Chap 51

- Chỉ ôm có một cái cũng không được!- Nhã Nghi trề môi

Thấy dáng vẻ Nhã Nghi như giận hờn cậu bất đắc dĩ phân minh

- Ôm thì ôm nhưng cậu đừng đè lên chân tớ, đau lắm!

- I'm so sorry!!

Thấy Vương Nguyên và Nhã Nghi diễn màn tình cảm thắm thiết tên họ Lưu kia bị ăn giấm đến chát bèn kéo Nhã Nghi vào lòng mình, bước tới trước mặt Vương Nguyên

- Vương Nguyên ca, anh còn nhớ em không? Em là Vũ Phong nè!

- Có chết tôi cũng không quên gương mặt cậu đâu, nó in sâu vào đầu tôi lắm!

- Anh không cần khắc họa gương mặt điển trai của em như vậy chứ!

Cười nói vui vẻ một hồi lâu nhưng cậu vẫn chưa thấy anh tới. Mặc dù anh có thể có nhiều công việc nhưng ít nhất cũng phải tới thăm cậu chứ. Thiên Tỉ để ý thấy nụ cười trên nét mặt cậu là cười gượng nên trong lòng cũng không mấy thoải mái.

- Vương Nguyên à em khát nước không? - Thiên Tỉ ân cần hỏi

- Em không khát đâu, anh đừng lo!

Thiên Tỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Nhấn số điện thoại của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ gằn giọng hỏi

- Tại sao anh không đến thăm Vương Nguyên?

- Anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng, mau trả lời tôi!

- Chà, xem ra anh cũng có quan hệ không đơn giản với cậu ta rồi.

- Phải, chuyện này chắc cậu cũng biết rõ

Tuấn Khải nghiến răng tức giận nhưng giả vờ bình tĩnh

- Khoan đã, bây giờ cậu ta là người của tôi rồi, xử trí như thế nào là chuyện của tôi không cần anh quản!

- Người của cậu?

- Đúng, anh muốn có cậu ta sao? Được thôi, tôi sẽ cho anh với một điều kiện

- Em ấy không phải là một món hàng

- Có muốn hay không?

- Chuyện gì?

- Cung cấp cho tôi thông tin về papa của Vương Nguyên!

- Anh... muốn biết sao?

- Đó là chuyện của tôi, không cần anh quản nhiều làm gì?

- Được thôi, nhưng sau khi nhận được thông tin anh đừng có hối hận!

- Tôi không nói nhiều lời

- Giao dịch đã xong! Tôi sẽ nhanh chóng giao cho anh, tạm biệt!

Thiên Tỉ nở một nụ cười đắc thắng, vui mừng trong bụng. Nhưng một giây đó hình ảnh của Chí Hoành với cái bụng tròn tròn chợt lướt qua trong tâm trí khiến Thiên Tỉ có chút bận tâm. Lắc đầu xóa đi những hình ảnh trong đó, hắn thong thả bước vào phòng của cậu.

- Vương Nguyên à em đói không?

Nhã Nghi thấy vậy trề môi bảo

- Hoành nhi đâu?

- Không cần cô quan tâm!

- Tôi quan tâm tới Hoành nhi của tui chứ ai nói gì anh.

- Cậu ấy nghỉ ngơi ở nhà rồi, không đến được

- Nhất định là anh không cho anh ấy đi chứ gì!?

Mặc kệ Nhã Nghi nói gì, hắn vẫn bước tới bên giường của cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

- Em có cần gì không, Nguyên nhi?

Giờ đây đối diện với Vương Nguyên là con người ấm áp, hiền dịu trước kia, bỏ qua mọi toan tính hận thù. Đợi mãi không thấy cậu trả lời, chỉ thấy cậu mãi nhìn mình nên Thiên Tỉ có chút không được tự nhiên.

- Em nhìn anh như vậy là muốn ăn thịt anh hả?

Đang nói chuyện với Vũ Phong, Nhã Nghi lập tức quay qua nhìn Thiên Tỉ. Cô liền chen ngang bọn họ

- A Vương Nguyên bảo bối, cậu có muốn ăn gì không tớ mua cho nha! Còn ấy ấy thì về nhà chăm sóc Hoành nhi đi, mấy người mang bầu hay nghĩ quẩn à không nghĩ bậy chứ.

- Phải rồi đó, anh mau về đi. Ở đây có Nhã Nghi rồi không sao đâu!

Đắn đo một hồi, hắn cũng quyết định về nhà.

- Anh đi nha, có gì cần cứ gọi.

- Không tiễn!!!- Nghi Nghi lên giọng

Vương Nguyên đánh nhẹ vào tay cô, trách

- Sao cậu lại đối xử với anh ấy như vậy chứ? Anh ấy đâu có làm gì cậu đâu!?

- Không làm với tớ nhưng anh ta lại làm với người thân của tớ. Anh ta tranh giành Khải ca với cậu, làm Hoành ca chửa à lộn nữa mang thai. Cậu nói xem có đáng ghét không chứ!?

- Gì mà tranh giành tớ chứ, tớ và anh ấy chỉ là anh em họ thôi

- Tiếc là anh ta không nghĩ vậy. Tớ mặc kệ, hôm nay tớ sẽ ở bên cậu cả ngày để hắn ta không có cơ hội chứng tỏ.

Lưu Vũ Phong đang chăm chú vào màn hình điện thoại bỗng giật mình

- Gì, cả ngày sao? Không phải chứ!

- Ý kiến gì?- Nhã Nghi nói

- Không có gì, em đi mua đồ uống cho hai người.

Lia qua Đại ca

Vương Tuấn Khải bắt chéo chân ngồi trên ghế, gương mặt đang nghiêm túc vô cùng mặc cho tên đàn em kia cứ thao thao bất tuyệt.

- Lão đại... lão đại...

- Gọi Thường An cho tôi, nhanh lên!

- Dạ!!!!

Reeng..reeng...

- Quảy!

- Cậu đang ở đâu?

- Lão đại sao? À.. tôi đang ở bệnh viện, chỗ của Vương Nguyên ấy.

- Cậu ta...

- Cậu ấy không sao, cậu ấy mới vừa tỉnh lại khoảng nửa tiếng trước.

- Tôi không có hỏi về cậu ta

- Xin lỗi lão đại, tại nãy giờ có nhiều người hỏi thăm tình trạng cậu ấy quá cho nên tôi nhanh miệng trả lời trước.

- Là những ai?

- Lão đại à, tôi nghĩ anh không cần quan tâm đâu. Cậu ấy có sống hay chết cũng không liên quan gì tới cậu

- Chuyện đó tôi tự biết!

- Mà anh gọi tôi có chuyện gì?

- Tôi có nhiệm vụ mới cho cậu đây!

--------------------------END-----------------------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top