Chap 8
7 năm sau..
Dì Lâm với giọng lảnh lót vang lên
- Trời ơi cậu Nguyên, cậu Khải dậy đi trễ rồi..
Dì Lâm đã cố gắng dậy thật sớm để kêu hai cái người này nhưng hình như không có tác dụng. Vương Nguyên nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải cựa mình như muốn tỉnh giấc nhưng Vương Tuấn Khải nhanh tay hơn vỗ vỗ vai bé con dỗ cậu ngủ. Anh ra hiệu cho dì Lâm im lặng rồi khẽ nói
- Cho chúng cháu ngủ chút nữa đi!
Dì Lâm chủ biết lắc đầu rồi lui ra khỏi phòng. Đã mấy năm nay rồi mà họ vẫn như vậy không hề thay đổi.
Để tui cắt chút xíu khúc này nói về cuộc sống của Nguyên và Khải:
Năm cậu 13 tuổi không hiểu sao papa lại cho dì Lâm ra ở riêng. Còn pa ma của Anh thì nhận nuôi một đứa em gái nhỏ hơn cậu một tuổi về nuôi ( hình như cái nhà này khoái nhận con nuôi lắm hay sao) Vương Tuấn Khải không có công khai chuyện cậu là con nuôi của anh ra ngoài chỉ có mấy người thân thiết mới biết thôi hổng biết tại sao nữa.
Quay lại giường của hai đứa nó
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng và vùi đầu vào cổ cậu cố hít thật sâu mùi hương của cậu. Rồi anh khẽ lay lay vai cậu
- Bảo bối dậy đi trễ rồi, nếu không dậy sẽ bị trễ học đó!
- Ưm...mặc kệ đi
- Thật sao nhưng đã 7h rồi đó nếu không dậy thì sẽ...
Cậu vừa nghe xong liền lập tức bật dậy bay vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải bật cười với hàmh động này. Đã 7 năm rồi anh và cậu vẫn ngủ chung như vậy bọn họ vẫn cứ hạnh phúc bên nhau. Được một lúc thì Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng tắm. Cậu ăn mặc gọn gàng mang vẻ chững chạc của một cậu học trò không còn cái vẻ nhếch nhác như hồi nãy. Cậu nhìn papa hỏi
- Papa sao người không thay quần áo đi?
- À pa thay đây, con đi ăn sáng trước đi
- Vậy con đi đây.
Cậu không nói nhiều vội chạy ra khỏi phòng. Xuống tới lầu thì thấy dì Lâm đang dọn đồ ăn ra. Cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi
- Dì Lâm à sao dì qua sớm quá vậy?
- Bây giờ mà sớm sao?
- Ừm...hì hì...
Cậu cười trừ. Đang định ăn thì cậu nghe một giọng nói ớn lạnh vang lên
- Nguyên Nguyên à em ăn gì vậy cho anh ăn chung với!
Thì ra là giọng của Lưu Chí Hoành a. Mới sáng sớm đã bị ung thư lỗ tai rồi ây da. Theo sau là Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng. Ba con người này mấy năm nay vẫn gắn kết như vậy. Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào đầu cậu rồi ôn nhu bảo
- Tối qua ngủ có ngon không nhóc con, đêm qua anh quên gửi tin nhắn chúc em ngủ ngon
- Bảo bối ngủ có ngon hay không là tùy thuộc vào tớ.
Vương Tuấn Khải bộ dạng lãnh đạm bước vào nhà ăn. Anh đang định kéo ghế ngồi cạnh cậu thì Lưu Chí Hoành ở đâu chen vô giật cái ghế ra khỏi tay của anh rồi thong thả ngồi xuống như không có chuyện gì. Mặt Vương Tuấn Khải đã bắt đầu xuất hiện hắc tuyến. Vương Nguyên ở kế bên một lòng lo sợ cho Lưu Chí Hoành bởi vì mấy năm nay cách trừng phạt của papa ngày càng phong phú nên cậu nhỏ giọng kéo Áo Lưu Chí Hoành
- Hoành ca papa sẽ nổi giận đó...
