Chap 1
Lúc Vương Nguyên ở cô nhi viện
Cậu lúc này còn chưa có tên nên mọi người trong cô nhi viện gọi cậu là Tiểu Nhị vì cậu rất ngốc ai nói cái gì cậu sẽ tin cái đó. Cậu đang chơi một mình bên hồ cá của cô nhi viện thì nghe tiếng mama nuôi ( bả ở trong cô nhi viện) niềm nở nói
- Ở đây có rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp lắm dì Lâm ạ. Có đứa mất cha mất mẹ từ khi còn nhỏ, có đứa thì bị ba mẹ bỏ rơi.
Người đàn bà được gọi là dì Lâm gật đầu một cái rồi quay qua nói với cậu con trai sau lưng
- Cậu chủ cậu có thể chọn ra một người trong những đứa trẻ này.
- Biết rồi bà ra ngoài đi tôi muốn chọn.
- Dạ!
Bà ta và mama hồi nãy lùi lại rồi ra ngoài. Cậu con trai này chính là Vương Tuấn Khải con trai của một ông chủ tài phiệt lớn. Từ nhỏ cậu ta cứ ngông cuồng như vậy không coi ai ra gì nhưng vì nhà cậu ta rất có quyền lực với lại cái khí chất băng lãnh của cậu ta nên ai ai cũng khiếp sợ, mặc dù bây giờ mới 10 tuổi thôi mà nhìn cứ như thanh niên 20 í. Cậu ta đảo mắt tìm kiếm nhìn tới nhìn lui một hồi thì nhìn qua hồ cá. Cảnh tượng ở đó làm cho cậu ta không thể rời mắt được: có một cậu nhóc da trắng mắt sáng mũi cao trông thanh tú vô cùng đang thở hồng hộc, còn quần áo trên người cậu ta thì ướt nhẹp làm lộ ra hai điểm hồng hồng trước ngực. ( Thì ra Nguyên bị té ao cá). Từng bước lại gần cậu bé ấy Vương Tuấn Khải lên tiếng
- Tên gì?
Cậu bé ấy giật mình nhìn lên thì thấy một cậu thanh niên dáng cao cao nhìn mình, dù hoảng hốt nhưng cậu vẫn trả lời một cách lịch sự
- A tôi không có tên!
- Đứng dậy theo tôi về!
- Về đâu vậy?
- Nhà tôi
- Tại sao tôi đang sống ở đây rất tốt cơ mà.
- Đừng nhìu lời!
Nói xong Vương Tuấn Khải nắm tay lôi Vương Nguyên lôi đi ra ngoài cửa còn cậu thì chẳng hiểu gì hết cứ mặc cho người lạ nắm tay mình lôi đi. Ra đến cổng Vương Tuấn Khải chỉ để lại một câu tôi bao nuôi cậu ta rồi nắm tay Vương Nguyên tống lên xe. Dì Lâm chỉ biết cười trừ cho hành động của Vương Tuấn Khải.
Lia camera tới chỗ hai pé
- Cậu làm gì vậy buông tôi ra, đau muốn chết!
- Im lặng đi không thì đừng trách!
Giọng nói băng lãnh của Vương Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên không khỏi rùng mình nên đành ngồi im mặc người ta đưa đâu thì đưa. Ngồi im lặng một hồi lâu cậu mới rụt rè hỏi anh
- Thật ra cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?
- Về nhà!
- Nhà sao, nhưng tôi đâu có nhà!
- Để tôi nhắc cho cậu một lần cuối là tôi bao nuôi cậu nên nhà cậu là nhà của tôi, cậu cũng là người của tôi. Từ nay về sau đừng bảo với tôi là cậu không có nhà.
- Cậu bao nuôi tôi sao vậy tôi kêu cậu bằng gì? Ca ca hả?
- Papa!
- Papa sao nhưng nhìn cậu lớn hơn tôi chút xíu thôi mà!
- Tôi bảo kêu thì kêu đi!
- Dạ papa!
