Chap 11

Tui thành thật cảnh báo đó ai trong sáng quay lại đi.

Theo bản năng cậu muốn lùi ra sau để bảo vệ chính mình nhưng Vương Tuấn Khải nào cho cậu cơ hội làm việc đó. Anh đã sớm dùng tay vịn đầu cậu lại. Lúc này Vương Nguyên chỉ có thể run rẩy nói lắp bắp từng chữ

- Pa...pa rốt cuộc...người muốn làm gì?

- haizz Nguyên nhi à bây giờ ta cũng đã 17 tuổi rồi, nhu cầu sinh lí rất cao a nhưng ta không thể tùy tiện tìm người giải quyết được, cho nên...con giúp ta nhé.

- Không! Không!

- Vô ơn như vậy sao hả bảo bối? Nhưng mà bây giờ cho dù con có muốn hay không con vẫn phải thỏa mãn ta.

Tại sao papa của cậu trong phút chốc lại trở nên đê tiện thế này. Cậu khóc! Cậu cảm thấy có một cảm giác kinh tởm đang cuộn trào trong lòng cậu. Nhìn thấy cậu khóc thú tính của Vương Tuấn Khải càng tăng. Vương Tuấn Khải cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai Vương Nguyên

- Nào, bây giờ hãy giúp ta cởi đi cái quần vướng víu này.

Vương Nguyên dùng đôi mắt sợ hãi cùng kinh tởm nhìn Vương Tuấn Khải. Anh khẽ nhếch môi

- Sao chán ghét ta lắm sao? Con có biết ta nhịn từ lâu lắm rồi không? Nếu đã chán ghét ta như vậy chi bằng để con chán thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Nói rồi Vương Tuấn Khải kéo khóa quần xuống rút ra côn thịt đã sớm trướng của mình một phát nhét vào họng của Vương Nguyên. ( A ta không dám nhìn ) Cậu ho khan, thật khó khăn để hô hấp. Côn thịt lớn của Vương Tuấn Khải không ngừng đâm chọc vào yết hầu của cậu làm cho Vương Nguyên có cảm giác như sắp xuất huyết. Vương Tuấn Khải thỏa mãn đong đưa côn thịt trong vòm họng cậu, tha hồ cảm nhận độ ấm nóng do cậu đem tới. Lúc đầu tốc độ trừu sáp của anh còn chậm nhưng về sau như mất kiểm soát Vương Tuấn Khải đong đưa một cách dã man. Côn thịt vốn đã gây khó khăn cho cậu hô hấp vậy mà Vương Tuấn Khải lại còn dùng tốc độ vũ bão không ngừng hành hạ cổ họng. Cậu khó khăn cầm lấy vật to lớn kia dùng hết sức lực đẩy nó ra ngoài nhưng Vương Tuấn Khải đã kịp nhấn đầu cậu vào sâu thêm. Dần dần sinh ra những tiếng mút lách chách trong khoang miệng. Nước bọt Vương Nguyên chưa kịp nuốt hết tràn ra khóe miệng làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm thích thú ra sức mà trừu lộng. Đến khi quai hàm của cậu mỏi nhừ như muốn gãy ra thì anh mới chịu buông tha. Vương Tuấn Khải nhìn xuống đôi môi đỏ mọng bóng loáng mà sinh ra loại khoái cảm mãnh liệt. Vương Tuấn Khải cười đểu để lộ hai cái răng hổ trông thật soái nhưng Vương Nguyên nào còn tâm trạng mà để ý. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, le lưỡi liếm vành tai cậu nói

- Bảo bối à thân thể con rất tốt nha! Mới làm lần đầu mà đã khiến cho papa như lên mây rồi đó, sau này ta phải hảo hảo dạy cho con thuần thục mới được.