- Không sao đâu, yên tâm đi ca có sức mạnh có thể làm cho cậu ta bị trọng thương chứ chẳng chơi.
- Thật sao?
Vương Tuấn Khải nhếch mép. Cậu lúc này thì vội đứng dậy ôm papa lại sợ Chí Hoành chút nữa không đi nổi. Ai ngờ Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không quan tâm nhàn nhã ôm cậu đặt lên đùi mình. Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng trố mắt nhìn cậu và anh còn Đinh Trình Hâm nhìn như đang tức giận đập bàn một cái
- Tuấn Khải tôi thấy cậu ăn đậu hũ của em ấy hơi nhiều rồi đó.
- Thì sao?
- Nên nhớ hai người là pa con đó.
- Không phải là chuyện của cậu
- Cậu...
Vương Nguyên lúng túng định đứng dậy thì bị cánh tay của anh gĩư chặt vòng eo cậu. Bỗng lúc đó có giọng nữ vang lên ở ngoài cửa
- Mới sáng sớm mấy người đã nháo như thế này sao?
Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía con người phát ra âm thanh đó. Ra là Lý Nhã Dục và Lý Nhã Nghi đã tới. Nhã Dục đi thẳng tới nơi Vương Tuấn Khải ngồi rồi bảo
- Anh bỏ Vương Nguyên ra đi để em ấy ăn sáng một cách bình an có được không chứ cứ ôm như thế thì sao ăn được.
- Anh sẽ bón cho bảo bối ăn.
- Anh cứng đầu thật đó, buông ra mau.
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa hả?
Bọn họ cứ như thế cãi nhau mỡi ngày không vì chuyện này cũng vì chuyện kia. Cậu cảm thấy thật nhớ lúc nhỏ chết đi được. Hít sâu một hơi cậu gỡ, tay anh đang quàng bên eo ra rồi từ từ đứng dậy nói
- Papa uy nghiêm của người đâu hết rồi, bây giờ pa xem đi pa cứ như một đứa con nít vậy con lớn rồi có thể tự ăn được mà.
Vương Tuấn Khải nghe xong câu này thì như muốn độn thổ vậy phải rồi ha uy nghiêm của người làm pa đâu rồi ta. Còn Lưu Chí Hoành và Hàng Hàng nghe xong thì cười như điên. Chí Hoành ôm bụng làm ra vẻ khoa trương
- Khải a không ngờ cậu cũng có ngày này nha...
Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến bay tới chỗ hai người kia cứ thế mà tấn công. Đúng lúc đó thì Nhã Nghi bước vào, nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu nguầy nguậy
- Chẳng lẽ bữa sáng nào của chúng ta đều như vậy hết sao. Các anh mấy tuổi rồi đó mà còn cư xử như vậy. Còn anh nữa Khải ca anh ít nhiều gì cũng làm pa người ta rồi nhá.
Mấy năm nay nhờ có Vương Nguyên nên Nhã Nghi cũng mạnh dạn mà nói nhiều hơn. Phải rồi vì cậu làm những việc mà đảm bảo không ai dám làm: lúc dạy cho Lý Nhã Nghi mạnh dạn hơn Vương Nguyên kéo Nhã Nghi ra giữa đường rồi đứng hét lớn như con điên làm cho người ta hiểu lầm mém chút nữa kêu xe cấp cứu tới hốt cậu rồi í. Chưa hết đâu đã vậy còn kéo Nhã Nghi ra la chung cho vui nữa chứ. Riết rồi cô cũng quen cho nên bây giờ mới có cái tật nói nhiều như thế này này.
Lý Nhã Nghi kéo ghế rồi ngồi xuống. Bình thản cầm bánh mì lên ăn cũng không quên mắng một câu
- Mấy người có ăn không thì bảo.
