Chap 20
Trung tâm thương mại
- Nguyên à sao cậu lâu quá vậy.
- Xin lỗi tại trên đường kẹt xe.
( Thiệt là kẹt xe hok)
- Thôi chúng ta đi mọi người đang đợi!
- Mọi người???
- Ừ, thì chị tớ Hoành ca, Trình ca, Hàng ca.
- Cậu thừa biết đi shopping với Hoành ca thì sẽ thế nào mà.
- Nhưng anh ấy năn nỉ tớ dữ lắm.
Cuối cùng thì cậu cũng đành chịu thua miệng lưỡi của Lý Nhã Nghi thôi. Đang thong thả đi dạo thì Vương Nguyên bắt gặp bóng dáng của một người rất giống...giống tên biến thái hôm bữa a. ( Cái thằng dám chê Nguyên thụ í, bạn trai con Tú á). Chết rồi không lẽ xui vậy hả trời! Cậu cố gắng núp bóng xuống sau lưng Hoàng Vũ Hàng.
- Nhóc con em sao vậy? - Trình hỏi
- Đâu có, tại nắng quá em trú xíu í mà.
- Nắng??? - Nhã Nghi hỏi
Cả bốn người bọn họ đều nhìn lên trần nhà.
- A ha ha... Không có gì đâu em nói nằn lung tung đó mà, tại mưa quá. Thôi em đi trước đây!
Bốn con người ấy lại nhìn trần nhà lần thứ hai. Mọi người đi qua đều thấy lạ nên cũng bắt chước nhìn theo. Trong trung tâm thương mại có một cảnh tượng hiếm thấy vô cùng: ai ai cũng nhìn lên trần với ánh mắt cố tìm tòi cái gì đó.
Cửa hàng bán giày
- Ơ mọi người đâu rồi ta? ( Tụi nó còn bận ngắm trần đó) Thôi kệ mua đồ trước đã.
Nhân viên ở đó nhìn thấy cậu ăn mặc tầm thường nên không mấy ai ra tiếp.
( Chắc ai cũng thắc mắc là tại sao bọn người Chí Hoành đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà lại đi shopping đúng không, giải thích cho nghe nè: vì Đinh Trình Hâm đã tốn hết nước miếng để kể lại mọi chuyện cho anh nghe nhưng có ai biết tâm hồn Khải Khải nhà chúng ta đã bay đi đâu rồi nên buổi họp mặt của tụi nó kết bằng một câu
- Dẹp mẹ đi!
Hay hôn?)
Lựa tới lựa lui nãy giờ cậu không thấy đôi giày nào vừa ý cả. Tầm mắt Vương Nguyên chợt nhìn qua một đôi giày màu xanh lam, hoạ tiết không nhiều nhưng lại thật đẹp a. Vương Nguyên cố với tay lấy đôi giày nhưng mà...cái kệ cao quá a! Trong lòng Vương Nguyên đang thầm trách: tại sao lại để cái kệ cao như vậy nha, người có chiều cao chuẩn mực như Vương Nguyên ta đây với không tới thì chắc chắn các cô nhân viên phải leo lên ghế a. Đang tự luyến thì một giọng nam siêu cấp trầm tĩnh vang lên
- Lấy không tới sao, tiểu khả ái thụ?
" Đệt! Là thằng siêu cấp biến thái hôm bữa! "
- Sao vậy lâu ngày không gặp quên tôi luôn sao?
- Cái tên biến thái này, ai cho cậu xưng tôi hả? Tôi nói cho cậu biết cậu nhỏ hơn tôi a cho nên làm ơn nói chuyện với tôi phải dùng kính ngữ.
- Quả thật càng ngày càng nói nhiều ra nha!
- Không cần quan tâm, tôi đi trước.
- Ể sao mới gặp mà lại bỏ đi nhanh vậy?
- Ể cái đít!
Lưu Chí Hoành từ đâu chui ra làm tên kia giật bắn mình.
- Ban ngày ban mặt dám chọc ghẹo con gái nhà lành.
- Hoành ca... em là con trai.
- Tui nói lộn.
Tên kia vẫn giở nụ cười biến thái ra mà đề nghị
- Hay là cho em đi chung với các anh có được không?
- Không!!!
