Chap 2
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên xuống giường và leo lên người cậu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng cặp mắt tóe lửa
- Con hãy nhắc lại lần nữa những gì con nói với papa lúc nãy xem?
- Papa không thích Thiên ca sao?
- Con đã ở trong nhà của ta rồi mà còn nhắc đến người khác sao? Để papa nhắc cho con nhớ sau này ngoại trừ papa ra con không được nhắc tới ai nữa rõ không hả?
- Dạ...dạ...
Vương Nguyên bây giờ run cầm cập cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải lúc nãy và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Cậu nghĩ sau này muốn sống tốt có lẽ nên ngoan ngoãn nghe lời papa, nhưng cậu đâu muốn về đây đâu chứ cậu còn chưa gặp Thiên ca mà. Đang suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải lên tiếng
- Thay đồ mau rồi xuống ăn cơm!
- Dạ nhưng đồ của con....
- Lấy đồ papa đi chút nữa sẽ mua đồ cho con sau.
- Dạ!
Nói rồi Nguyên định quay đi thì Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại và " chụt" papa hôn cậu. Cậu rất bất ngờ với hành động này thì papa lên tiếng
- Pa con hôn môi nhau là chuyện bình thường, tại vì trước giờ con không có papa nên không biết bây giờ tập làm quen đi ( Ghê hông pa con hun nhau là chuyện bình thường) Không suy nghĩ nhiều bởi vì cậu cũng nghĩ đó là chuyện bình thường nên vội vàng đi tắm.
Sau khi Nguyên tắm xong...
Càng nhìn cậu càng nhìn thấy bộ đồ này có điểm lạ: cái áo này trắng đến nỗi có thể nhìn thấy cơ bụng cường tráng của cậu luôn ( không có đâu bé nó tự luyến đóa) còn cái quần thì nó ngắn quá ngắn luôn lại còn màu đỏ nữa. Càng nghĩ càng kì cục nhoa bình thường papa mặc đồ như vậy hả ta đâu có giống đâu. Suy nghĩ xong thì cậu đã bước xuống lầu rồi. Nhìn không khí xung quanh im lặng một cách kì lạ, còn papa thì nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đáng nghi ngờ. Đang mắc kẹt trong cái không khí ám muội này thì Vương Tuấn Khải lên tiếng
- Ngồi xuống đi con không đói à?
- Dạ!
Hai người họ cứ đâm đầu vào ăn. Vì vẫn còn nhỏ nên đồ ăn của Vương Tuấn Khải được chuẩn bị rất kĩ còn đồ ăn của Vương Nguyên chỉ đơn giản là một canh một cơm và hai ba miếng thịt. Cậu thì có lẽ không để ý lắm vì bữa cơm ở đây đối với cô nhi viện đã ngon hơn nhiều rồi, nhưng Vương Tuấn Khải không nghĩ vậy một tay nắm lấy tay cầm đũa của Vương Nguyên còn một tay thì hất đổ bàn cơm xuống đất. Lũ người hầu, luống cuống quỳ rạp xuống đất lắp bắp nói
- Thưa cậu chủ có chuyện gì cậu không hài lòng về món ăn ạ?
- Các ngươi làm đồ ăn cho heo ăn hả, dám cả gan cho con tôi ăn những thứ này sao?
Lũ người hầu run rẩy luôn miệng xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp nấu món khác. Thật ra thì Vương Nguyên rất cảm thấy không vui vì hành động này của papa có gì mà ăn không được chứ papa quả là phí của ( nó giàu nên thế đấy). Bỗng cậu nhớ ra chuyện gì nên tới cạnh Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay như cầu xin
- Papa con có chuyện muốn xin người.
- Có chuyện gì?
Nói rồi Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình rồi chậm rãi vuốt tóc con
- Dạ con muốn về cô nhi viện để lấy đồ. Con xin papa mà cho con về một lần thôi con không đòi về nữa đâu.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với ánh mắt sắt đá rồi dùng tay chỉ chỉ lên má mình
- Sao papa tin được đây? Hôn một cái làm tin.
