Chap 33

Vương Nguyên ở lại với Lưu Vũ Phong cũng gần nửa ngày trời nên có ý định muốn về. Để cốc nước xuống, cậu nói

- Vũ Phong tôi về nhà đây!

- Tại sao lại về?- Vũ Phong ngạc nhiên hỏi

- Tôi làm phiền cậu nửa ngày rồi

- Em không phiền đâu!

- Nhưng tôi ngại

Biết là không thể giữ chân cậu được nữa nên nó cũng đành miễn cưỡng cho cậu về. Nhưng lại có chút luyến tiếc

- Hay em đưa anh về nha!

- Không cần, cậu cứ ở lại đi

Tạm biệt Lưu Vũ Phong cậu quay đầu đi. Nhưng thực chất cậu không biết mình nên đi đâu nữa. Đang an lành tự nhiên từ xa có ba bóng đen vọt tới túm lấy cậu, hại Vương Nguyên hoảng hồn một phen. Khi định thần lại mới ngỡ ra đó chính là bọn người Chí Hoành

- Vương Nguyên em đi đâu vậy, anh tìm em muốn chết.

- Tìm em? Làm gì?

- Ây da sợ cậu đi lạc mà!- Nhã Nghi biện minh

- Tớ lớn rồi còn sợ đi lạc sao?

- Cậu không sao là tốt rồi, mau về nhà!

- Tớ không về

- Tại sao?

- Tại không muốn về thôi

- Cậu không về bọn tớ sẽ có nạn lớn đó

- Nạn? Nhưng... dù sao tớ cũng mặc kệ các cậu

Biết mềm mỏng không được Trình Hâm nhanh chóng khiêng lấy Vương Nguyên lên xe. Cậu bất ngờ nên không phản kháng được gì, khi định thần lại thì mình đã bị bắt lên xe từ bao giờ. Nhã Nghi lập tức cầm lái... phóng. À mà khoan đã... Nhã Nghi cầm lái???

- Á... sao lại để cậu ấy lái xe chớ?- Cậu la lên

- Chịu thôi bọn anh không ai biết lái xe cả!? - Trình Hâm giải thích

- Tại sao không biết?

- Hoàng Vũ Hàng không cho cậu ấy lái xe vì sợ nguy hiểm. Còn anh thì... sợ chết!

- Vậy mau xuống đi tớ lái cho!- Cậu đề nghị

- Không kịp nữa rồi, sắp 8h rồi đó

Chiếc xe cứ lạng đi lạng lại trên đường, vượt đèn đỏ, băng qua dải phân cách một cách ngoạn mục... cuối cùng cũng về đến nhà.

- A... hên quá cuối cùng cũng an toàn.

- Đinh Trình Hâm anh chê em lái xe nguy hiểm hả?

- Em lái quá "an toàn" rồi í

Nhã Nghi cũng không nói nhiều với Trình Hâm trực tiếp kẹp tay dắt Vương Nguyên lên.

- Xin lỗi cậu, bọn mình làm vậy là tại vì cậu hết đó.

Nói xong đẩy Vương Nguyên vào phòng Tuấn Khải, tiện tay đóng cửa lại dùm. Cậu bị bọn họ đẩy vào trong liền lập tức xông trận muốn chạy. Nhưng chưa kịp làm gì thì tay của Tuấn Khải ghì chặt eo cậu lại, ghì chắc vào lòng. Nhẹ nhàng thổi khí vào tai cậu anh nóng ruột hỏi

- Hôm qua con đi đâu vậy?

- Con...

- Sao vậy? Sao không trả lời, có phải đi với thằng nào không?

Nói đến đây anh không tự chủ gia tăng lực đạo ở tay ôm chặt eo cậu. Vương Nguyên có chút đau khẽ nhăn mày, lấy tay cố gắng đẩy tay anh ra nhưng sức cậu làm sao bằng được sức của anh.

- Bây giờ còn không muốn ta chạm vào nữa à?

- Không...

Anh tức giận chế trụ cằm cậu, hạ xuống một nụ hôn mãnh liệt. Tay kia ở sau gáy Vương Nguyên nhấn cho nụ hôn càng sâu. Cậu thiếu khí nên đánh bộp bộp vào lưng anh, mong sao anh sẽ đau mà bỏ ra, nhưng cái đánh của cậu như khều nhẹ khiến anh càng lúc càng hôn sâu.

- Ưm... ưm...

- Còn muốn dãy dụa?

Chuyển cảnh qua Thiên Tỉ và Hoành nhi

Chí Hoành sau khi bắt được Vương Nguyên liền bỏ đi chơi. Vào bar Chí Hoành diện một bộ đồ màu đen trông rất cool. Đang định đi về thì trông thấy một bóng dáng rất quen ở đó. Chí Hoành liền tiến lại, nhìn một hồi thì cũng nhận ra người đó là Thiên Tỉ.

- Dịch tổng anh cũng ở đây sao?

Thiên Tỉ ngước mặt lên thì nhìn thấy Chí Hoành đang đưa mặt sát gần mặt hắn. Hắn lập tức khó chịu đẩy ra

- Tránh ra!

- Bệnh à? Tôi chỉ hỏi thôi làm gì dữ vậy?

Hắn im lặng không lên tiếng. Chí Hoành cũng biết Thiên Tỉ hiện giờ rất buồn nên cũng không trách gì mà chỉ lẳng lặng ngồi kế bên nhìn. Sau một lúc lâu, Thiên Tỉ đã uống rất say rồi nên có chút mơ hồ không rõ. Lưu Chí Hoành trả tiền rồi dìu anh về.

- Nhà anh ở đâu?

- Ở đó!

Thiên Tỉ chỉ lên trên trời. Mặt Lưu Chí Hoành đen thui

- Vãi! Anh giỡn với tôi đó à?

- Hehee... Đồ ngu!

- Ông quê rồi nha! Có tin liệng cậu ở đây không?

Nói thì nói Chí Hoành cũng dìu Thiên Tỉ  đưa vào khách sạn. Vừa định quay lưng đi, Chí Hoành bị Thiên Tủ nắm tay kéo lại. Hắn xoay người đè lên trên Hoành

- Ê làm gì vậy?

- Nguyên nhi!!! Anh nhớ em....

- Anh nhầm rồi.

- Anh yêu em!

Nghe đến đây không hiểu sao Chí Hoành có chút đau lòng. Thiên Tỉ nhân lúc không để ý hôn mạnh vào môi một cái sau đó bắt đầu hôn xuống cổ

- Buông ra!

Đã dùng hết sức hét nhưng vẫn không lay chuyển được con người nằm phía trên. Bỗng dưng lại có cảm giác muốn khóc, nhắm mắt lại thừa nhận những gì Thiên Tỉ sắp làm với mình

----------------------END----------------------

Muốn coi H của Khải Nguyên hay Thiên Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top