Chap 34
Hôn Vương Nguyên một lúc lâu anh mới chịu bỏ cậu ra. Cậu vì mất khí mà thở hồng hộc, giương đôi mắt oán hận nhìn anh
- Sao hả, chưa đủ hay sao mà nhìn pa dữ vậy?
Cậu đã hết sức cũng như không muốn trả lời mấy thể loại câu hỏi này chút nào nên lựa chọn im lặng, ngồi đó như cục đất. Anh nhẹ nhàng tiến gần lại, tay mò vào trong áo cậu vuốt
- Con có biết sau khi con quay về thì tính tình thay đổi rất nhiều không? Con đã không còn nghe lời ta nữa, cũng đã trưởng thành hơn rồi. Lại còn biết đi câu dẫn người khác.
Cậu dường như nghe ra chút tức giận từ giọng nói trầm ấm của anh, ngước mặt lên nhìn vào chiếc cằm nam tính đang hiện diện trước mặt bỗng có cảm giác hạnh phúc vô cùng
- Pa đang nói về vụ Thiên Tỉ hay là vụ con đi không về?
- Ta nói cả hai. Sau này con phải kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ta biết
- Sau này?
- Phải còn bây giờ làm chút kỉ niệm trước đi!
Nói rồi anh nhanh chóng đè cậu xuống giường say sưa cắn mút chiếc cổ trắng nõn của cậu, tạo ra vô số hôn ngân mới đè lên hôn ngân cũ. Vương Nguyên vì bị nhột nên giãy dụa. Ai ngờ hành động vô thức này trong mắt anh lại là hành động khiêu khích trắng trợn. Cậu sau khi vùng vẫy thì không thấy anh dừng lại mà còn làm càng lúc càng mạnh. Sau một lúc, quần áo cậu đã thoát ly, trên người cũng đầy hôn ngân tím đỏ trông như bị dị ứng thức ăn.
Tắt đèn, đuổi au ra ngoài
Khách sạn
Thiên Tỉ cứ luôn miệng gọi Nguyên nhi, Nguyên nhi làm cho Hoành mất tâm trạng
- Đệt! Biến ra coi cái thằng này
- Nguyên nhi
- Anh đây nói cho mài biết nhá, tên anh là Hoành nghe chưa?
Chí Hoành nổi nóng nói với Thiên Tỉ
- Đừng đi mà!
- Buông ra coi, thằng điên này!- Hoành tức giận đẩy đầu Thiên Tỉ ra
Thiên Tỉ trong lúc mơ mơ màng màng ôm chặt lấy Chí Hoành không buông, ngay sau đó trèo lên, hôn lấy hôn để vài mặt. Sau đó...
( Tự tưởng tượng đi... há há há há)
Hôm sau tại nhà Tuấn Khải
Nhã Nghi ngồi một mình ở bàn ăn chờ đợi người tới. Đã hơn 7h mà người trên lầu vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, còn người đi ra ngoài thì vẫn chưa quay về. Cô thầm trách phận mình sao vẫn còn cô đơn tới bây giờ để cho cái bọn có bồ nó khinh thường.
- Dẹp không ăn uống gì nữa, khinh người quá mà!
Nói xong bỏ đi một mạch. Còn về hai người ở trong phòng
- Ưm... buông ra papa!
- Con còn chưa đền bù thỏa đáng cho ta nữa!
Giọng điệu của Tuấn Khải hết 7 phần làm nũng với Vương Nguyên. Cậu thấy vậy lắc đầu
- Từ hôm qua tới giờ rồi người còn chưa thấy thỏa đáng?
- Không nói nhiều nữa, làm tiếp đi!
- Buông con ra!
Anh rốt cuộc cũng ngừng đòi hỏi chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cảm nhận được sự trầm tư của anh cậu hỏi
- Papa, người đang nghĩ gì vậy?
- Con nhất định không được qua lại với tên Thiên Tỉ kia nữa
- Tại sao?
- Ta nói không được là không được!
- Anh ấy cũng đâu có ăn thịt con đâu
- Đợi hắn ăn con nữa à?
- Pa nghĩ gì vậy, ý con là anh ấy đâu có làm hại con đâu
- Mặc kệ, không được gặp là không được gặp.
- Thôi được rồi, mau mau ngồi dậy đi thôi!
- Ưm... ta không muốn. Muốn ôm con ngủ nữa
- Đừng nháo nữa! Nhanh!
Cậu và anh cùng thức dậy. Ngày tháng giống như trước đây lại bắt đầu
- Ể sao không có ai vậy nè?
- Mặc kệ bọn họ!
- Pa!
- Sao?
- Nhã Nghi đâu?
- Con nhóc đó chắc đi chơi rồi!
- Vậy còn Hoành ca?
- Ta quản bọn nó chắc? Ngồi xuống ăn đi!
Khách sạn....
Thiên Tỉ mở mắt thức dậy. Đầu đau như búa bổ, nhưng thân thể lại khỏe mạnh, sảng khoái hơn bình thường. Chợt cảm nhận thấy kế bên ấm áp lạ thường nên hắn thuận tay mò qua. Ai ngờ người kế bên chợt kêu lên một tiếng nhẹ. Hắn giật mình nhìn qua thì phát hiện Chí Hoành nằm đó, người đầy dấu hôn xanh tím trông như vừa trải qua cuộc vận động rất kịch liệt vậy. Chợt nhìn lại bản thân mình cũng không còn mảnh vải nào hắn chợt giật mình. Không lẽ... hắn và Chí Hoành tối qua đã xảy ra loại quan hệ đó? Làm sao giờ? Bỏ chạy hay ở lại chịu trách nhiệm? Không được, hắn thân là chủ tịch của một công ty có uy tín mà lại quất ngựa truy phong như vậy thật không giống nam tử hán. Nghĩ lại, hắn vào nhà tắm thay đồ sau đó....
Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, thấy uể oải khắp người. Đang định đứng dậy bỗng bị một cục đen thùi lùi dưới đất làm hết hồn. Thiên Tỉ quỳ một đống dưới sàn nhà, mặt cuối gằm xuống không dám nhìn thẳng.
- Cậu Chí Hoành tôi xin lỗi cậu. Chuyện này hôm nay tôi sẽ trách nhiệm
Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói cười lớn.
- Tôi cũng đâu phải con gái chứ, trách nhiệm cái gì?
- Lỡ cậu có...
- Anh tưởng làm một lần liền có sao?
- Tôi...
- Thôi đi đi!
Thật ra khi nói câu này Chí Hoành thật sự muốn Thiên Tỉ đừng đi nhưng lời đã nói làm sao rút lại chớ. Thiên Tỉ như ngồi suy nghĩ một lúc rồi sau đó khoác áo vest vào nói với Chí Hoành
- Nếu cậu có chuyện gì cần tôi cứ gặp tôi!
Nói xong chạy đi mất
----------------------END--------------------------
H hay hôn mấy thím? Há há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top