Chap 40

Bệnh viện XXX

Đinh Trình Hâm cùng với Hoàng Vũ Hàng đi thăm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Lúc đi ngang qua quầy thuốc bỗng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng chỉ kịp nhìn thoáng qua thì người kia đi mất rồi. 

- Ê Vũ Hàng lúc nãy cậu có thấy cái người ở quấy thuốc quen lắm không?

- Cậu thì ai cũng quen cả!

- Tớ nói thật chớ bộ

- Thôi được rồi, mau đi thôi!

Vào tới phòng bệnh Vương Tuấn Khải thì thấy anh vẫn nằm yên đó, kế bên là Vương Mỹ Tú đang ngủ gục. Đặt bịch trái cây lên bàn Trình Hâm nói với Vũ Hàng

- Mặc dù trước giờ tớ không ưa cô ta nhưng thấy cô ta khổ cực vì Vương Tuấn Khải như vầy cũng có chút cảm động.

- Cậu cũng biết thương người rồi đó chứ!

- Im miệng đê!

Ả lúc này mới tỉnh dậy nhìn thấy hai người bọn họ liền hỏi

- Các người tới đây làm gì?

- Thăm nguời bệnh chứ làm gì!- Trình Hâm chán ghét trả lời

Dường như Trình Hâm cảm thấy hảo cảm lúc nãy dành cho cô ta đi đâu hết rồi. Hoàng Vũ Hàng ngồi bắt chéo chân lên ghế nói với Mỹ Tú

- Cô về đi, chúng tôi thay ca cho cô

- Không cần, lỡ khi tôi về Khải ca tỉnh lại các người nói xấu tôi cho anh ấy nghe thì sao?

Đinh Trình Hâm nghe hết nổi bèn đứng lên 

- Nè cô ăn nói dễ nghe xíu đi, cái gì mà nói xấu? Không phải ai cũng tiểu nhân như cô hết lúc nào cũng nghĩ mưu kế hãm hại người ta. Hay là cô đã làm chuyện gì nên sợ như vậy?

- Cậu... cậu đừng có vu oan cho tôi!

- Hứ, vu oan hay không vu oan là tự cô biết.

Ả tức giận cầm túi xách bỏ về nhà. Hoàng Vũ Hàng nhìn một lượt sau đó nhỏ nhẹ nói với Trình Hâm

- Cậu càng ngày càng giống Lưu Chí Hoành!

- Tôi mới là không giống cậu ta, mà sao dạo này cậu cũng lắm lời phết nhỉ? 

- Bị cậu lây!

- Một ngày cậu không  cãi với tôi thì cậu chết chắc!?

- Không cãi nhau với cậu thì vô vị lắm!

Nói đến đây bỗng dưng cả hai người đều khựng lại một chút. Đinh Trình Hâm mặt đỏ lên nói

- Tôi... tôi đi mua đồ ăn..

- Chẳng phải ở đây có nhiều lắm rồi sao?

- Mua... mua thêm...

- Đợi tôi với!!!

Sau khi hai người họ ra ngoài, có một bóng đen lẻn vào phòng của anh, bỏ vào trong nước cái gì đó. Đến khi bọn họ về thì vẫn chưa hay biết chuyện gì.

- Í quên cho anh ta uống thuốc rồi, đợi tí nha!

- Để tôi làm cho!

- Thôi đi, để tôi làm tốt hơn

- Dù sao cũng chỉ là đổ thuốc vô miệng thôi mà, đơn giản muốn chết!

- Nghe cậu nói tôi càng không yên tâm.

- Cậu muốn ôm ấp hắn ta hay sao?

- Thần kinh!

- Ây da tôi là con trai mà làm việc này sẽ dễ hơn

- Ý anh tôi không phải là con trai!?

- Không phải vậy!

Đinh Trình Hâm tặng cho Vũ Hàng một cái liếc sau đó tiếp tục công việc. Đang đưa muỗng thuốc giữa chừng bỗng vai bị ai nắm lấy. Hoàng Vũ Hàng nắm chặt vai Trình Hâm quay qua, muỗng thuốc theo đà bay thẳng vào mặt Tuấn Khải.

- Cậu bệnh à, thuốc bay vào mặt Tuấn Khải hết rồi nè.

- Cậu nghe tôi nói trước!

- Nói đi!

- Cậu hãy hứa với tôi sau này chỉ lo lăng, quan tâm mình tôi thôi được không?

- Mắc mớ gì!?

- Tại vì tôi yêu cậu! Tôi sẽ cho cậu thời gian từ đây đến 8 giờ tối để suy nghĩ, sau 8h tôi đến đón cậu.

Nói xong Vũ Hàng xách cặp ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, Trình Hâm ngồi phịch xuống đất, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Không lâu sau trong bệnh viện có tiếng hét

- Yaaaa... được trai đẹp tỏ tình nha!!!!!!

Phòng 26

- Ai mà vô duyên thắm thiết dzậy trời!- Nhã Nghi nhăn mặt

Nhà Chí Hoành

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi rồi, Chí Hoành chuẩn bị đi lên bệnh viện thay ca cho Nhã Nghi. Nó chọn bộ đồ rộng nhất để mặc. Bước ra khỏi cửa, nó trở nên chói lóa. Khăn trùm đầu, áo khoác bông, vớ hai màu, khẩu trang tím... Nó đương quay lại thì thấy Thiên Tỉ nhìn nó với ánh mắt hâm mộ

- Cậu dũng cảm thật đấy!

- Gì?

- Trời nóng như thế này lại mặc đồ thế kia, không sợ nóng chết à?

- Kệ tôi, mà anh qua đây làm gì?

- Đưa cậu đi bệnh viện!

Theo phản xạ nó ôm lấy bụng mình, lùi ra sau

- Anh đưa tôi đi bệnh viện làm gì?

- Thay ca!

- Hú hồn

Thiên Tỉ tiến gần lại hỏi

- Sao, cậu đã làm gì mờ ám hả?

- Mờ cái đầu anh á, mau đi thôi!

- Thỉnh lên xe

- Mơn nghen!

Nó dùng cái tướng hết sức fashion nhất leo lên xe. Thiên Tỉ theo sau ngồi kế bên.

- Muốn đi ăn không?

- Hôm nay anh bị trúng tà à, sao tự nhiên tốt dữ vậy!?

- Không ăn thì thôi!

- Ế ế...ăn chớ ăn chớ!!!

- Muốn ăn cái gì?

- Gì cũng được, miễn không phải cá

- Không thích cá?

- Ừm rồi sao?

Hắn không nói gì quay đầu xe lại.
- Quay xe lại làm gì?

- Ăn món Tây

- Thôi!

- Vậy món Hàn?

- Không!

- Món Trung?

- Lè!!

- Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì?

- Sao cũng được!

- Cậu...

- Sao???

Nó nghênh mặt lên khiêu chiến. Hắn nhìn gương mặt đó không hiểu sao tim lại đập loạn nhịp.

- Ê... Bị gì vậy?

- Không! Muốn đi đâu ăn?

- Hoành thánh

- Cậu muốn ăn chính mình à?

- Hứ...

Nó quay mặt nhìn ra ngoài, hắn bất chợt mỉm cười lộ ra hai đồng điếu sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top