Là Trình Trình trả lời
- Tại sao vậy? Em thật sự muốn đi chơi với các anh mà!
- Vậy hả??? - Đinh Trình Hâm cố ý kéo dài câu nói ra.
Nhà ăn
- Lão bản! Cho tôi bốn suất đùi gà, 1 thùng coca... Bla bla..
- Trình ca người ta chỉ khao chúng ta một bữa ăn nhỏ thôi mà cần gì phải... - Nhã Dục nhẹ giọng nói
- Cái đồ mê trai này im lặng chút đi, cậu ta muốn theo Vương Nguyên thì phải chịu lỗ chút chứ.
Quay sang nói với Hoàng Vũ Hàng
- Cậu thấy tớ nói có đúng không?
- Tớ thấy hành động của cậu bây giờ rất giống mấy bà thím chanh chua.
- Cái gì? Mặt tớ à giống mấy bà đó á, tớ đây chính là đại soái ca mà.
Vương Nguyên chỉ biết nhìn bọn họ mà cười trừ.
Biệt thự Vương gia
- Bảo bối à con đi đâu vậy chứ, papa nhớ con muốn chết!
Vương Tuấn Khải nằm trên giường mà lăn tới lăn lui. Bỗng trong cái đầu bệnh hoạn của anh nghĩ ra gì đó. Lập tức cầm máy gọi cho Vương Nguyên
Reeng... Reeng....
- Papa người gọi con có chuyện gì?
- A a a a... Nguyên nhi...mau về nhà...ta vừa nãy té trong nhà tắm bây giờ không đứng lên được.
- Hả? Vậy bây giờ pa đã thấy đỡ hơn chưa?
Soái khí diễn sâu của Vương Tuấn Khải bùng phát
- Làm sao mà đỡ được khi papa còn chưa đứng dậy chớ!
- Mỹ Tú đâu, sao pa không kêu dì ấy?
- Không được! Nó mà biết ta bị như thế này thì khẳng định 100% nó sẽ cười papa chết. Hu hu papa không muốn đâu!!!
- Được rồi con sẽ mau chóng về liền!
- Mau đi, không được để cho bọn họ biết.
Vương Tuấn Khải: Há há há bổn Vương thật đúng là thiên tài mà, ây da ta sinh ra mà không làm diễn viên thì uổng quá!
Trung tâm thương mại
Vương Nguyên lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Đinh Trình Hâm lập tức bật dậy
- Nguyên à em đi đâu vậy?
- À không có gì em chỉ quên đóng cửa toilet thôi, giờ em về đóng đây!
- ?????
- Được rồi mọi người ăn tiếp đi, sau đó vui chơi thoải mái nha. Em đi trước.
Nói xongVương Nguyên nhanh chân chạy đi mất. Lưu Vũ Phong nhanh chóng đứng dậy dịnh đuổi theo cậu nhưng Đinh Trình Hâm nắm tay giữ lại. Chí Hoành nhếch mép nói
- Đừng hòng đuổi theo em ấy!
- Anh muốn làm gì?
- Cậu đi rồi ai trả tiền cho chúng tôi?
Lưu Chí Hoành ơi cậu tham ăn như vầy hả? Nhã Nghi nhịn không được nghi ngờ hỏi
- Tại sao cậu đi theo Vương Nguyên nhà chúng tôi hả?
- Tôi thích anh ấy!
Ai nấy đều bất ngờ về câu trả lời này của Vũ Phong.
- Xàm hả? - Lưu Chí Hoành bỉu môi hỏi
- Tôi thề!
- Cậu gặp Nguyên Bảo bao nhiêu năm rồi?
- Hai tháng
Đinh Trình Hâm đập bàn quát
- Cậu giỡn mặt với tôi hả?
Mọi người xung quanh đột nhiên đều nhìn về phía này. Lưu Chí Hoành nhích ghế ra xa xa Trình Hâm rồi cười
- A hí hí! Tui không quen cậu ta.
Bọn họ cãi nhau như vậy Vương Nguyên có biết không? Chắc chắn không rồi bởi vì cậu bị sói dụ về nhà rồi mà.
Vương Tuấn Khải: Ách xì!!! Sao át-xì dữ vậy ta? À à thôi kệ cứ nằm đây chờ Nguyên Nguyên về nhà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top