Chap 55

Cốc cốc

- Lão đại, đồ đây!

- Cậu ra ngoài đi!

Hạ Thường An trố mắt

- Không phải chứ!? Tôi cực khổ như vậy mà anh lại còn nhẫn tâm đuổi tôi?

- Cậu muốn nhìn tôi thay đồ cho Vương Nguyên?

- À... Tôi xin lỗi!

Hạ Thường An ra ngoài, khẽ khép cửa lại, trong lòng thầm mắng

- Hù cái gì chứ? Chẳng phải lúc trước chính anh đã bỏ cậu ta đi hay sao, giờ lại giả vờ như chu đáo lắm. Hứ! Bổn công tử không phục

Trong phòng bệnh

Vương Nguyên bị ánh sáng làm chói mắt. Khẽ nhíu mi tâm lại, cậu chầm chậm ngồi dậy

- Bệnh viện?

Nghe giọng cậu, Tuấn Khải giật mình quay lại. Nhanh tay đỡ lấy Vương Nguyên đang loạn choạng xuống giường

- Buông ra!

Cậu hất mạnh tay anh ra

- Rốt cuộc là em lại muốn làm gì?

- Hừ, lại giả bộ sao? Không phải anh muốn tôi chết sao?

- Em đủ rồi đó. Sức khỏe của em chưa tốt đâu, đừng có thể kích động

- Anh bớt diễn kịch lại đi, tôi đã hiểu rồi

Tuấn Khải bất lực nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đau lòng vô cùng.

- Sao hả? Anh muốn làm gì đây, vừa đấm vừa xoa sao?

- Anh không có thời gian để nói chuyện với em, mau ngoan ngoãn thay đồ đi!

Vương Nguyên loạng choạng bước ra khỏi giường, hướng tới cửa phòng bệnh. Bỗng anh nắm chặt tay cậu, lúc này nước mắt đã rưng rưng trong đôi mắt cậu.

- Anh...suy nghĩ kĩ rồi, cho dù đứa con kia có là của ai thì anh sẽ cùng em nuôi lớn nó, xem nó như con của mình

Cậu hừ lạnh một tiếng. Thì ra anh vẫn không tin cậu, cho dù cậu đã hết lần này đến lần khác giải thích. Bất chợt có một suy nghĩ chạy qua

- Trước giờ anh không hề yêu em có đúng không? Bất kể lúc là papa hay lúc là Vương Tuấn Khải có đúng không?

- Vương Nguyên em nói gì vậy?

- Trước giờ, anh chỉ đơn giản xem em là món đồ để vui chơi thôi có đúng không? Anh không hề yêu em!!

Cậu bất lực lặp đi lặp lại câu nói này, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Vương Nguyên ngồi sụp xuống sàn ôm đầu khóc. Lòng Tuấn Khải lúc này cũng đau như cắt, chỉ biết ngồi xuống ôm cậu vào lòng

- Anh xin lỗi, xin lỗi em Vương Nguyên!!

Ngoài bệnh viện

Hạ Thường An sau khi bị Vương Tuấn Khải đuổi về tâm trạng rất không tốt nên đi loanh quanh cho hả giận.

Nhạc chuông....

- Ai?

- Thường An, cậu biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở đâu không?

- Nhã Nghi!?

- Mau gọi bọn họ về, nói với bọn họ ông có chuyện rồi

- Nhã Nghi, bình tĩnh lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không... Không còn thời gian giải thích đâu

Tút... Tút

Thường An nhận mệnh chạy như bay vào phòng bệnh của cậu

- Vương Nguyên, Tuấn Khải mau mau đi thăm ông các người đi. Ông ta hấp hối rồi

Vương Nguyên ngẩng mặt lên giật mình, lập tức mở cửa cho Hạ Thường An

- Anh... Anh nói cái gì? Ông bị sao hả?

