Chap 2

7h30

Vương Nguyên chuẩn bị sớm qua nhà Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải à, cậu có nhà không?

Không ai trả lời cả, mẹ Vương cũng đi vắng mất tiêu. Cậu đành đi lên phòng anh. Mở cửa ra cậu trố mắt ngạc nhiên. Anh chỉ bận 1 cái quần lót duy nhất, và còn cái gì cộm cộm nữa. Vương Nguyên thoáng chốc đỏ mặt nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ " Mình là công mà sao lại đỏ mặt chứ!?"

- Anh không biết lịch sự à?

- Tại cậu không trả lời thôi

Cậu thản nhiên vào phòng, bắt chéo chân lên giường rồi nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhếch mép

- Thích lắm sao? Nhìn không rời mắt cơ mà

Cậu cười gian

- Thích thì đương nhiên thích, nhưng tôi thích cái huyệt nhỏ xinh của cậu hơn

Vương Tuấn Khải nhíu mày

- Đè tôi thì anh không có cửa

Hai người cứ thế trò chuyện tới 8h và bắt đầu và bar. Vương Tuấn Khải có ý định chuốc say cậu rồi nhốt cậu vào nhà vệ sinh một đêm cho chừa tật ghẹo anh. Cậu thì cũng mưu tính chuốc say anh với mục đích khác.

Ngồi vào bàn với 2 gương mặt điển trai đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều cô gái. Một cô gái sấn tới anh và cậu

- Chào hai anh, có hứng thú cùng uống với em không?

Vương Nguyên mỉm cười, tay vuốt ve hông cô.

- Đương nhiên nếu em thích

Vương Tuấn Khải bực dọc lẩm bẩm

- Mặt còn già hơn tôi cả chục tuổi mà còn kêu em. Tay chân thì bị tật hay sao mà giựt lên giựt xuống hoài vậy?"

Vương Nguyên nhìn mặt Tuấn Khải rồi cười

- Sao thế, không vui sao?

Anh lườm cậu

- Đầy mùi silicon, không ngửi nổi

Cô gái nghe vậy thẹn quá hoá giận bực dọc bỏ đi. Cậu lắc đầu vỗ đùi anh

- Cậu ăn nói chẳng có tí tinh tế nào cả, muốn cua gái thì phải học theo tôi

Anh nhíu mày nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve đùi mình

- Tay anh ngứa lắm rồi hay sao???

Nói rồi Vương Nguyên đi ra quầy bar yêu cầu bartender pha chế một ly rượu nặng. Cậu mỉm cười đắc thắng

- Xem xong tối nay còn lên mặt nữa không?

Ở bên đây anh cũng âm thầm đổi ly rượu của cậu thành ly rượu nặng nhất. Sau một hồi cậu quay về chỗ mời anh uống. Hai người cùng uống hết ly với vẻ mặt đắc thắng. Bỗng đầu óc cả hai lâng lâng không rõ, Vương Nguyên còn nóng rực cả người. Cậu không khống chế được cởi hết áo. Tuấn Khải tuy say nhưng còn nhìn được, quay qua sau hỏi tên đã đổi rượu

- Rượu gì vậy?

- Rượu và thuốc kích th*ch

Vương Tuấn Khải hoảng vô cùng. Nhưng rượu quá mạnh anh chỉ biết ngồi đó nhìn cậu cởi áo, thầm cương lên.

Bỗng có thanh niên lại ngăn cản Vương Nguyên.

- Hai người muốn làm tôi sắp cho hai người 1 phòng, đừng ở đây làm bừa. Người đâu, dẫn đi tới phòng 22.

Thế là anh và cậu được đưa đi.

Vừa khoá cửa phòng lại cậu đã nóng đến mức khó khống chế. Cậu cởi toàn bộ y phục ra lao vào anh.

- Hôm nay Vương Nguyên tôi sẽ thượng cậu đến khi không xuống giường được thì thôi

Tuấn Khải nhếch mép cười khinh

- Với thân hình chỉ có mông to như anh mà đòi thượng tôi? Của anh còn bé hơn tôi gấp 2 lần kìa

- Bé nhưng có võ, 1 tiếng mới bắn đó.

Thế là cậu bay vào lột quần áo anh. Hai người nhiệt tình hôn môi nhau. Khi lột sạch quần áo, cậu chủ động liếm v* anh. Anh rên khẽ, cậu cười cắn day day đầu v*.

- Thích đúng không? Một lát còn thích nữa

Nói rồi cậu lần mò xuống dưới, chạm vào cự long to lớn. Vương Nguyên ra sức ngậm rồi liếm mút khiến nó càng to hơn nữa. Vương Tuấn Khải ngồi yên nắm đầu cậu đẩy sâu vào. Cậu bị sặc nhưng vẫn tích cực mút.

- Sao...chưa....ư...bắn?

Cậu khó khăn nói. Anh thì thầm vào tai cậu

- Của anh một tiếng không bắn thì của tôi còn lợi hại hơn nữa.

Cuối cùng ngạt khí chịu không nổi cậu nhả nam căn ra. Gương mặt đỏ hồng, đôi môi bóng loáng làm Vương Tuấn Khải càng thêm thích thú. Anh đột nhiên vỗ mông cậu ra lệnh

- Xoay người lại quỳ xuống!

- Tôi là công mà, tại sao phải nghe lời cậu?- Vương Nguyên thì thầm

Nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn thấy cúc huyệt anh bỗng hít sâu, nuốt nước bọt.

                       END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top