Nhanh như cắt bọn họ lập tức tản ra hết rồi ai về chỗ nấy. Đến lúc này Đinh Trình Hâm mới có cơ hội để nói với Vương Nguyên
- À nhóc con em biết gì chưa ông của Tuấn Khải sẽ về đây đấy, em lo chuẩn bị đi.
- Hả???
Nghe xong câu này cậu như muốn sặc nước luôn vậy. Cậu mở to mắt nhìn anh gầm ý muốn khẳng định lại chuyện đó. Ai ngờ anh còn phản ứng dữ dội hơn cậu nữa trực tiếp phun luôn nữa muỗng canh ra ngoài, quay qua nhìn Tiểu Trình rồi hỏi lại lần nữa
- Cậu nói cái gì thật không? Chừng nào ông về nước, tại sao tôi không biết mà tại sao cậu lại biết mà ông về đây làm gì?
Vương Tuấn Phải cứ thế hỏi dồn dập làm Trình á khẩu. Lý Nhã Dục vội chồm dậy kéo Tuấn Khải về chỗ ngồi sau đó giải thích
- Em cũng không biết nữa! Ông kêu em thông báo với anh để chuẩn bị dọn phòng cho ông rồi còn nói kêu cháu dâu tương lai và Vương Nguyên ở đó cùng chờ ông về.
- Sao ông không gọi cho anh?
- Ông nói sợ tốn tiền điện thoại quốc tế.
- Thế gọi cho em với cậu ta( ý chỉ bé Trình) không tốn chắc.
- Haiz, lúc này ròi mà anh còn...
- Bây giờ phải làm sao đây?
Đầu của Vương Tuấn Khải như muốn nổ tung ra vì khi ba mẹ của anh mất người nuôi anh là ông. Vốn dĩ anh nghĩ ông già rồi nên cứ thoải mái tung hoành ngang dọc không coi ai ra gì, ai ngờ ông cao tay tịch thu toàn bộ tiền và thẻ của Vương Tuấn Khải nên phải mất công dụ dỗ ông. Hên là Vương Nguyên không biết chứ nếu bị bại lộ chắc anh không còn đường nào để sống nữa chứ. Mấy năm nay anh sống buông thả như vậy bây giờ chỉ e ông biết thì ông sẽ cạo trọc đầu luôn a. Đang suy nghĩ thì Vương Nguyên lên tiếng
- Vậy thì để ông về đi!
Khi vừa nói xong ai cũng trố mắt nhìn cậu chăm chăm. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lại bọn họ. Bỗng Lưu Chí Hoành nắm vai Vương Nguyên lắc lắc
- Vương Nguyên em điên sao ông là một người rất kinh khủng đó. Em không biết đâu anh đã bị ông chỉnh đến thê thảm luôn đó.
Vừa dứt lời Hoàng Vũ Hàng nối tiếp
- Mặc dù em chưa gặp ông nhưng cũng đã nghe danh rồi đúng không? Ông ta là lão ác ma chỉnh người không thương tiếc đó.
- Đúng vậy! - Trình nói. Sau khi ông về đây em sẽ bị tước hết mọi quyền hành, lúc đó hai chữ tự so đối với em sẽ rất xa vời
Đinh Trình Hâm chưa nói xong thì Lý Nhã Nghi đã nhảy vào
- Không được, phải ngăn ông lại không cho ông về nếu không thì ai đi shopping với tớ, ai sẽ đi chơi với tớ đây.
Bọn họ cứ người này tiếp lời người kia làm cho bản thân cậu có chút sợ. Nhưng nãy giờ cậu không thấy papa lên tiếng nên đưa mắt nhìn ai ngờ thấy papa sốc quá nên ngồi đơ ra đó luôn rồi. Cả bọn đang nháo nhào lên thì ngoài cửa có giọng nói đầy uy nghiêm vang lên
- Ta đáng sợ như vậy sao?
End chap
Tại chap này hết ý tưởng nên viết xàm vậy đợi chap sau có ý tui viết hay hơn. Ờ mấy chap sau có thể có H nhá ai trog ság quá thì... (Tự hỉu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top