Ra tới quán cà phê cũng khá lâu mà tên kia vẫn chưa tới, Tùy Ngọc có chút bực mình. Hạ Thường An cuối cùng cũng bàn giao xong công việc nên nhanh chóng chạy ra ngay, không dám để Tùy Ngọc đợi lâu. Thấy cuối cùng Thường An cũng tới làm Ngọc Ngọc thở dài
- Tôi còn tưởng cậu bị trai bắt cóc rồi chứ!
- Cậu ăn nói như vậy mà nghe được hả, sao lần nào cậu cũng nói móc méo tôi vậy?
- Ăn nói như vậy mới vừa cái miệng cậu.
Không đôi co với Tùy Ngọc nữa Thường An đi thẳng vào vấn đề chính
- Kêu tôi ra đây có việc gì?
- Chuyện đó... ây anh uống cà phê trước đi!
- Có gì khó nói sao, hay là... nhớ tôi quá chịu không nổi!?
- Cậu trước khi ra ngoài quên uống thuốc rồi hả, hay là uống thuốc rồi mà chưa uống nước?
- Nói nhanh đi tôi còn phải làm việc.- Thường An không vui thúc giục
- Ưm... Vương Nguyên có ở chỗ của Vương Tuấn Khải không?
- Cái này cậu hỏi làm gì?
- Tôi... tôi chỉ muốn biết thôi. Cậu mau trả lời đi!
- Có! Cậu ta hiện giờ đang ở nhà ông chủ của tôi. Hơn nữa ông chủ còn phi thường cưng chiều cậu ta. Sao, thích cậu ta rồi hả?
- Tào lao... Thôi không có chuyện gì tôi về trước!
Nói rồi bỏ đi một mạch, một cái quay đầu cũng không có... Hạ Thường An thở dài
- Tới chừng nào cậu mới quan tâm tôi như vậy chứ Ngọc Ngọc!!!!
Nhà họ Vương...
Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã ở khu mua sắm cuối cùng Vương Nguyên cũng lết được xác về tới nhà.
- Ây mệt chết tôi rồi! Thề với trời từ giờ trở đi không mua sắm nữa!
- Bảo bối con mệt tới vậy sao?
Vương Tuấn Khải ra vẻ hỏi han ân cần, nhưng cái tay lại vô liêm sỉ mò vào trong áo cậu vuốt ve vài cái khiến Vương Nguyên rùng mình.
- Pa xê ra, trời nóng như vầy mà còn ôm ấp
- Trời nóng thì chúng ta phải làm gì đó cho hết nóng.
- Né ra!
Trong lúc Vương Nguyên cật lực đẩy cái đầu vô liêm sỉ của ai kia ra thì Vương Mỹ Tú bất chợt từ trên lầu đi xuống. Ả mặc một chiếc váy ngắn cũn cởn, màu đỏ lộ ra đôi chân đầy ghẻ ( lộn đôi chân chắng nõn mới đúng chớ).
- Hai người vừa đi chơi về sao?
Anh trong lòng thầm nghĩ sẽ có ngày hộ tống ả ra chỗ khác, chứ mỗi lần muốn làm gì là ả lại phá.
- Phải, a con có mua quà cho dì nè!
Cậu hai tay đưa túi đồ cho Mỹ Tú, ánh mắt mong chờ. Nhưng chỉ thấy ả liếc một cái rồi nhanh chóng quay đi
- Hứ mấy cái áo này còn rẻ hơn đôi vớ mà tôi mua bừa ở trong shop nữa.
Vương Nguyên mặt buồn xụ xuống. Thấy bé con nhà mình không vui anh liền phản ứng
- Vương Mỹ Tú.... Vương Nguyên tốn công sức mua cho em mà em lại khinh khi như vậy sao? Mau xin lỗi!
Ả tức giận nói
- Trước giờ cho dù thế nào anh cũng bênh vực em, vậy mà giờ lại vì thằng nhóc rẻ tiền này mà mắng em?
- Câm miệng, cô cút ra khỏi nhà cho tôi!
Mỹ Tú rưng rưng nước mắt nhìn anh
- Anh đuổi em?
- Cút!!
Vương Tuấn Khải nổi giận đến đỉnh điểm đứng lên đẩy ả ra khỏi nhà, sau đó tiện tay khóa cửa. Ả quay đầu đi, trong mắt ả bây giờ chỉ chứa thù hận dành cho Vương Nguyên. Còn anh sau khi đuổi Mỹ Tú đi thì ngồi bệt ở sofa. Anh rất quý trọng đứa em gái này vì đơn giản anh là con một. Nhưng càng lớn tính cách nó càng thay đổi khiến anh khó chấp nhận. Nhưng vì thương nó nên anh đành làm ngơ với những việc làm vô lí của nó. Không ngờ, nó ngông cuồng đến mức Vương Nguyên mà cũng dám mắng. Vương Tuấn Khải anh có thể chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng anh tuyệt đối không để Vương Nguyên mất một sợi tóc.
Thấy anh trầm ngâm hồi lâu, cậu từ từ tiến vào lòng anh rồi ôm anh thật chặt, nhẹ giọng nói
- Pa đang giận dì sao?
- Cô ta không xứng đáng để con gọi bằng dì.
-Pa! Người không thể dịu dàng một chút sao, lúc nào cũng bày ra bộ mặt sát khí làm ai cũng sợ pa hết.
Nghe cậu nói vậy anh bật cươi nhẹ, nhìn xuống hình ảnh bé nhỉ trong lòng mình hỏi
- Con có sợ pa không?
- Không!
- Tại sao?
- Tại con biết pa không bao giờ làm tổn thương con.
Vương Tuấn Khải bật cười sau đó ẵm Vương Nguyên lên phòng
- Pa làm gì vậy?- Cậu ngạc nhiên hỏi
- Trừng phạt con vì con dám câu dẫn pa!
- Con câu dẫn pa hồi nào chứ?
- Một giây trước!
Anh tiến vào phòng đóng cửa lại. Lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng rên rỉ "nhẹ nhàng"
Mà lúc này ở ngoài cửa
- Đệt! Sao cửa khóa rồi?
Nhã Nghi lắc lắc cửa nhưng vẫn không mở, cô gọi lớn
- Lưu Chí Hoành!
-.....
- Vương Nguyên!
-.....
- Vương Tuấn Khải!
-....
- Mẹ bánh bèo!
-.....
Hôm nay chắc có người ngủ ở ngoài rồi đây!
----------------------------------------END--------------------------------------------
Chap sau ngược dữ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top