Nghe những lời hạ lưu của Vương Tuấn Khải không hiểu sao Vương Nguyên có một loại kích thích mãnh liệt. Tay Vương Tuấn Khải không yên phận mà chu du trên cơ thể mẫn cảm của cậu. Đầu tiên là môi sau đó là cổ rồi từ từ xuống dưới bắp đùi non của cậu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mơn trớn trên đùi cậu cách một lớp quần đồng phục mỏng. Anh dùng chân chen vào giữa đầu gối như vô tình mà cọ xát vào tính khí còn ngủ yên kia. Bỗng Vương Tuấn Khải đứng dậy tiến lại hộc tủ đầu giường lấy ra cái hộp đen đem đến bên cạnh giường, nói

- Bảo bối à con có biết không ta đã mơ được dùng những món này trên người con lâu rồi. Nhưng ta sợ con còn quá nhỏ tiểu huyệt sẽ không thể chịu đựng được, bây giờ chắc không sao rồi.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, âm thanh ư ư tràn đầy sự thống khổ nhưng cậu đâu biết âm thanh đó đang dần kích thích Vương Tuấn Khải. " Cạch! "- Tiếng mở khóa của chiếc hộp đen. Vương Tuấn Khải lấy từ trong hộp ra một sợi dây xích trói hai tay của cậu. Còn ở chân thì dùng mỗi sợi xích cột ở đầu giường banh hai chân ra. Quần áo của Vương Nguyên không biết đã bị xé ra từ lúc nào. Những hành động chậm rãi của Vương Tuấn Khải mang lại cho người ta một cảm giác ghê sợ. Khoảng mấy phút sau, Vương Tuấn Khải bắt đầu " làm việc ". Anh cúi xuống ngậm lấy phân thân màu hồng nhạt ra sức mút. Những tiếng kêu vụn vặt đang tan rã dần trọng cổ họng của Vương Nguyên. Một bàn tay của ai đó thì dùng sức ngắt đùi của cậu, còn bàn tay kia thì chậm rãi men theo đùi vào cửa huyệt.

- Aaaaaaaaaahhhhhhhh.....

Một ngón tay chui vào tràng thịt mềm mại kéo tới kéo lui. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ vẫn ra sức mút mát lấy phân thân của cậu, còn ngón tay kia hữu lực chọc ngoáy cúc huyệt. Một ngón đã xong tiếp theo đến hai ngón rồi ba bốn ngón. Vương Nguyên dường như cũng quen với việc dị vật ở trong người mình nên nhỏ giọng rên rỉ.

- A... Ân... A... A...

- Chỉ mới mấy ngón tay thôi mà con kích thích đến như vậy sao? Hửm, nhưng mà con yên tâm đi chỉ mới là dạo đầu thôi mà.

Vương Tuấn Khải cố ý chọc vào tràng thịt mềm mại làm cho cậu bật tiếng rên rỉ. Bỗng anh rút ngón tay ra làm cho cậu bỗng chốc thấy hụt hẫng. Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu thì cái vật to cứng khác đã đâm vào cúc hoa của cậu. Vương Nguyên khóc thét lên vì đau đớn. Vậy mà tên kia còn cố ý động thật nhanh đến nỗi dường như cúc hoa sắp bị rách luôn rồi. Vương Tuấn Khải chịu không nổi khoái cảm khẽ mở miệng mắng

- Chết tiệt cái chỗ đó của con kẹp ta sướng lắm đấy Nguyên nhi à. A... Ân... Yah sướng chết được!

Những lời nói thô tục của Vương Tuấn Khải tác động mạnh vào lí trí cậu lúc này, chợt nhớ ra mọi chuyện cậu bắt đầu giãy dụa

- Không... Không... Ngô... Ân... Papa mau mau dừng lại

- Sao?

Đằng sau chữ "sao" đó là tiếng thúc vào dồn dập làm cho cậu như chìm trong khoái cảm mà la

- Đừng... Dừng lại!

- Hửm? Con bảo ta đừng dừng lại sao?

Nói rồi Vương Tuấn Khải như dùng hết sức lực mà chạy nước rút trong người cậu. Hành hạ Vương Nguyên đến khi cậu mệt lử muốn ngất xỉu thì Vương Tuấn Khải mới rút ra. Âm thanh khi côn thịt rời khỏi tiểu huyệt nghe một cái "póc". Vương Nguyên chưa kịp mừng thì anh đã thủ thỉ

- Yên tâm đi ta còn nhiều trò chơi lắm! À cũng tiện thể tính luôn nợ mà con vẫn thiếu ta đó, con có biết là nợ gì không đó là tội dám câu dẫn ta.

---------------------end chap-----------------

Chap sau có tí SM nha! Nói tí thui chứ tui cũng không biết là bao nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top