Chap 56
Sau một hồi mọi người đều tan rã hết, chỉ còn lại một mình anh đối diện với ông. Lật từng bức ảnh ra xem, Tuấn Khải lập tức cảm thấy đau đầu
- Những bức ảnh này....
- Đều là ảnh con lúc nhỏ chụp chung với gia đình đó, mà hầu như là chụp với Vương Nguyên
Phải, đây là cậu và anh lúc nhỏ. Ba? Mẹ? Ông?
Nhớ ra rồi!
- Ông ơi con nhớ ra rồi!
Lão Vương lúc này cảm động không thôi, nước mắt thi nhau rơi xuống, ôm chặt lấy anh
- Cháu trai ngoan!
Nghe động tĩnh Nhã Nghi kéo theo Vương Nguyên và Chí Hoành lên xem
- Mấy đứa ơi, Tuấn Khải của mấy đứa đã về rồi.
Vương Nguyên giật mình nhìn anh, đúng lúc đó anh quay đầu lại. Tuấn Khải lập tức ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu không có đủ dũng khí ôm lại chỉ biết đứng đó. Hình như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại chỗ của ông
- Ông à, ông sắp có chắt rồi đó!
WTF????
Mặt lão Vương ngẩn ra.
- Vui không ông? - Nhã Nghi hỏi
- Khi nào?
- Mới đây thôi ông à. - Anh vui mừng lại gần thì ông cầm cây đánh
- Cái thằng chết tiệt, mày lại làm chuyện đại nghịch bất đạo. Tại sao mày làm vậy hả??
Chí Hoành ôm ông lại ra sức thuyết phục
- Bình tĩnh đã ông ơi!
- Ông không chấp nhận đứa cháu này sao?
Nghe vậy, chân cậu nhũn ra, đứng không vững
Ông Vương trầm mặc. Vương Tuấn Khải hết cách đành quỳ xuống van xin.
- Ông, nếu ông không chấp nhận...
- Ta nói không lúc nào? Ý của ta là mày chưa có công việc ổn định, hơn nữa còn chưa cầu hôn con người ta mà đòi có con với cái. Mày là cháu ta sao không giống gì hết vậy?
- Chuyện đó thì ông khỏi lo, con tự có cách.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vương Nguyên mới để ý tới Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng
- Hai người về lúc nào vậy?
Trình Hâm vịn lấy vai cậu, trìu mến nói
- Bọn anh về từ hôm qua, nhưng hôm qua em không ở nhà. Rốt cuộc là em đã ở đâu vậy?
- Phải đó, tại sao lại mặc đồ bệnh viện- Nhã Nghi bồi thêm một câu
- Tớ... Tớ...
Lúc đó Tuấn Khải lên tiếng
- Là anh sai, anh sai. Đừng gặng hỏi em ấy nữa
Hoàng Vũ Hàng
- Hai người đổi xưng hô rồi à!??
Vương Tuấn Khải khinh thường liếc Vũ Hàng, sau đó nắm tay Vương Nguyên dẫn đi
- Buông ra đi!
Cậu hất mạnh tay anh ra, quay đầu bỏ chạy
- Khoan đã, em sao vậy?
Nước mắt lúc này đã không khống chế được mà rơi xuống
- Anh biết là anh sai có được không? Anh không nên đối xử với em như vậy, nhưng em phải tin anh. Anh đối với em là thật lòng
Cậu không nói gì nữa chỉ biết khóc
- Tôi Vương Tuấn Khải thề với trời, sau này chỉ một lòng một dạ đối với Vương Nguyên. Nếu có thay lòng sẽ bị xe cán chết, chu vi cửu tộc
Vừa nói hết câu, ông lão Vương lập tức xách gậy đánh Vương Tuấn Khải
- Cái thằng chết bầm này, mắc mớ gì lúc nào mày cũng phải lôi hết cái gia tộc này vào chịu trận chung với mày hả!!!!
Trình Hâm vội ôm lấy ông nhỏ giọng nói.
- Người ta đang thề non hẹn biển ông vào đây làm gì vậy hả?
Vương Nguyên phì cười một cái. Anh thấy vậy vui mừng ôm cậu lên xoay mấy vòng
- Vậy là em đã tha thứ cho anh rồi!!!!
- Bỏ... Mau bỏ xuống... Mắc ói quá...
- Cái thằng kia chắt của tao còn ở trong đó mà mày...
Hahaa vui quá trời đi hahaa...
Tối....
Một bàn ăn sang trọng đúng chuẩn kiểu Pháp bày ra, ai nấy đều đã an vị. Đương nhiên là ông Vương ngồi ngay vị trí quyền lực nhất.
- Trước khi ăn ông có một thắc mắc
- Nói đi ông!
Nhìn một bàn đầy đủ ông đập tay
- Tại sao toàn bộ lại kéo hết qua nhà ta dùng bữa? Còn nữa cậu là ai?
- Chào ông, cháu là Lưu Vũ Phong bạn trai của Nhã Nghi, hân hạnh được gặp ông.
Thấy bầu không khí ngượng ngùng nên Vương Nguyên lên tiếng
- Không có gì đâu mọi người cứ ăn đi! Tự nhiên tự nhiên...
Sau bữa ăn, Tuấn Khải nhanh tay kéo cậu ra ngoài. Hai người đi đến bãi biển vắng người. Ánh mắt của anh dành cho cậu vô cùng trìu mến
- Vương Nguyên à, từ lúc có sự xuất hiện của em cuộc đời anh có thêm rất nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi không phải sao? Sau tất cả những chuyện đó anh muốn có một kết thúc thật đẹp đó là chúng ta ở bên nhau. Em...lấy anh nha?
Cậu xúc động không nói nên lời, nước mắt làm nhoè đi gương mặt anh nhưng xung quanh cậu chính là hơi ấm mà anh đã tạo ra. Vương Nguyên gật đầu thật nhiều lần để khẳng định sự lựa chọn của mình
Đêm đó...thật đẹp!!!!!
---------------HOÀN-------------
Vậy là hoàn rồi nha, không biết tui có nên viết phiên ngoại hay không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top