Chap 29

Vương Nguyên cố sức dãy dụa, hơi thở thều thào không còn sức lực làm cho thú tính của Vương Tuấn Khải bộc phát đến đỉnh điểm. Dùng lực nắm thật mạnh hai chân của cậu, anh từ từ hôn vào đùi trong sau đó là tiểu ngọc hành nhỏ bé, mọi thứ anh đều muốn khắc vào tâm. Lấy ra vũ khí đã sớm trướng to của mình Tuấn Khải lập tức hành động. Mạnh mẽ xỏ xuyên vào cúc huyệt đã lâu chưa khai phá kia, Vương Nguyên đau đến tái mét mặt mài. Mỗi lần thúc là mỗi lần anh hỏi

- Tại sao năm đó lại bỏ đi? Tại sao lại không nói với ta một tiếng? Con có biết ta tìm con cực khổ lắm không?

Cậu không nói nổi nên lời, một phần là vì đau còn một phần là không biết nên trả lời như thế nào nữa. Thấy Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải còn tức giận hơn, ra sức hành hạ cậu. Khoái cảm không có, tình yêu cũng không. Cậu cảm thấy bây giờ anh như chỉ muốn chà đạp cậu, không hề mang theo một thứ cảm tình nào hết. Sau một hồi dày vò Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngừng lại nhìn chằm vào gương mặt tái mét của cậu. Cậu ngất rồi nhưng sao nét mặt vẫn có chút bi thương vậy, có phải anh quá đáng lắm không, có phải anh đã làm khổ cậu không?

- Tại sao con lại vì lời của một người ngoài mà không chịu tin tưởng papa vậy?

Nhẹ nhàng vuốt ve đường nét thanh  tú trên gương mặt cậu, ánh mắt đầy chiếm hữu cùng dục vọng nhìn Vương Nguyên

- Papa đã mất con một lần rồi, sau này cho dù có đánh đổi mọi thứ pa cũng không để con đi đâu!

Nói xong anh ôn nhu ôm cậu vào lòng ngủ, quên cả việc còn chưa rút "cái kia" ra. Ôm thật chặt, thật chặt

Công ty Dịch thị

- Cô nói cho tôi biết chủ tịch của cô đã đưa thư ký của tôi đi đâu?

Thiên Tỉ điên cuồng la hét với Vương Mỹ Tú, mạnh tay xô ả xuống đất.

- Dịch tổng bình tĩnh đi, tôi sẽ đi tìm Vương Nguyên cho!- Tùy Ngọc trấn an Thiên Tỉ

Vương Mỹ Tú trong lòng thầm oán hận Vương Nguyên: Tại sao cậu lại tốt số như vậy, có biết bao nhiêu đàn ông tranh giành cậu? Không được! Tôi không thể nào để Tuấn Khải về tay cậu một lần nữa đâu.

Nghĩ xong Vương Mỹ Tú nhanh chóng đứng dậy, ra lệnh cho Tùy Ngọc

- Cậu mau đi tìm ở các khách sạn gần chỗ đó đi, bọn họ chắc chắn sẽ ở đâu đó.

Thiên Tỉ như điên lên khi nghe câu này

- Khách sạn? Bọn họ ở khách sạn làm gì?

- Anh còn không biết sao? Vương Nguyên chính là loại người chuyện đi dụ dỗ người ta để chuộc lợi đó!

Hắn nghe xong lập tức tát ả một cái, gằn giọng nói

- Cô đừng nói bậy, tôi sống chung với em ấy bao nhiêu lâu nay con người em ấy tôi hiểu rất rõ, không thể nào có chuyện đó được. Ngược lại chính là chủ tịch của các người bắt buộc em ấy làm chuyện như vậy!

- Anh không được xúc phạm anh ấy!

- Cô cũng vì quá si tình với hắn ta thôi đúng không? Hừ các người là một lũ người hèn hạ, nếu Vương Nguyên mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ làm cho mấy người sống không xong chết không yên!

