Chap 23
Vương Tuấn Khải vẫn chuyển động như vũ bão còn cậu thì chỉ biết rên la. Cuối cùng một dòng tinh dịch trắng bay thẳng vào nội bích của cậu. Vương Nguyên tay chân co rúm lại vì khoái cảm, cậu cảm thấy hôm nay anh bắn ra cực kì lâu. Giọng run rẩy cậu hỏi anh
- Nóng...nóng quá... Sao hôm nay...pa bắn lâu vậy??
- Nhờ con đó bảo bối à! - Giọng đầy ám muội
6:00 sáng hôm sau
- Cậu chủ, thiếu gia mau dậy đi! Trễ học rồi kìa!
Tội nghiệp dì Lâm mới sáng sớm mà phải la hét um sùm. Chắc hẳn trong nhà này không có công việc nào mệt bằng việc đánh thức Vương Tuấn Khải. Sau một hồi kêu khản cổ họng cuối cùng anh cũng dậy.
- Ưm... Dì Lâm mấy giờ rồi?
- Đã gần bảy giờ rồi đó.
- Còn sớm vãi!
Nói xong trùm mền ngủ tiếp.
- Cậu chủ dậy, mau dậy!
Lần này là đến Vương Nguyên thức giấc
- Mấy giờ rồi dì Lâm?
- Gần bảy giờ rồi!
- Sao sớm vậy?
- Sớm cái gì mà sớm!? Mau ngồi dậy!
- Rồi rồi, cháu dậy liền dì xuống dưới đi!
- Còn cậu chủ?
- Để cháu gọi dậy cho!
Dì Lâm cũng dứt khoát mà đi ra ngoài. Dùng bản mặt còn ngáy ngủ của mình Vương Nguyên kề sát mặt anh, nhỏ nhẹ gọi dậy
- Papa ơi, sáng rồi kìa!
- Ưm...
- Sắp 7h rồi đó!
- Ưm...
- Con đi chơi với Trình ca nha!?
- Không!!!
Anh lập tức bật dậy. Nắm chặt hai vai của Vương Nguyên
- Không được đi chơi với Đinh Trình Hâm có rõ không?
- Con đùa mà!
- Dám đùa pa hả, phải chịu phạt!
- Ây! Papa à sao lúc nào người cũng muốn làm cái chuyện đó hết vậy?
- Lâu lâu ta mới làm 1 lần mà.
- Thôi đừng nói nữa mau thay đồ đi!
- Con không thay à?
- Hôm nay con xin nghỉ.
- Tại sao?
- Bí mật!
- Gian manh! (Anh coi lại anh đi)
Nói rồi anh đi thay đồ. Nhìn chiếc xe rời đi tim cậu chợt đau. Chắc sẽ nhớ anh lắm đây! Nhưng nhớ thì được ích gì chứ. Khi soạn đồ vào vali chợt có một thứ gì đó rớt ra. Thì ra là một con gấu bông, là con Rilakkuma!
- Xíu nữa là em quên anh luôn rồi Thiên ca.
Nhà ăn
- Cháu đi bây giờ luôn sao? Có cần ta mướn xe cho con không? - Ông Vương ân cần hỏi han
- Không cần đâu! Cháu tự đi được mà.
- Ta đã mướn cho cháu căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh rồi, cháu yên tâm đi.
- Cám ơn ông, sau này đợi cháu kiếm được nhà rồi sẽ trả lại cho ông
- Không cần đâu, coi như ta thay Vương Tuấn Khải tiếp tục nhận nuôi con vậy!
- Vậy đến khi con có thể đi làm con sẽ...
- Thôi được rồi, sao cũng được tùy con.
Ra tới cổng, cậu quay lại nhìn một lần nữa ngôi nhà mà cậu cùng papa đã có rất nhiều kỉ niệm.
- Tạm biệt mọi người, tạm biệt.....papa!
Vương Nguyên quay lưng bước đi.
10 năm sau
- Ây Vương Nguyên nhanh đi, cậu muốn trễ làm hả?
- Từ từ đợi tớ với Tùy Ngọc!
- Cậu lề mề quá đấy!
- Hì hì xin lỗi nha!
- Muốn chủ tịch của chúng ta chờ đến xỉu luôn sao?
- Không có đâu! Thiên ca không bao giờ như vậy đâu!