Vương Nguyên thầm nghĩ chuyện này quá dễ rồi có gì mà khó hôn papa một cái liền được trở về cô nhi viện vậy sau này muốn đi đâu chỉ cần hôn papa thật nhiều là được rồi. ( Ngu quá con ơi) Không nghĩ nhiều Vương Nguyên lập tức thơm cái chụt vào má Vương Tuấn Khải. Ây da phải chi Vương Tuấn Khải là cái dạng dễ thỏa mãn thì không có gì để nói rồi khi Nguyên hôn xong anh ta còn chỉ tùm lum khắp nơi nào là mắt nè tai nè cằm nè và ba chấm nè. Dì Lâm mới đi chợ về thì không khỏi lắc đầu dì thầm nghĩ " Con người ta mới 8 tuổi đầu mà đã lợi dụng ăn đậu hũ như vầy rồi lỡ mai mốt nó lớn thật không biết làm sao". Còn Vương Nguyên bây giờ đã hôn nhừ cả miệng rồi mà papa vẫn không có dấu hiệu dừng chỉ trỏ.
- Còn 1 chỗ nữa.
Nói rồi chỉ chỉ lên môi mình. Bị lợi dụng trắng trợn như thế mà cậu còn mừng thầm rằng hên quá chỉ hôn có một chỗ nữa thôi.
Thế là cậu kề môi hôn một cái chụt đang định rút ra thì Vương Tuấn Khải đè cổ cậu làm cho hai người trong tình trạng ba chấm. Sau một hồi cậu gần như nghẹt thở rồi thì Vương Tuấn Khải mới buông ra. Vương Tuấn Khải đứng lên rồi nói với Vương Nguyên
- Con mau thay đồ đi!
Woa tới lúc này thì mọi người trong nhà đã quá ngạc nhiên rồi một câu có đủ chủ ngữ vị ngữ luôn chứ không phải là câu rút gọn nữa.
- Papa con muốn đi nhanh không cần phải thay đồ đâu.
Vương Nguyên thấy bộ đồ mình đang mặc tuy có hơi bất bình thường nhưng mặc ra ngoài đường cũng không có gì gọi là lạ. Nhưng còn Vương Tuấn Khải không nghĩ vậy, ban đêm mà để cậu ra ngoài với bộ đồ đó cho dù cậu chỉ 8 tuổi thôi nhưng cũng đủ làm người ta phạm tội
- Không con thay đồ đi, con của pa không thể ăn mặc như vậy ra đường được.
- Dạ!
Ta tua qua quãng thời gian Nguyên thay đồ và hai cha con đi trên đường nhá...
Cô nhi viện..
Mama nuôi cũ của Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải quay lại thì lòng lo sợ không thôi, bà ta sợ Vương Tuấn Khải sẽ trả cậu lại. ( Để giải thích cho hiểu sao bả sợ nè tại vì số trẻ em bị bỏ rơi nhiều quá cô nhi viện sắp hết chỗ chứa cộng thêm vì bình thường Nguyên rất ít nói nên không ai muốn nhận nuôi) Bà vội vàng chạy đến hỏi
- Cậu Vương có chuyện gì không mà lại trở về đây vậy?
Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời làm bà thêm chột dạ
- Cậu Vương chẳng lẽ cậu bé này không làm cậu hài lòng sao?
Vương Tuấn Khải hiện giờ đang bực muốn chết vì bà ta mang tiếng là mama nuôi của Vương Nguyên lâu như vậy cũng không đặt được một cái tên cho cậu à mà anh cũng không muốn người có trí óc tầm thường như bà ta đặt tên cho cậu. Anh quát to với bà ta nhưng không để cậu nghe thấy
- Lắm chuyện, tôi không đến đây để trả lại Vương Nguyên tôi chỉ chở bảo bối quay lại lấy đồ thôi. Bà làm ơn im giùm.
Vương Nguyên là ai chẳng lẽ là cậu con trai đó? Mới được đưa về mà đã nhận được sự sủng ái của Vương thiếu gia rồi thật là may mắn. Quay qua Vương Tuấn Khải bà ta nở một nụ cười hiền hậu
- Vậy cậu cứ tự nhiên tôi đi đây!
Lia camera sang Nguyên nhi...
Cậu bước vào căn phòng tập thể mà trước giờ cậu đã sống. Vương Nguyên tiến lại cuối phòng và lấy ra một cái hộp màu đen nhỏ, mở ra bên trong là con Rilakkuma đã khá cũ. Cậu khẽ mỉm cười và thầm nghĩ
" Em sẽ không quên anh đâu Thiên ca! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top