Chap 3

Cậu cất con gấu vào trong túi rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải thấy bé con nhà mình mang dáng vẻ như đang trễ hẹn mà lao đầu chạy làm anh mỉm cười. Chạy tới trước mặt anh, cậu thở hồng hộc nói với anh

- Xin lỗi papa con ra trễ, chúng ta đi được rồi.

- Ừm!

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo ra xe còn không quên ném cho bà mama kia một cái nhìn lạnh ngắt. Khi đã yên vị trong xe anh nhàn nhạt kêu bác tài xế chạy tới chỗ nào hinh như là trung tâm thương mại hay gì á. Dẹp đi cái vẻ chán ngắt kia anh quay qua Vương Nguyên với vẻ mặt hứng thú

- Con lấy gì vậy?

- Chỉ...chỉ là đồ cá nhân của con thôi!

- Cho papa xem

- Con...con...

-  Sao hả con giấu pa cái gì sao?

- Không ạ.

- Vậy thì mau đưa đây papa không có đủ kiên nhẫn để chờ con đâu.

Cậu rụt rè đưa túi cho Vương Tuấn Khải. Anh còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm ai ngờ chỉ có vài quyển sổ đã bị nước thấm ước góc cuối và một con gấu cũ mèm trên đó có khắc những chữ cái rất nhỏ nhưng đủ để anh nhìn thấy hình như là Tiểu Nhị thì phải. Im lặng nhận xét một hồi anh lên tiếng

- Những thứ này con bỏ đi pa có thể mua cho con cái mới mà

- Không con không cần

Cậu quả quyết. Vương Tuấn Khải bây giờ máu đã tràn lên đại não rồi đứa con bất hiếu này cư nhiên làm cho papa tức giận nhiều như vậy phải cho nó biết thế nào là sợ. Trong khi anh đang suy nghĩ thì bên đây cậu cũng đang lo sợ. Cậu sợ sợ cái tính độc tài giống như hồi chiều của pa nên nhẹ giọng lên tiếng làm hòa

- A Nguyên nhi xin lỗi papa nhưng con vẫn thích chơi những món đồ này hơn vì nó có nhiều kỉ niệm với con.

Thấy anh không trả lời cậu liền xích lại gần ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải mà lắc

- Người tha thứ cho con đi là con không ngoan cãi lời pa.

Lúc này anh mới đưa tay ra ôm cậu vào lòng rồi nói

- Cũng được!

Cậu mỉm cười và anh cũng cười theo. Hai pa con cứ im lặng như thế cho đến khi xe dừng lại trước một trung tâm thương mại đồ sộ. Anh nắm tay cậu dắt xuống xe rồi ra hiệu cho tài xế đậu xe ở ngoài chờ hai người. Cậu trưng cái bản mặt ngốc ra khi bước vào trung tâm. Nó to và đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng. Anh ở kế bên thì lắc đầu với biểu hiện của đứa con bảo bối nhà mình. Anh nắm tay cậu kéo hết chỗ này rồi tới chỗ kia, hỏi cậu có thích cái này không cái kia có đẹp không làm cậu ong ong cả đầu cứ quay cuồng đi theo papa. Đang đi sâu vào trung tâm thì có một giọng nữ nhân vang lên

- Ủa Khải ca anh cũng đi mua sắm ở đây sao?

Cậu và anh quay đầu lại thì thấy một đứa con gái khá là xinh đang giơ tay lên ra hiệu. Người ta nói chuyện thân thiện thế mà papa chỉ đáp có một chữ ừ hà. Nhưng mà nãy giờ chị ấy toàn nói chuyện với papa không à hổng có nói chuyện với Nguyên nhi thì ra là mình bị ăn bơ. Cậu nhìn xung quanh thì thấy một cô bé đứng sau lưng chị đẹp gái này. Bạn ấy cũng đẹp thật ha và có nét hao hao giống chị này nữa, cậu định chạy lại bắt chuyện thì mới phát hiện tay mình bị papa nắm chặt đến nỗi kéo không ra nữa rồi. Anh cảm thấy tay có cảm giác liền không nói chuyện nữa mà quay qua nhìn Vương Nguyên

- Con muốn đi đâu?

- A không có

Cậu sợ papa nổi giận nên không dám nói là mình định đi tìm bạn xinh đẹp. Lúc này thì người con gái hồi nãy mới chú ý đến cậu a. Chị ta quét mắt nhìn cậu từ đầu tới chân rồi nhếch miệng hỏi Vương Tuấn Khải

- Khải ca cậu ta là ai vậy?

Anh không đáp liền, anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật soái làm cho bà chị bên kia điêu đứng nhưng cũng nhanh lấy lại được tinh thần hỏi lại một lần nữa

- Cậu ta là ai vậy anh?

- Là bảo bối của tôi.

Đến lúc này thì cô ta thật sự mở mắt to ra như bóng đèn nhìn cậu biểu cảm trông vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết là chị xinh đẹp kia đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu và papa nên lên tiếng thanh minh

- Chị đừng hiểu lầm em là còn của papa Khải

-Pa pa???

Lý Nhã Dục thể hiện biểu tình ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Không phải chứ? Cậu ta nhìn sơ cũng chỉ nhỏ hơn mình và Khải ca vài tuổi thôi nhưng tại sao lại có vai vế như vậy a?  Nhìn thấy vậy cậu lại lên tiếng giải thích một lần nữa

- Papa là nhận nuôi em ở cô nhi viện

Ồ đến lúc này Lý Nhã Dục mới hiểu ra mọi chuyện. Cô ta chia tay ra bắt chuyện với Nguyên

- Chào em chị là Vương Nhã Dục bằng tuổi Khải ca, còn em em mấy tuổi?

- Em năm nay tám tuổi ạ!

- À vậy là bằng tuổi em chị rồi!

Nói xong cô ta quay ra sau lưng lớn tiếng gọi

- Nhã Nghi lại đây!

Từ sau lưng Nhã Dục có một cô bé nhỏ nhắn đi tới. Là cô bé hồi nãy cậu định lại bắt chuyện. Cô bé tên Nhã Nghi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã gỡ tay Vương Tuấn Khải ra và chạy lại chỗ cô bé chia bàn tay nhỏ nhắn ra

- Xin chào mình là Vương Nguyên còn cậu?

Nhã Nghi sợ hãi đưa mắt len nhìn Vương Nguyên rồi cũng đưa tay ra đáp lại

- Chào mình là Lý Nhã Nghi hân hạnh được làm quen.

Cậu bắt tay Nhã Nghi mà miệng thì cười toe toét, cậu thích Nhã Nghi thích cách ứng xứ ngại ngùng của cô ấy. Đến lúc này thì Nhã Dục mới lên tiếng

- Thôi chúng ta đi mua sắm trước đi không nên lãng phí thời gian nữa.

Cậu gật đầu rồi hí hửng kéo Nhã Nghi đi trước bỏ lại Vương Tuấn Khải và Lý Nhã Dục ở đằng sau. Lý Nhã Dục đi kế bên Vương Tuấn Khải mà cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Biết tại sao hông tại hàn khí của mấy người bị bơ đẹp nó vậy á.

Chap sau hứa hẹn sẽ sao ta?  Nói chung tui viết tùy trí tưởng tượng bay cao bay xa và bay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top