Phải chủ tịch của tôi là Thiên Tỉ ca ca năm xưa đó. Lúc trước khi tôi chuyển đi, bất chợt gặp ca ở trường Đại học, thế là hai chúng tôi giữ liên lạc tới bây giờ luôn.
- Chủ tịch!!! - Tùy Ngọc vẫy tay kêu to
Anh ấy ở phía kia cũng vẫy tay chào lại. Tôi vừa định nắm tay Ngọc Ngọc qua đường thì... Ủa người đâu rồi?? Trời, cái đồ mê trai này thấy ca ấy thì lập tức bỏ tôi đi luôn hà.
- Ê Vương Nguyên sao còn chưa qua đây nữa muốn tớ nắm tay dẫn cậu qua sao?
Hứ, cậu ta nói như đúng rồi í! Bỗng nhìn ngang gương mặt siêu soái kia tôi bỗng thấy tự hào. Sao quanh mình lại toàn soái ca thế kia nhỉ? Thiên ca, Trình ca, Vũ Phong và Vương... Tôi bỗng chốc giật mình không dám nghĩ nữa. Thật là đã bao năm rồi nhưng tôi không tài nào quên được papa. Đang mơ trên mây tự nhiên có bóng người ôm tôi vào lòng, đang định hỏi thì người kia nhanh miệng nói trước
- Sao qua đường mà lại không cẩn thận hả, có biết ca lo lắm không?
- Xin...xin lỗi!!! - Tự nhiên tôi đỏ mặt
Cuối cùng cũng đến công ty an toàn. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ oai lắm nha, đi đâu cũng có người chào hết á. Bởi vậy mỗi lần đi kế hắn làm cho cậu thấy mình như con thỏ nhỏ đi theo sư tử lớn vậy. Tại sao cậu mỗi ngày đều đi kế hắn hả? Tại vì cậu là thư ký mà. Bất ngờ hông? (Chứ tui là hổng thấy bất ngờ rồi đó bởi vì sao, bởi vì tui viết mà)
Vừa vào phòng Thiên Tỉ đã nhanh chóng bảo cậu pha cà phê. Hắn thực sự rất thích cà phê cậu pha, Vương Nguyên cũng không thấy phiền gì mà chỉ vui vẻ làm theo lời. Được người ta thích một thứ gì đó của mình cũng vui lắm chớ!
Phòng tạp vụ
Vương Nguyên xé gói cà phê, cho vào cốc rồi đợi nước sôi. Vô tình có ba nữ nhân viên cũng đi về phía này. Họ nói chuyện gì mà mặt ai cũng hớn hở lắm còn quơ tay múa chân nữa. Bất chợt nghe họ nhắc tới ba chữ 'Vương Tuấn Khải'.
Nữ đồng nghiệp A: Nghe nói Dịch thị của chúng ta sắp hợp tác với công ty Vương thị
Nữ đồng nghiệp B: Phải, chủ tịch Vương thị hảo soái a! Tổng tài của chúng ta cũng soái nữa, sau này ngày nào đi làm cũng được gặp soái ca hết á.
Nữ đồng nghiệp C: Bọn họ đâu có rảnh mà ngày nào cũng đi xuống cho cô ngắm chứ, có ngắm cũng là những người gần gũi như thư ký, trợ lý nè.
Nữ đồng nghiệp B: Mà vị Tổng tài của Vương thị tên gì vậy?
Nữ đồng nghiệp A: Vậy cũng không biết, thật là mê trai không có đầu tư gì á. Anh ta tên Vương Tuấn Khải, là con một của nhà họ Vương!
Nữ đồng nghiệp C: Sao tôi nghe nói anh ta còn một cô em gái nữa mà?
Nữ đồng nghiệp A: Em họ thôi.
Bọn họ trò chuyện rôm rả thấy cậu đứng đó cũng nhanh chóng kéo cậu vào chuyện
- Chào thư ký Vương!
- Chào mọi người!
- Thư ký Vương anh có biết chúng ta sắp hợp tác với Vương thị không?
- Cô ngốc quá, đã gọi là thư ký thì phải biết việc này chứ. Có khi còn biết trước chúng ta nữa.
Cậu im lặng không nói gì
- Vậy thư ký Vương à cậu gặp mặt vị Tổng tài Vương thị chưa?
- Tôi...không muốn gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top