Chap 36
Anh ngồi kế bên cậu gọt trái cây cho cậu ăn. Vương Nguyên còn giận dỗi nên mỏ chu lên trông đáng yêu vô cùng.
- Bảo bối ăn cái này đi bổ lắm!
- Không ăn đâu!
Vương Nguyên quay đi chỗ khác. Anh vẫn cứ nhây
- Hay là con không muốn ăn như vầy? Con muốn pa " móm" cho con?
- Pa...
Lúc đó Vương Mỹ Tú vừa hay đi về trước cửa nhìn thấy cảnh này trong lòng tràn ngập ganh tỵ
- Em làm phiền hai người rồi!
Ả lên tiếng để thông báo sự có mặt của ả. Vương Tuấn Khải quay lại nói một câu rất ư là chí lí
- Đã biết làm phiền vậy đứng đó làm gì nữa?
Ả á khẩu
Vương Nguyên nhăn mặt đánh vào tay anh
- Sao pa có thể có nói vậy với dì?
Mỹ Tú nhìn cảnh đó càng thêm ngứa mắt nhưng cũng không thể làm gì hơn. Đem bộ mặt giả tạo ra cười nói với cậu
- Vương Nguyên cậu đi đâu mà tới tận mới quay về vậy?
-Tôi....tôi...
Anh đanh mặt
- Em còn hỏi chuyện nó đi thì mau chóng đi đi!
- Em... em chỉ là thắc mắc cậu ấy đi đâu, ở với ai thôi mà
- Chuyện đó em không cần quản!
Ả một bụng đầy khí, quyết phải vạch trần được rằng cậu có quan hệ bất chính với Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Nghe nói cậu có quan hệ rất thân với Dịch tổng? - Ả hướng cậu nói
- Phải anh ấy là bạn thân từ nhỏ
- Hai người vẫn luôn cùng nhau từ lúc cậu bỏ nhà đi tới giờ?
- Không, tôi...
Vương Tuấn Khải tức giận đập bàn nắm tay cậu kéo đi. Mỹ Tú hả dạ nhìn cậu bị anh mạnh bạo lôi đi
- Muốn đấu với tôi? Cậu còn non lắm!
Nói đoạn điện thoại ả vang lên ba hồi chuông ( chuông chùa)
- Sao?
- Đại tỷ chừng nào mới hành động? Chị trì hoãn hành động lại hơn một tháng rồi đó, chúng em sắp chết đói rồi nè
- Cậu đợi tôi, khi nào có động tĩnh sẽ báo sau. Còn nữa đừng có tự tiện gọi cho tôi
Tút tút...
- Mẹ! Không phải vì tiền ăn tao cũng cóc cần hạ mình với con chó đó như vậy! Đợi hành động xong, nhận được tiền rồi tao nhất định phải cho nó biết tay
Tên côn đồ tức giận nói với đồng bọn
Còn về phía Vương Nguyên
Anh lôi cậu lên phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Thấy anh im lặng không nói gì nên cậu nhẹ giọng hỏi
- Pa giận con hả?
- Con còn nhớ đến tên Thiên Tỉ kia không?
- Anh ấy đối với con chỉ là anh họ mà thôi
- Thật không?
- Thật!
Nghe cậu khẳng định chắc nịch như vậy anh cảm thấy vui vẻ vô cùng.
- Đã lâu rồi ta không có cùng con đi chơi, pa nghĩ chúng ta nên hảo hảo bồi đắp tình cảm
- Con không đi đâu, mệt lắm
- Không đi cũng phải đi!
Nói rồi anh chọn y phục cho cậu thay.
Ả ở dưới này nuối tiếc nhìn lên trên lầu, nhíu mày khó chịu. Ở trên đó lâu như vậy có khi nào là xảy ra chuyện không? Đúng lúc đó Nhã Nghi về. Thấy bánh bèo nhăn mặt nhìn lên cô chọc
- Cô có biết mặt cô giống mông khỉ lắm không?
- Cô....
- Nói đi con cô nghe!
- Tôi không thèm nói chuyện với những người như cô
- Cô cũng đâu có tư cách để nói chuyện với tôi
Nói xong Nhã Nghi thảnh thơi đi lên phòng. Ả nhìn theo cười đểu
- Cô cũng sẽ có hậu quả như cậu ta thôi.
Lia camera qua chỗ hai pé
- Nguyên bảo bối, cái này đẹp lắm nè!
Anh đưa một chiếc quần lót của nữ cho cậu
- Pa! Con là con trai mà sao lại đưa con cái này?
- Ta thấy con mặc đẹp mà
- Đẹp cái gì mà đẹp, còn nữa pa đừng gọi con là bảo bối nữa có rất nhiều người ở đây á
- Có sao chớ!
Vương Nguyên thật bó tay với Vương Tuấn Khải
Lúc này Thiên Tỉ đang làm việc ở công ty. Hắn đang rất nhớ cậu nhưng khi cầm điện thoại lên lại bất giác nhớ đến Chí Hoành. Hắn cứ do dự, không biết làm thế nào. Mãi cho đến khi Tùy Ngọc gõ cửa, hắn mới hoàn hồn
- Vào đi!
Tùy Ngọc bước vào, rất tự nhiên mà ngồi xuống
- Dịch Tổng anh có biết Vương Nguyên đi đâu rồi không? Tôi gọi điện cậu ta không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Bây giờ phải làm sao?
Thiên Tỉ siết chặt nắm tay lại nghĩ chắc chắn là tên kia giở trò, Vương Nguyên không thể nào ngay cả điện thoại của Tùy Ngọc cũng không nghe.
- Chắc em ấy bận!
- Chắc? Dịch Tổng anh cũng không liên lạc được với cậu ấy sao?
- Ừm!
Tùy Ngọc nghe được rõ ràng trong giọng nói của Thiên Tỉ có chút mệt mỏi nên cũng không nán lại lâu. Ra khỏi phòng lập tức lấy điện thoại gọi cho một người
- Hạ Thường An ra quán cà phê XX nói chuyện đi!
- Có chuyện gì vậy? Cậu sắp mãn kinh rồi hả?
- Mãn cái đầu cậu ấy, mau ra ngoài tớ có chút chuyện muốn hỏi.
- Đợi tí!
Tùy Ngọc bước đi...
---------------------END-------------------------
Tui comback rồi đây. Thật ra tui không biết làm biếng mà không ra chap đâu. Mà bởi vì tui có lí do
Lí do 1: Thật ra tui định viết thật nhìu H cho mọi người nhưng tạ mỗi lần tui viết ko hỉu sao mà mắc cười hoài nên viết ko đc.
Lí do 2: Ahihi... Tại vì tui mặc luyện phim cho nên...
Xin lỗi mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top