- Không biết, Nhã Nghi gọi tới nói là ông gần hấp hối

Vương Nguyên lập tức xông ra khỏi bệnh viện, chân còn chưa kịp xỏ dép. Vương Tuấn Khải chấn kinh một hồi liền chạy theo

Cậu vô lực muốn chạy về phía trước nhưng thân thể quá yếu không còn sức. Anh từ phía sau chạy lại ôm lấy cậu, giữ thăng bằng

Vương Nguyên nước mắt đầm đìa níu lấy áo Tuấn Khải

- Cầu xin anh mau đưa tôi đi gặp ông đi mà, dù sao đó cũng là ông của anh

Thấy cậu khóc đến đáng thương như thế anh không phản bác mà chỉ im lặng ẵm cậu lên xe rồi chuẩn bị chạy. Hạ Thường An đằng sau gọi tới

- Các người đi đâu vậy? Biết chỗ không mà đi?

- Lên xe! -Anh hô

Sau khi đã yên vị trên xe, Tuấn Khải quay xuống hỏi

- Ở đâu?

- Không biết!

- Cậu đang đùa với tôi đó hả?

- Thật mà, để tôi gọi hỏi Nhã Nghi

Tua nhanh nào...

Vừa về đến nhà Vương Nguyên đã vội vàng chạy vào trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc

- Ông à!

Còn anh sau khi xuống xe thì đã bị cậu bỏ một khoảng xa. Tuấn Khải cũng không lúng túng, giống như trong thói quen mà đi vào.

Cậu thấy mọi người đang đứng xung quanh chiếc giường, đầu cuối xuống không nói lời nào. Quá hoảng sợ, Vương Nguyên té bịch xuống sàn, lúc này ai cũng chú ý đến cậu

- Vương Nguyên a, sao giờ cậu mới về lại còn mặc đồ bệnh viện nữa?

- Nhã, Nghi à cho tớ nhìn mặt ông lần cuối đi!

- Gì hả? Cậu nói gì vậy?

Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau

- Cái thằng này, ông mới vừa về liền trù ẻo ta. Miệng hôi chết được

- Ông...

Vương Nguyên bay lại ôm lấy ông Vương

- Còn nhớ đến ta sao? Thằng cháu mắc dịch kia đâu rồi?

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là Vương Tuấn Khải có đi theo mình. Lúc này anh bước lên nhìn vào lão Vương

- Thằng mắc dịch, cho mày mất trí nhớ này, cho mày hành hạ Vương Nguyên của tao này!!

Ông liên tiếp dùng gậy đập vào người anh, cậu lập tức can ngăn

- Ông à sao ông đánh người như vậy chứ? Còn mấy người sao không can ngăn

Mọi người ở đó ai cũng bày ra vẻ mặt không liên quan

- Ông có tư cách gì mà đánh tôi?

- Tư cách là ba của thằng cha mày! Cái thằng hỗn láo, trời đánh này...

Lúc này Nhã Nghi mới lên ngăn

- Ông à, chân ông còn đau đó!

- Chân đau?? - Cậu ngớ người

- Phải!

Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Hạ Thường An

- Cô ta nói gì tôi nói lại cái đó! - Chỉ Nhã Nghi

- Tôi chỉ nói với anh là ông gặp chuyện thôi mà!

- Thì tôi cũng thuật lại y như vậy thôi!

- Anh nói là ông hấp hối mà!? - cậu hỏi

- Ahihi, cậu nghe lầm rồi đó!

Cậu liếc mắt nhìn. Bỗng dưng ông Vương đứng dậy lại gần Vương Tuấn Khải, đưa cho anh một sấp ảnh

- Ông xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cháu của ông, ông hy vọng sau khi con xem sấp ảnh này có thể nhớ lại chút ít.

Mọi người đều trầm mặc.

Bỗng Nhã Nghi lên tiếng

- Cái này là ảnh tốt nghiệp của con mà!

Ai nấy đều nhìn nhau phì cười

Cái nhà này im lặng chưa quá 3 giây mà

                       END CHAP

Sắp hoàn rồi nha mấy chế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top