Chap 41

Nhã Nghi ngồi chờ ở bệnh viện.

- Chí Hoành ơi là Chí Hoành, anh định lập đông rồi mới đến đây thay ca cho em đúng không?

Cô nhìn sang Vương Nguyên

- Nguyên nhi ơi, sau khi cậu tỉnh phải hảo hảo bù đắp cho tớ đó!

Đứng lên lấy cốc nước bỗng dưng có ai níu lấy tay cô

- Vương... Vương Nguyên! Cậu tỉnh rồi!?

-Ưm...

- Bác...bác sĩ!!!

Bác sĩ hối hả chạy vào phòng bệnh. Kiểm tra sơ bộ cho cậu thì không vấn đề gì nhưng...

- Sao rồi bác sĩ?

- À không... Không có gì!

- Cậu ấy khỏe rồi!?

- Ừm. Nhưng cần tịnh dưỡng vài ngày

- Được!

Nhã Nghi vui mừng nhảy cẫng lên

- Nguyên Nguyên của tớ, vui quá đi!

Ôm chầm lấy cậu, bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện

Chí Hoành đang ăn ngon lành thì điện thoại kêu

- Way

- Vương Nguyên tỉnh rồi!

- Xàm...

- Anh không tin em?

- Ừ!

- Hứ không tin em mở camera cho coi

Khi nhìn thấy cậu ngồi trên giường bệnh nó mừng như điên.

- Á tỉnh rồi! Mau đi đi..

Nó kéo áo hắn.

- Từ từ đợi tôi thanh toán cái.

- Nhanh lên!

Nói xong nó toan chạy đi nhưng bà chủ kịp la lên

- Cậu ơi, để lại cái muỗng

Thiên Tỉ lắc đầu. Nó hối hắn chạy xe nhanh nhanh để được gặp Vương Nguyên. Hắn cũng nóng ruột lắm chứ, nghe tin cậu tỉnh hắn vui mừng không thôi. Chạy nhanh đến bệnh viện, nó lập tức phóng xuống xe bỏ lại hắn. Chạy một mạch vào phòng bệnh, bây giờ đến cái bụng của mình nó cũng không màng quản. 

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Khi Chí Hoành chạy vào thì thấy Nhã Nghi đang cho cậu uống nước. Nó không kịp suy nghĩ, lập tức bay lại ôm chặt cậu làm cậu đang uống nước muốn sặc ra ngoài.

- Ấy ấy Lưu Chí Hoành sặc chết Vương Nguyên bây giờ!

- Hì hì xin lỗi nha...

Thiên Tỉ đúng lúc đó cũng vừa chạy tới

- Vương Nguyên em tỉnh rồi sao?

- Ân, cảm ơn anh Thiên ca!

- Cảm ơn gì chứ, em phải cảm ơn người đã túc trực bên em ngày đêm kìa!

Nhã Nghi nhìn Thiên Tỉ thân thiết với Vương Nguyên như vậy thầm ghen giùm cho Vương Tuấn Khải, nên có chút khó chịu nói

- Thật ngại quá, tôi có tên mà. Tên tôi là Lý Nhã Nghi!

Chí Hoành từ lúc hắn vào thì bị đẩy lui ra xa. Nó nhìn hắn với cậu, đôi mắt có chút buồn

" Mày buồn cái gì chứ? Dù sao anh ta với mày cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, Vương Nguyên mới là tình yêu thật sự của anh ấy. Mà thôi, bây giờ Nguyên Nguyên tỉnh rồi nên vui mới đúng"

Nói chuyện vui vẻ một hồi, bỗng cậu nhớ ra cái gì đó

- Papa đâu?

- À.... cái này...- Nhã Nghi ấp úng

- Mau nói! Có phải papa bị gì rồi không?

- Anh ấy nằm ở phòng bệnh!

- Cái gì, hắn ta cũng nằm viện- Thiên Tỉ ngạc nhiên

Vương Nguyên vội rút kim tiêm trên người ra chạy vèo đi tìm anh. Nhã Nghi, Thiên Tỉ cũng Chí Hoành chạy theo. 

- Vương Nguyên chậm lại!- Chí Hoành

- Nguyên Nguyên coi chừng đó!- Nhã Nghi

- Em không biết số phòng làm sao mà tìm?- Thiên Tỉ một câu nói đúng trọng tâm

Cậu dừng lại, mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Vương Nguyên ngã quỵ xuống sàn, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

- Nguyên!- Nó đau lòng kêu

- Tại tớ hết, tại sao tớ lại đi con đường vắng đó chớ, tại sao lại gặp bọn côn đồ chứ?

- Nguyên Nguyên em nói gì vậy?- Nó hỏi

- Đều tại em, nếu không papa cũng không bị bọn côn đồ đánh cũng không phải nằm viện,

- Côn đồ? Không phải em đi mua đồ vào buổi sáng sao, sao lại có côn đồ vào giờ đó được?

- Không.. không biết!

Nó ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ với Nhã Nghi. Hắn thương tâm nhìn cậu nói

- Xem ra chuyện này phải điều tra thêm rồi! Mau đưa em ấy về phòng đi

- Không, em muốn thăm papa

- Nhưng...

- Thôi để tôi đưa cậu ấy đi!- Nhã Nghi nói

Cô dìu cậu đứng dậy, sau đó bước từng bước chậm đến phòng của Khải. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên xong lại nhìn Thiên Tỉ, buộc miệng hỏi hắn

- Anh thích Vương Nguyên lắm đúng không?

- Không phải thích! Mà là yêu...

-....

- Từ nhỏ tôi đã muốn bảo vệ em ấy, cho em ấy những gì tốt nhất, quyết không để em ấy chịu bất cứ tổn thương gì. Bây giờ thì sao? Ngay cả tư cách đường đường chính chính ở bên em ấy cũng không có. Tôi làm người quá thất bại rồi!

- Vậy sao?

- Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

- Không cần đâu, anh đừng có nhớ mãi đêm đó chứ. Đêm đó đối với tôi cũng như một cuộc chơi mà thôi, tôi hoàn toàn không để ý.

- Thật sao?- Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn nó

- Phải, chuyện này làm với ai cũng vậy thôi!

- Được, vậy hẹn ngày tái ngộ!

Thiên Tỉ quay người bỏ đi. Nó thực chất là đang phản bội chính mình, những lời nói từ miệng nó nói ra như một mũi dao đâm sâu vào tim nó. Đợi hắn quay đi nó trốn vào một xó của bệnh viện mà ngồi khóc. 

Vương Nguyên được Nhã Nghi đưa đến phòng bệnh của anh. Cậu thẫn thờ khi nhìn thấy anh quấn băng trắng nằm trên giường bệnh, kế bên là Đinh Trình Hâm đang ngủ gật.  Khẽ lại gần anh,  cậu đưa tay vuốt má anh. Không ngờ, Vương Tuấn Khải vì thế mà động đậy. Nhã Nghi giật bắn mình, theo phản ứng lùi ra xa. Cậu vui mừng ôm lấy thân người anh, kêu Nhã Nghi

- Nhanh, nhanh gọi bác sĩ đi!

- Ờ ờ...

Ha Vương Tuấn Khải tỉnh rồi!

----------------------------------END------------------------------------------------

Truyện của tui trên 30k view rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vốn dĩ định viết 4 chap toàn H không nhưng với tình huống bây giờ chắc phải đợi thêm mấy chap nữa. Hay mấy cô muốn 4 chap toàn nói về tình iu của mấy trẻ. Comment nói tui biết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top