Chap 49

- Đừng manh động!- Anh gấp gáp nói

- Mày cầu xin tao đi, quỳ xuống!- Tên kia hống hách nói

- Đừng có quá đáng- Thường An lên tiếng

Chỉ thấy tên kia cầm súng chĩa sát vào đầu cậu. Anh đành phải nhịn xuống, cắn răng chịu đựng. Bước lên phía trước, đang lúc quỳ xuống bỗng có giọng nói vang lên

- Các người mau thả Vương Nguyên ra!

Hàn Minh một thân gấp gáp chạy tới chỗ cậu đang nằm. Nhìn thấy hai chân rướm máu của cậu làm hắn có chút đau nhói.

- Là ai làm? Nói!

Tên cầm đầu lúc nãy run bần bật không dám lên tiếng. Hàn Minh hung hăn cầm súng bắn vào đầu từng tên một. Nhân lúc này Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn tiến lên, đá một phát thật mạnh vào người hắn, sau đó ôm cậu vào lòng. Hắn bất ngờ, ôm bụng quát to

- Thả em ấy ra!

-Mày không có quyền giữ Vương Nguyên bên mình, em ấy là của tao!

Nói xong anh ẵm cậu lên xe chạy vào hướng bệnh viện. Hàn Minh nhìn thấy bóng xe rời đi mà lòng đau như cắt, lấy hết sức gào lớn

- Vương Nguyên!!!!!!

Lúc này A Đại chạy tới đỡ hắn dậy nhưng bị hắn hất ra, vẻ mặt căm hận. A Đại cũng không hoàn toàn bất ngờ về kết quả này lắm nên chỉ ngơ ra một chút sau đó cúi xuống nói

- Anh không cần thiết phải đau khổ như vậy vì một người con trai chứ?

- Cậu thì biết gì, từ khi gặp em ấy cho đến bây giờ dù chỉ mới mấy ngày thôi, nhưng tôi phát hiện ra chính mình đã thích em ấy từ lúc nào rồi. Tại sao mọi thứ tôi yêu thương đều bị Vương Tuấn Khải cướp hết chứ!? Thù này tôi phải trả

Anh ôm cậu, hai chân bết máu ngồi trên xe, miệng không ngừng hối thúc Thường An. THường An biết anh rất nóng lòng, nhưng đã chạy hết tốc lực rồi nếu còn tăng tốc độ nữa thì chắc chắn xe sẽ xảy ra vấn đề. Một lúc sau bọn họ cuối cùng cũng tới được bệnh viện, đẩy cậu vào phòng phẫu thuật. Bị ngăn không cho vào trong, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể đợi ở ngoài

- Tuấn Khải, tôi đi mua cà phê anh cứ ngồi đây đi!

Không thấy anh trả lời Thường An cũng không thấy lạ gì. Ngồi trước phòng phẫu thuật, mắt anh cứ không ngừng nhìn vào trong đó như muốn cố gắng nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra ở trong. Nhưng tiếc là vô vọng, đèn còn đang nháy sáng. Mãi đến khi Hạ Thường An quay lại vẫn thấy Vương Tuấn Khải ngồi bất động tại chỗ. 

- Uống đi! Tôi cố ý mua loại đắng nhất để anh tỉnh táo chờ đợi cậu ấy đấy!

- Có phải tôi là nguyên nhân khiến em ấy bị như vầy có đúng không?

- Anh nói gì vậy? Đây đều là do bọn Hàn Minh làm đâu liên quan tới anh

- Nếu tôi không đem cậu ấy về thì cậu ấy sẽ không bị như vậy!?

- Cậu ta chỉ là bị hai chân thôi mà có gì đâu chứ, đừng lo!

- Rất có thể em ấy sẽ tàn phế, cả đời không đi lại được

- Lão đại mà tôi quen biết mấy tháng nay đâu rồi, sao anh lại yếu đối như vầy chứ?

Anh quay trở lại nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Có một cô y tá bước ra, anh liền chặn đường hỏi. Cô y tá gấp gáp nói

- Đợi một chút sẽ có kết quả bây giờ đứa bé đang nguy kịch, cảm phiền anh tránh ra!

Cô y tá chạy đi. Anh không nghe lầm chứ, đứa bé! Đứa bé đó là con anh sao? Nhưng ngẫm lại anh mới gặp cậu có mấy ngày thôi, làm sao lại.... Nhất định là đứa con của tên papa kia

- Hạ Thường An!

- Sao??

- Mau điều tra mọi thông tin của Vương Nguyên cho tôi!

-Điều tra làm gì? Thông tin của cậu ấy không phải anh biết rõ nhất sao?

- Kêu cậu đi thì mau đi đi!

Thường An thấy anh nổi giận như vậy đành bất đắc dĩ nghe theo. Anh ngồi phịch xuống ghế thầm giễu cợt chính mình, kẻ đến sau mãi mãi là đến sau. Nhưng anh không thể chấp nhận sự thật như thế này. Đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, anh bắt taxi về biệt thự bỏ lại Vương Nguyên đang nằm trong phòng phẫu thuật. Đến khi Thường An quay lại thì không thấy anh đâu, bác sĩ cũng chưa ra ngoài. 

- Anh ta sao vậy? Không phải nôn nóng lắm hay sao, sao lại....

Đang suy nghĩ thì đèn tắt, Vương Nguyên được đẩy trên xe đưa ra ngoài. 

- Bác sĩ cậu ấy không sao chứ?

- Rất may là đứa bé không có vấn đề gì, nhưng hai chân của cậu ta có lẽ một thời gian sau mới hồi phục. May là chỉ bắn hai phát vào chân nên không tổn hại gì đến sức khỏe của ba và bé

- Cám ơn, cám ơn bác sĩ!

Thường An phụ y tá đẩy xe vào phòng bệnh. Tận mắt nhìn thấy cậu được an toàn nằm trên giường Hạ ca ca mới lấy điện thoại ra gọi cho anh

- Nè Tuấn Khải!

- A... Ưm ưm... Nhẹ chút...

- Vương Tuấn Khải anh đang làm gì vậy hả?

- Chuyện này với cậu không liên quan.

- Anh bỏ mặc Vương Nguyên như vậy sao?

- Từ giờ trở đi tôi Vương Tuấn Khải và cậu ta không có quan hệ gì hết.

- Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?

- Cậu ta chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.

----------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top