm người qua hỏi

- Tại sao em lại học ở đây?

- Tại em thích!

- Hỏa! Trả lời với chị như vậy hả, có muốn ăn đấm không?

- Blè...

Lý Nhã Nghi ngồi dậy đưa tay hình nắm đấm trước mặt Mỹ Tú hù dọa. Mỹ Tú giả bộ hoảng sợ nhảy dựng lên ghế còn nắm tay Vương Nguyên kéo theo làm cho ai cũng nhìn vào chỗ của bọn họ. Cô giáo nghiêm mặt lạnh lùng nhìn bọn họ rồi phán một câu

- Các em đi ra ngoài cho tôi

A aaaaa cậu có làm gì sai đâu chứ, cậu vô can mà. Haizz cậu nổi tiếng là học sinh ngoan mà bây giờ lại bị Vương Mỹ Tú hại đến cảnh này đúng là phiền phức. Cậu vừa nghĩ vừa đi ra cửa. Vừa hay cửa lớp cậu có thể nhìn thấy lớp của papa. Vương Nguyên đứng đây thầm mong papa có thể thấy cậu, trong lòng luôn thầm gọi: papa cứu con!

             End chap
  Có ai comment cho tui ý tưởng đi. Thực ra đang muốn drop fic nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top