Chap 7
Cậu theo thầy giáo bước vào lớp mà tâm trạng hồi hộp không thể tả. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thầy giáo bỗng lên tiếng làm cậu giật mình
- Chào các em từ hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới. ( Quay sang Nguyên) Em hãy tự giới thiệu mình với các bạn đi.
- Chào...các bạn mình là Vương Nguyên kể từ gìơ sẽ là học sinh mới của lớp mong mọi người giúp đỡ.
Cậu vừa nói xong thì bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên. Thầy đang định tìm chỗ ngồi cho cậu thì mấy đứa con trai cứ nháo nhào lên
Đứa A: Thầy chi bạn Nguyên ngồi với em chỗ này gần bảng hơn nè
Đứa B: Thầy cho Nguyên ngồi chỗ em nè chỗ này gần quạt gió hơn
Đứa C: Không được ngồi gần quạt gió sẽ bị cảm, em thấy ngồi chỗ của em gần cửa có thể đón gió thiên nhiên nè thầy.
Ông thầy thầm lắc đầu cho cái tính háo sắc của mấy đứa này, haizz người ta là con trai mà cũng không tha nữa a. Còn cậu thì đã nhìn thấy Lý Nhã Nghi rồi nga, cậu rất muốn rất muốn ngồi kế Nhã Nghi nhưng phải làm cách nào bây giờ. Đang phân vân thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên
- Thầy à có thể cho Nguyên Nguyên ngồi với em không?
Cả lớp trố mắt ngạc nhiên nhìn Nhã Nghi. Xưa nay muốn cô nói một câu là khó khăn vô cùng nha cộng với việc cô còn gọi cậu là Nguyên Nguyên nữa chứng tỏ bọn họ có quan hệ rất không bình thường. Thầy giáo cũng thấy lạ nhưng không biểu hiện ra thầy chỉ gật đầu ưng thuận. Tâm trạng của cậu thì bây giờ khỏi nói rồi cậu là đang vui vẻ vô cùng, từng bước chân tiêu sái đến chỗ Nhã Nghi, còn mấy đứa con trai thì có tiếc hùi hụi luôn. Đến cạnh Nhã Nghi cậu ngồi xuống và lập tức quay qua cô cười nói
- Cám ơn Nhã Nghi nhé, mình rất thích ngồi kế cậu.
- Mình cũng vậy
Không hiểu sao Nhã Nghi không còn chút bài xích nào với Vương Nguyên hết nên cũng vui vẻ cười nói với cậu.
Hết tiết
Cậu và Nhã Nghi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ra cửa lớp. Cậu và cô đang đi thì bị bọn con trai bu lại đông nghẹt
Cậu A: Ê nè cho hỏi hai người có quan hệ gì hả?
Cậu B: Ừ đúng vậy sao hai người thân thiết quá vậy
Cậu C: Ngay cả Nhã Nghi ít nói bây giờ cũng vui cười với cậu a
Nhã Nghi lúng túng giải thích chi mọi người nhưng càng nói càng bị nghi ngờ. Cậu bây giờ mới kịp lên tiếng
- A không không phải đâu, tớ và Nhã Nghi là bạn thân rất thân thôi.
Một bạn học trêu chọc
- Thân rất thân cơ à?
Vương Tuấn Khải nãy giờ đã nghe hết những gì bọn họ nói rồi, trên mặt anh xuất hiện đầy hắc tuyến. Khi chuông reo anh đã dùng hết tốc lực để bay qua đây với cậu vậy mà đổi lại anh nghe được câu này. Vương Tuấn Khải mặt hầm hầm bước vào lớp. Cậu giật mình khi nhìn thấy anh tay cũng bất giác run lên. Nắm chặt tay cậu anh buông ra câu nói lạnh lùng
- Không phải là bạn thân cũng chẳng phải là gì hết ai còn dám nói bậy nữa thì đừng trách.
Nói xong Tuấn Khải lập tức lôi cậu đi ra khỏi lớp. Còn Nhã Nghi không nói gì nhưng nét mặt như muốn khóc.
Anh kéo cậu ra sau trường rồi đẩy mạnh cậu vào thân cây, giọng anh khàn khàn gằng lên từng chữ
- Chẳng phải papa đã nói là không được quan hệ quá thân mật với Lý Nhã Nghi rồi mà?
- Tụi con không có gì gọi là thân mật cả, chỉ là bạn bình thường thôi.
- Vậy sao lúc nãy con không biện minh
- Con...papa người có cần ngày nào cũng mắng con không hả?
- Nếu con không muốn thì tại sao cứ cãi lời papa
- Con...
Đúng lúc này Lưu Chí Hoành ở đâu nhảy ra thò mặt vào chính giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Anh mặt đao nhìn Chí Hoành còn Hoành nhi thì vô tư nắm tay Vương Nguyên lắc lắc nũng nịu nói
- Nguyên tử chừng nào đền bù cho Hoành ca đây
- Ca...em...em...
