Chap 6

Cuối cùng thì cũng đã đến trường rồi. Cửa xe mở ra dẫn đầu là amh theo sau đó là Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng. Í khoan đã còn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đâu. Dường như cảm nhận được thiếu bảo bối bên cạnh nên anh quay đầu lại tìm. Sau một hồi ngó đến trẹo cổ thì anh thấy bé con nhà mình và Lưu Chí Hoành rồi nha, nhưng cảnh tượng này làm anh ngứa mắt vô cùng: cậu đang cười cười nói nói thân thiết với Lưu Chí Hoành a. Nhưng thật ra là lúc xe vừa mới dừng bánh thì Lưu Chí Hoành đã nhanh tay kéo cậu xuống xe và đi tới bảng quảng cáo mà chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng thid líu lo

- Nè Vương Nguyên à nếu tối nay em rảnh thì đi ăn với anh nha. Em có biết không ở đây có nhiều món ngon lắm ví dụ như cà ri nè, hoành thánh Trùng Khánh nè ( là anh ó), rồi gà nè....

- Thật...thật sự không cần đâu Hoành ca à. Anh không cần phải làm như vậy đâu.

- Ấy ấy không cần sao được dù gì thì em cũng là con nuôi của Tuấn Tuấn mà, anh là bạn của cậu ta thì phải làm tròn đạo nghĩa chớ.

- Bộ bạn bè và con cái có liên quan tới đạo nghĩa sao?

- Ờ thì...nói chung em cứ đi đi để anh lo phần papa cho.

Lưu Chí Hoành vừa dứt câu thì có một bàn tay lạnh ngắt đang vịn lên vai. Trong lòng Hoành thừa biết là ai nhưng vẫn giả bộ làm mặt ngu quay lại

- Á...á...paraxitamon( phiên âm pa ra xi ta mon) ai vậy làm giựt mình hà.

Bây giờ mặt Vương Tuấn Khải đen còn hơn đít nồi nữa nên nổi xung

- Cậu giả ngu hả? Ai cho cậu rủ bảo bối nhà tớ đi chơi chứ.

- Xí tớ chỉ mượn bảo bói nhà cậu chút thôi làm ghê vậy.

- Ghê chứ sao không hả? Cậu có tin tớ sẽ khai lịch sử đen tối của cậu ra không?

Nghe xong câu này Chí Hoành nước mắt rưng rưng nhìn Tuấn Khải

- Á hu hu...tên chết bầm này lịch sử của tớ tùy tiện để cậu đem ra đùa giỡn vậy hả??

- Thôi đi cái lịch sử đó ai mà không biết, chuyện cũ rích cũng đem ra hù. - Hoàng Vũ Hoàng lên tiếng

- What?  Tell me why, ai là thằng nào con nào đem đoạn clip đó ra. Ai...nói mau.

Chí Hoành làm bộ dạng du côn trừng mắt hỏi từng đứa. Cậu nhìn xong chỉ biết đứng đó cười khúc khích. Lưu Chí Hoành quay qua nhìn Vương Nguyên mặt biểu cảm như nảy ra sáng kiến

- A thì ra là em tung đoạn clip anh lên cơn say nắng nha. Không được bồi thường đê. Trả anh một bữa ăn nhá! Ok em không lên tiếng có nghĩa là đồng ý rồi bye nha!!

Nói xong Lưu Chí Hoành co cẳng chạy mất dép, chắc nó sợ cậu từ chối. Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm thì cười ha hả rồi cũng biến mất luôn bỏ lại anh và cậu. Anh quay sang cậu dùng giọng nói ôn nhu

- Để papa đưa con lên phòng hiệu trưởng nha

- Dạ

Cậu ngoan ngoãn đáp lại. Anh nắm tay cậu định dắt đi thì nghe có ai gọi

- Khải ca, Khải ca đợi em với!

Anh và cậu cùng quay lại thì thấy Nhã Dục hớn hở chạy tới. Cô thở hồng hộc nói

- Sáng nay em có qua nhà kiếm anh mà không thấy, em nghĩ anh lên trường sớm để đưa Nguyên Nguyên đi học nên vội vàng đến đây ai ngờ...

Cô nói liên tiếp không chừa hơi để thở. Cậu nãy giờ vẫn nhìn xung quanh xem có Nhã Nghi ở đây không cũng quay lại

- Tỷ à, Nhã Nghi đâu rồi?

Nếu cậu không hỏi thì có lẽ cô cũng quên luôn em gái của em mình. Cô quay đầu chạy ra ngoài rồi nắm tay dắt Nhã Nghi đi vào. Đến chỗ Vương Tuấn Khải Nhã Dục mới nói

- Tiểu Nghi à nãy giờ em làm gì ngoài đó mà lâu vậy, chị ở đây nãy giờ mà không thấy em đâu.

