Chap 38
Sáng hôm sau
Cậu uể oải thức dậy trên chiếc giường đầy những dịch nhớp nháp, cố gắng lết thân mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 20' sau cậu mới từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi xuống lầu thì thấy anh vẫn chưa thức. Định bụng xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh nhưng trong bếp chẳng cong gì ngoài nước và hai quả trứng. Vương Nguyên cảm khái:" Không có dì Lâm ở đây chắc bọn họ ngày nào cũng đi ăn tiệm." Nói thì nói cậu vẫn cố lết xác đi ra siêu thị mua đồ. Vương Nguyên vừa ra cửa vài bước liền có một đám đông nhẹ nhàng đi sau cậu. Mấy tên côn đồ nhìn cậu rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho ả
- Đại tỷ em thấy nó ra ngoài rồi, bây giờ phải hành động luôn hả?
- Phí lời, mấy người có phải là giang hồ không vậy? Có chuyện như vậy mà cũng gọi điện thoại cho tôi sao, mau mau hành động!
Ả tức giận cúp máy. Tên cầm đầu quăng luôn cái điện thoại vào cây cột điện
- ĐM, tao thề là sau khi tao nhận được tiền rồi thì sẽ cho con chó đó biết tay!
Vương Nguyên vui vẻ đi trên đường, tuy có chút đau nhưng bù lại được ra đường vào buổi sáng sớm như thế này thì không còn gì vui bằng. Cậu vẫn chưa hay biết gì. Đến khi cậu đi vào một con hẻm tôi, bỗng dưng có một đám du côn chặn đường
- Ê cậu em muốn đi đâu ấy?
- Các người.... ban ngày ban măt mà các người dám uy hiếp người sao?
- Có gì mà tụi tôi không dám chớ, giết người, bắt cóc, tống tiền thậm chí là cướp ngân hàng!
Nói xong cả đám xông lên đánh tới tấp vào cậu. Cậu co người lại, nhắm mắt chịu đựng. Có kẻ thì đá vào bụng, có người thì đánh vào đầu. Bỗng có một bóng người chạy tới ôm chầm lấy cậu hứng chịu những cú đánh đó thay cậu. Có một tên côn đồ cầm gậy đập mạnh vào người phía trên khiến anh ta bất tỉnh. Vương Nguyên cố gắng mở mắt ra xem ân nhân cứu mình là ai thì bỗng chốc lại thấy gương mặt quen thuộc
- Papa! Tại sao... pa lại.....
Vừa nói đến đó cậu lịm đi, anh cũng chỉ nhìn cậu một khắc rồi mất sức ngất đi. Đám côn đồ kia còn định đánh tiếp nhưng người dân kịp xông vào giải cứu. Cả bọn tháo chạy nhưng kịp thời bị bắt lại, chỉ chừa tên lão đại và hai tên đồng bọn. Mọi người nhanh chóng đưa cả cậu và anh vào bệnh viện.
Bệnh viên XXXXX
- Nhanh lên bệnh nhân này đang nguy kịch!!!
- Lí do tại sao?
- Bị đánh nhiều cú vào người, quan trọng nhất là bị một gậy vào dầu dẫn đến xuất huyết não.
- Bị côn đồ đánh?
-Phải, là vì đỡ giúp cậu nhóc được đưa vào phía sau
Bác sĩ đẩy hai cáng vào hai phòng khác nhau, đèn phẫu thuật mở lên.
Lưu Chí Hoành, Nhã Nghi, Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng và Vương Mỹ Tú cùng nhau tới. Bọn họ thấp thỏm chờ đợi. Chí Hoành bỗng dưng bật khóc
- Anh sợ... hức... bọn họ có chuyện gì lắm....Hức hức..
Nhã Nghi kế bên cũng không kìm được nước mắt
- Ngốc anh đừng khóc hai người họ sẽ không sao!
Hoàng Vũ Hàng kế bên cũng ôm lấy Trình Hâm an ủi
Vương Mỹ Tú mắt nhìn đăm đăm vào phòng phẫu thuật của anh, thầm cầu nguyện
- Em xin lỗi Khải ca, em không cố ý làm anh bị thương đâu... Tất cả là tại Vương Nguyên, đều tại Vương Nguyên.
Một tiếng sau, phòng phẫu thuật của Vương Nguyên tắt đèn. Bác sĩ bước ra, lập tức cả bọn nháo nhào bu quanh bác sĩ
- Bác sĩ Vương Nguyên thế nào rồi?
- Cậu ta không có gì nguy hiểm, nhưng cơ thể mất rất nhiều sức cần nhanh chóng hồi phục nếu không sẽ để di chứng về sau.
- Cảm ơn bác sĩ!
Bọn Nhã Nghi theo sau xe đẩy của Vương Nguyên. Bây giờ ở lại chờ đợi Vương Tuấn Khải chỉ có Vương Mỹ Tú và Hoàng Vũ Hàng. Hai người bọn họ im lặng không ai nói câu gì. Một lúc sau, đèn phẫu thuật bên này cũng tắt, bác sĩ bước ra. Ả thấy thế lập tức chạy lại nắm tay bác sĩ
- Anh ấy sao rồi?
- Tình hình khá nghiêm trọng
Bác sĩ lau mồ hôi
- Nghiêm trọng thế nào?
- Đầu bị va chạm mạnh khiến xuất huyết não, bây giờ vẫn đang giám định xem có để lại triệu chứng không sau đó mới báo với cả nhà.
Ả ngồi thụp xuống sàn nhà, nét mặt thẫn thờ.
- Ai là người nhà của hai bệnh nhân mới vào?
- Tôi!- Hoàng Vũ Hàng trả lời
Phòng bệnh của Vương Nguyên
Lý Nhã Nghi nhìn cậu mà cảm thấy đau xót.
- Bảo bối của tớ! Đánh tớ không dám đánh, mắng cũng không nỡ. Hức...vậy mà thằng nào dám...
Lưu Chí Hoành thấy Nhã Nghi khóc thảm thương như vậy cũng mủi lòng khóc theo
- Hức... Nhã Nghi thối, em khóc làm gì báo hại anh cũng...khóc theo... Huhuhu...
Khóc được một lúc bỗng Chí Hoành cầm điện thoại gọi cho một người
- Alô!! - Bên kia tiếp máy
- Hức...anh mau qua...qua đây...
- Có chuyện gì vậy? - Thiên Tỉ sốt ruột
- Bệnh viện...XX...
- Cậu ở bệnh viện à?
- Mau...mau...
- Ờ được được ở đó chờ tôi, tôi lập tức qua với cậu.
- Nhanh... Hức hức huhuu...
Thiên Tỉ nhanh chóng cầm áo khoác đi tìm Chí Hoành
------------------END---------------------------
Sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top