Đến lúc này trên môi anh nở nụ cười băng lãnh làm cho tài xế và cậu giật mình. Đang suy nghĩ lung tung thì xe thắng lại trước một toà biệt thự xa hoa lộng lẫy kim chi hột lựu cà na cây pháo. Vương Tuấn Khải bước xuống xe
ra lệnh cho cậu bước xuống. Vì đây là lần đầu cậu đi xe hơi nên hơi lúng túng không biết xuống làm sao. Vương Tuấn Khải chờ con người kia đã khá lâu mà không thấy cậu bước xuống nên vòng qua thì thấy cậu đang dùng thân đẩy cửa còn bác tài xế thì bụm miệng cười khúc khích. Anh thấy khá chán nản vì tính nhà quê của cậu, Anh lấy tay mở cửa ra cho cậu đang đẩy thì mất đà chúi đầu xuống đất. Hên là Vương Tuấn Khải đã đỡ kịp cậu nên đầu cậu tạm thời an toàn còn chân cậu thì rắc một cái bị trẹo luôn. Cậu mặt nhăn mày nhó nhìn Vương Tuấn Khải làm Vương Tuấn Khải cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đang loay hoay không biết làm sao thì Vương Tuấn Khải bế cậu lên và bắt đầu đi vào biệt thự. Bất ngờ với hành động của anh nên cậu lúng túng
- Không....không cần đâu....papa!
- Con im lặng tí đi!
Giọng nói Vương Tuấn Khải ôn nhu biết chừng nào làm cho cậu mấy phần yên lòng. Đến lúc này dì Lâm đã về đến cửa rồi và lúc vào thì dì đã thấy cảnh ngọt ngào đầy hường phấn này đây: cậu đang ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải thì đang ra sức xoa cổ chân cho bé con. Thấy dì Lâm nhìn lâu như vậy nên Vương Tuấn Khải hắng giọng một cái làm dì giật mình. Khi dì đã thu ba hồn bảy vía về thì mới thấy được cậu bé hồi nãy Vương Tuấn Khải đưa về bà khẽ khen cậu:" Đẹp thật a! " Dì dịu dàng hỏi cậu
- Cháu là cậu bé mà cậu chủ dẫn về đúng không ? Cậu tên gì?
Đang định trả lời thì Vương Tuấn Khải lên tiếng
- Nó tên Vương Nguyên là con của cháu.
Cái gì? Vương Tuấn Khải không phải cậu đang đùa chứ nhìn qua nhìn lại thì hai người cách nhau có mấy tuổi thôi mà. Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy Vương Nguyên mừng rỡ lên tiếng
- Dạ đúng ạ, cháu chào dì từ nay cháu sẽ là con của papa.
Dì Lâm không biết đáp lại như thế nào nên cứ nhắm mắt nói chuyện
- Chào con dì tên Lâm giúp việc trong nhà này. Con mấy tuổi?
- Con 8 tuổi. Mama nuôi bảo vậy!
- Ờ tiểu Nguyên ngoan!
Vương Nguyên cười đáp lại dì Lâm. Vương Tuấn Khải lúc này mới nắm tay kéo Vương Nguyên đi lên lầu. Vương Nguyên giật mình lắp ba lắp bắp
- Papa đi đâu vậy?
- Vào phòng con.
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới một căn phòng to to màu xanh lục rồi nắm tay cậu dẫn vào. Vương Nguyên há hốc mồm hai mắt thù trợn to ra.
- Woa! Nơi này còn to hơn phòng ngủ của con ở cô nhi viện nữa!
- Từ giờ nó là phòng của con.
- Thật sao? Cảm ơn papa!
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nở nụ cười ấm áp
- Nguyên nhi từ nay chỗ này là chỗ ở của con và papa bây giờ và mãi về sau
- Dạ! Nhưng papa cho con về cô nhi viện được không con muốn lấy đồ.
- Không cần đâu bỏ hết đi! Papa sẽ mua cho con đồ mới.
- Không được đâu papa đó là đồ của Thiên ca tặng con con không thể bỏ lại được.
Nghe câu này đầu óc của Vương Tuấn Khải như nổi điên lên Thiên ca là tên nào mà Vương Nguyên lại yêu quý đến như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi
- Thiên ca đó là gì của con?
- Thiên ca là ca ca yêu quý nhất ca còn hứa sau này sẽ rước con về nhà và sống chung với con.
Đến lúc này Vương Tuấn Khải thật sự giận rồi. Bất thình lình Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên xuống chiếc giường gần đó và......
END CHAP
Hay thì comment cho tui tui viết tiếp ik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top