- Không đền bù gì cả
Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng. Đúng lúc đó Nhã Nghi và Nhã Dục chạy đến. Nhã Dục vội vã ôm cánh tay Tuấn Khải và nói
- Khải ca Nhã Nghi đã kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi, chuyện đó chỉ là...
- Cái gì...
Vương Tuấn Khải ban cho Nhã Dục cái nhìn lạnh lẽo. Lúc này thì Nhã Nghi mới có can đảm lên tiếng
- Lúc nãy chỉ vì nhiều người lên tiếng nên cậu áy trả lời không được anh đâu cần phải làm quá lên như thế.
- Thật không?
Vương Tuấn Khải nghi ngờ hỏi. Cậu chẳng biết làm gì chỉ gật đầu như giã tỏi sợ anh không tin. Anh nhẹ giọng vuốt ve đầu cậu
- Xin lỗi con papa đã quá hồ đồ rồi
Vương Nguyên lập tức bay lại ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải mà khóc. Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng đến bây giờ mới nói
- Hai cha con các người đang diễn phim cẩu huyết cho chúng tôi coi sao?
Lưu Chí Hoành cười phá lên. Anh cũng bật cười làm cho cả đám cười theo. Một lúc sau cả bọn đi xuống nhà ăn a. Quả thật chỉ cần có Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng thì đi đâu cũng bị chú ý hết, bây giờ còn cộng thêm hai cô con gái của Lý gia nữa làm cho mọi người luôn đổ tầm nhìn về họ. Bọn họ đối với loại chuyện này thì thấy rất là bình thường nhưng cậu thì khác. Ánh mắt của mọi người nhìn vào cậu làm cậu không được tự nhiên lắm. Tuấn Khải không ngốc nên biết cậu đang suy nghĩ cái gì nên đứng dậy lên tiếng
- Bộ dạng của chúng tôi khó coi lắm sao mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vậy
Wow chuyện hiếm thấy à nha Vương Tuấn Khải dùng một câu rất lịch sự để nói chuyện với các đồng học a. Anh thấy chiêu này thật phản tác dụng mọi người không những nhìn anh mà còn xì xào bàn tán to hơn. Anh hết cách đành phải ngồi xuống cầu cứu cả bọn. Lưu Chí Hoành lúc này mới ra tay nha
- Ê hay là tui hát cho mọi người nghe ha? Chắc lâu quá không nghe hát nên thấy nhớ chứ gì.
Nói xong Chí Hoành xắn tay áo lên chuẩn bị mở miệng thì đã có một đàn anh khóa trên vội vã lắc tay nói
- Không cần đâu, tụi anh không nhìn nữa đâu.
Lưu Chí Hoành giả vờ trố mắt ngạc nhiên hỏi
- Thật không có thật là ca không cần nghe không?
- Chắc! Chắc chắn mà.
Lưu Chí Hoành bĩu môi rồi ngồi xuống. Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa phun ra muỗng canh rồi ngồi cười bất chấp thể diện mỹ nam an tĩnh. Nhã Nghi cũng ngồi cười khúc khích. Hoàng Vũ Hàng bị Đinh Trình Hâm đút canh tận mặt cũng không có giận mà cũng vui vẻ mỉm cười. Lưu Chí Hoành mặt đầu hắc tuyến bảo
- Cười cái gì mà cười tại vì đảm bảo sự thoải mái cho các cậu tớ đã phải hi sinh anh dũng vậy mà...
Nói xong lập tức bay lại chỗ Vương Nguyên giả bộ nức nở. Cậu mỉm cười rồi sau đó không lưu tình hất Lưu Chí Hoành xuống đất. Tuấn Khải mỉm cười nhẹ xem ra cậu đã học được từ anh một chút rồi. Hoành mặt oan ức nhìn Nguyên
- Nhóc con anh hi sinh cho em như vậy mà lại đá anh xuống đất em có biết anh đau lắm không hả? ( Nói xong Lưu Chí Hoành nằm xuống đất đặt tay vỗ bành bạch lên nền nhà) Hức tại chỗ này năm này tháng này ngày này giờ này Lưu Chí Hoành tôi bị bé Nguyên ức hiếp nha
Cậu cầm muỗng không nổi nữa mà té ghế bụm miệng cười ha hả lên. Cả bọn từ anh cho đến Nhã Nghi hay Nhã Dục đều ôm bụng cười. Trong không khí như thế này anh biết cậu chính là thiên sứ mang cho anh nụ cười, còn cậu thì hạnh phúc vô cùng vì cậu đã có những người bạn thật đáng mến có lẽ cậu phải cám ơn anh đã cho cậu cuộc sống vui vẻ như thế này.
Yeah coi như thời gian lúc Nguyên 8 tuổi đã end rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top