Nói rồi Thiên Tỉ dẫn Tùy Ngọc tìm kiếm Vương Nguyên. Vương Mỹ Tú lấy điện thoại gọi cho một người nào đó

- Kế hoạch diễn ra sớm hơn dự định, các anh mau chuẩn bị đi! Tối mai tôi sẽ dụ cậu ta ra ngoài hành động.

Khách sạn

- Bảo bối con tỉnh chưa? Pa đưa con cùng về nhà.

- Ưm...

- Con còn ngủ hả?

-....

Thấy cậu không có động tĩnh gì anh nghĩ chắc là cậu quá mệt nên thiếp đi, nên ôm thật chặt cậu nhắm mắt lại cảm nhận tư vị mà cúc hoa mang tới cho tiểu Khải của anh. Có điều nằm chưa được bao lâu thì điện thoại reo ầm ĩ

- Ai đó?

- Vương Tuấn Khải anh lập tức đưa Vương Nguyên về cho tôi!

- À thì ra là Dịch tổng!!! - Anh cố ý kéo dài âm ra để chọc tức Thiên Tỉ

- Tôi nhắc lại lần cuối anh lập tức đưa Vương Nguyên quay về nêu không...

- Nếu không thì sao?

- Anh sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp đâu!

- Anh đang dọa tôi đó à!?

- Tôi không dọa anh.

- Nhưng sao tôi cảm thấy trong lời nói của anh có chút đáng sợ nhỉ?

- Đồ khốn nạn anh lập tức đưa cậu ấy về ngay cho tôi!

- Ấy nhỏ nhỏ tiếng thôi tôi sợ thư ký nhỏ bé của anh thức giấc bây giờ!

-Anh!

Nói rồi Tuấn Khải thong thả cúp máy, quay sang cậu thủ thỉ

- Vì con mà pa đã bỏ mối làm ăn lớn như vậy lấy tiền đâu mà nuôi con đây hả bảo bối?

- Sau này phải hảo hảo bù đắp cho pa đó!

Thiên Tỉ điên cuồng rà soát tất cả khách sạn từ trên xuống dưới nhưng đều không tìm thấy. Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau...

- Bảo bối con tỉnh?

- Pa... papa!

- Kinh ngạc lắm sao? Lúc nãy ta và con còn ân ái lắm cơ mà sao bây giờ lại trở mặt thế này?

- Pa? Thiên Tỉ ca ca, không được con phải đi tìm ca ấy!

Anh nhanh chóng bắt lấy eo cậu kéo trở về giường, bàn tay không yên phận mà mò vào trong chăn cầm lấy bộ phận mẫn cảm của cậu xoa

- Chẳng phải ta đã dặn con là không được nhắc tới tên thằng con trai khác rồi mà!?

- Papa người thả con ra đi, nếu không tìm ca ấy chắc chắn ca ấy sẽ rất lo lắng cho con.

- Muộn rồi bây giờ cậu ta đang điên cuồng tìm kiếm con ngoài kia kìa.

Cậu định lên tiếng nhưng tay của anh nhanh chóng đè vào quy đầu làm cho những lời cậu định nói ra lại biến thành âm thanh tiêu hồn

- Ấy da! Ta định sẽ tha cho con vậy mà bây giờ còn muốn quyến rũ papa hả? Tiểu dâm đãng thật tham lam!

- Không! Không!

Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh để dãy dụa không quản tới cái hông đang đau của mình. Nhưng sức cậu lúc bình thường còn không đấu lại anh nói gì bây giờ. Nhanh chóng bị quật ngã, anh tranh thủ cơ hội hôn lên môi cậu. Bàn tay to lớn suồng sã bóp nắn đầu vú cậu, khoái cảm chạy nhanh lên đỉnh đầu làm Vương Nguyên không cách nào chống cự.

---------------------End------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top