- Xin...xin lỗi chị tại em đi hơi chậm nên không theo kịp.

- Thôi không sao. À mà Khải ca anh không cần phải đưa Nguyên Nguyên lên phòng hiệu trưởng nữa đâu vì Nhã Nghi cũng cùng lớp với Nguyên mà.

Khi nghe được câu này cậu vui lắm vì cậu sẽ không bị cô đơn, hơn nữa còn có Nhã Nghi làm bạn nữa mà. Chỉ nghĩ đến đoa thôi thì cậu không kiềm chế được mà nở nụ cười vui vẻ. Còn anh sau khi nghe Nhã Dục nói vậy chỉ lạnh lùng buông cho cô ta một câu

- Chút nữa sẽ đưa Nguyên đến. Còn nữa không được gọi là Nguyên Nguyên.

Nói rồi anh nắm tay cậu dắt đi. Còn Nhã Dục và Nhã Nghi đã, quá quen thuộc với thái độ này nên cũng không quá bất ngờ.

Anh nắm tay cậu đi khắp nơi chỉ cho cậu nhiều chỗ như nhà vệ sinh, sân tập thể dục, nhà kho.... Đến nhà ăn anh vừa chỉ vừa bảo cậu

- Đây là nhà ăn trưa chúng ta sẽ ăn ở đây. Sau khi tan học con cứ đứng đợi papa ngoài cửa lớp rồi một tí nữa sẽ dẫn con xuống đây.

- Ân!

Nói xong anh kéo cậu đi tiếp còn cậu thì mặc anh lôi đi. Chắc ta phải nói sau khi dẫn cậu đi khắp cái trường này thì cậu mới nhận ra một điều là papa rất có khiếu làm hướng dẫn viên du lịch nha. Tới trước cửa lớp anh thì anh xoa đầu và nói với cậu

- Đây là lớp của pa có gì con cứ chạy qua đây tìm papa, có được không?

- Được ạ!

Vương Tuấn Khải đang định kéo Nguyên đi nữa thì Đinh Trình Hâm la lên

- Uy hà Nguyên bảo bối và Khải đại ca kìa

Vừa dứt câu Trình Trình đã phóng qua bàn đạp lên ghế leo cửa sổ và bay ra chỗ của cậu

- Ê Nguyên nhi em đang đi tham quan trường sao, ây da nếu vậy thì không được để cậu ta dẫn em đi nha nhất định em sẽ mất hứng đến chết.

- Không có đâu Trình ca, đi với papa cũng vui lắm

- Nhóc con em không cần phải dối lòng như vậy đâu. Chán cứ bảo chán, thôi để ca hi sinh 5 phút để dẫn em đi ha??

Hỏi cho có lệ vậy chứ cậu còn chưa trả lời Đinh Trình Hâm đã kéo Vương Nguyên chạy mất dép.
15' sau....

- Áy da mệt quá!

Đinh Trình Hâm vừa than vừa vặn vẹo sống lưng. Hoàng Vũ Hàng ngồi đằng sau chọc chọc vào cái lưng làm biếng của Trình Trình mà nói

- Ê ai bảo cậu lo chuyện bao đồng chi mà than

- Ai nói tớ than đâu, chỉ là nhóc con Nguyên tử này tăng động quá chỗ nào cũng muốn đi hết làm tớ phải...

Đinh Trình Hâm quay qua Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt

- Hầu hạ cực chết đi được

Vương Tuấn Khải lập tức bật dậy dùng cuốn sách Hoàng Vũ Hàng đang đọc đánh tới tấp vào người Đinh Trình Hâm. Cũng khung cảnh này nhưng mỗi người một câu

- Đau nha Khải- Đinh Trình Hâm

- Cho chừa dám dụ dỗ Nguyên bảo. - Vương Tuấn Khải

- Nhẹ tay coi chừng hư sách của tớ. - Hoàng Vũ Hàng

- Cái này mà là đánh sao hả Vương Tuấn Khải, phải dùng lực hiện nữa. - Lưu Chí Hoành

- Thầy vào kìa! - Bạn học A

Aaaaaaaaa nguyên lớp nháo nhào lên tìm chỗ ngồi. Thầy giáo bước vô mặt nghiêm chỉnh( hông hiểu sao lúc này tui tưởng tượng ổng là koala). Cả bọn im lặng chuẩn bị tập vở ổng cũng chỉ hắng giọng một cái rồi bắt đầu viết. Trong khi anh đang học thì không biết cậu đang làm gì nhỉ

End.

Mấy chap nữa tui sẽ tua tới lúc Nguyên 15t ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top