Enjoy
Em yêu anh!
Em thương anh!
Em nhớ anh!
Em chờ anh!
___________________________________
Em vẫn nhớ, năm chúng ta 5 tuổi, em và anh còn bu bám nhau không tách rời.
Em vẫn nhớ, năm chúng ta 7 tuổi, nhất quyết học chung trường với nhau.
Em vẫn nhớ, năm chúng ta 18 tuổi, chúng mình vẫn như khi 5 tuổi, riêng chỉ có em lại phát sinh tình cảm đặc biệt với anh.
Em vẫn nhớ, anh đã thẳng thừng chối bỏ tình cảm ấy ra sao.
Lúc đó, vì công ty của nhà anh gặp đại sự, có nguy cơ phá sản, nhờ nhà em cứu giúp. Hai bên gia đình đã lập ra một hôn sự cho em và anh, em rất vui anh à, còn anh... có vui không?
Ngực trái thắt lại một trận đau đớn khi biết rằng anh đã có bạn gái, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang hơn em nhiều lắm, nhưng, có một điều em tin rằng cô ấy không bao giờ hơn em, đó là yêu anh. Em có thể đứng trước cả thế giới này và vỗ ngực đảm bảo rằng chẳng ai yêu anh nhiều như em đâu, em chắc đấy. Tình yêu đó khảm sâu vào trái tim em, nó sâu đến mức tưởng chừng như đã ngấm vào máu luôn rồi.
Một cỗ vui mừng xâm chiếm tâm trí em khi anh chấp nhận hôn sự, nhưng không lâu sau đó, cái cảm giác cũ lại trở về khi em nghe rằng, anh cưới em là để bảo vệ cô ấy, đau lắm anh biết không?
Hôn lễ cũng trôi qua, chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, nhưng mà chỉ có em là nghĩ vậy, còn anh thì lại không. Anh thường xuyên dẫn cô gái ấy về nhà, hai người cùng nhau trên chiếc giường của hai chúng ta, hai người cùng nhau vui vẻ, xem em như một đứa câm điếc, hai người cùng nhau làm mọi chuyện mà chẳng màng đến em, thế chúng ta làm vợ chồng để làm gì? Ha, em quên, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa để cứu công ty nhà anh.
Nhiều lúc anh thật quá đáng, tại sao không chịu nghe em nói chứ... Em không làm gì cô ấy cả, là cô ấy tự làm nhưng lại đổ cho em.... Anh ơi, nghe em đi, em không cố ý xô cô ấy vào tường đâu... Với lấy đôi bàn tay của anh nhưng lại bị anh gạt phăng đi, cảm giác của em lúc ấy thật lạ, cứ như ai đó đang dùng những cái móng nhọn cào nát lòng ngực em. Anh bắt em hiến mắt cho cô ấy, anh nói chỉ vì em nên cô ấy mới bị thế, em đau lắm, xót lắm, nhưng mà em không hận anh, là vì em tự làm nên phải tự chịu thôi. Rồi em hiến cho cô ấy đôi mắt của mình, em tự mình quen dần với bóng tối, tự mình lần mò những con đường, ngỏ hẻm quanh co, tự mình lo tất cả mọi chuyện, thậm chí là cả bữa ăn, giấc ngủ cho anh và cô ấy bằng đôi mắt vô hồn này. Nhưng mà em chỉ đổi lại được từ anh con mắt khinh bỉ, và sự chán ghét. Anh biết không, anh đã quên rồi, em ghét bóng tối, ghét tất cả mọi thứ trong bóng tối, nhưng không sao, bây giờ em đã hết ghét rồi, anh đừng lo nhé.
Anh sao thế, tại sao lại uống say đến vậy, anh và cô ấy cãi nhau sao? A! Đừng, xin anh dừng lại đi, em đau lắm, cả cơ thể em như bị xé ra làm hai, em đau lắm anh à, đau trong tâm chứ không phải là thể xác. Em ngồi bó gối trong một góc phòng, em khóc nấc lên, tiến khóc của em vang vọng cả ngôi nhà, nhưng anh không nghe thấy, vì anh đã bao giờ để tâm đến đâu.
Rồi ngày hôm sau, anh thức dậy, em vừa chợp mắt tầm 30 phút lại bị anh lôi lên giường, dùng dây nịt quất vào người em đau rát, mỗi cái đánh xuống là mỗi lời nói chửi rủa em, nào là hèn hạ, đốn mạt, kinh tởm,...
Từ hôm đó, em như người mất hồn, sống như không sống, em đoán chắc là mình bị tự kỉ rồi, ha, Vương Nguyên hồn nhiên của lúc trước đâu rồi. Anh vô tâm, anh không biết em bị như vậy, mỗi ngày đều lấy em làm công cụ phát tiết, hành động này cứ như rắc muối lên vết thương vậy. Em quằn quại trong đau đớn, em chìm sâu trong thống khổ, em chỉ mong anh hiểu được em.
Ngày này cũng đến, anh ép buộc em phải ly hôn với anh, em biết là cô ấy yêu cầu anh làm vậy, và em cũng biết anh đã có ý định này từ lâu lắm rồi. Thôi được rồi, em buông tha cho anh, em trả tự do cho anh, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Em yêu anh!
Ngày lại ngày trôi qua, một mình em tự bước trên con đường, em không muốn ba mẹ em biết, em không muốn họ phải lo cho em, em đã nợ họ quá nhiều rồi. Em xin làm thêm ở một trung tâm dành cho những người khuyết tật, mỗi ngày em cùng nhau vui đùa với lũ trẻ ở đấy và cố gắng quên đi anh.
Dạo gần đây, em nghe mọi người nói rằng anh dạo này rất bận rộn, giá cổ phiếu lại xuống dốc đột ngột, chắc là có người đã hại anh rồi, cố lên anh nhé, em vẫn mãi dõi theo anh, mặc dù lý trí vẫn cứ thúc giục em hãy quên đi anh.
Anh biết được cô gái anh thương đã lập kế hãm hại anh nhằm lấy hết tài sản của anh và giết anh. May là anh phát hiện kịp thời nên đã báo cảnh sát bắt cô ấy. Nhờ sự nỗ lực của anh mà công ty rất phát triển, nó đã trở nên lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc. Chúc mừng anh, em yêu anh!
Mấy ngày nay luôn có người đi theo em, em cảm thấy sợ lắm, em đã làm gì sai à. Mãi mê trong suy nghĩ, em băng qua đường mà không biết bây giờ là đèn xanh. Tiếng còi xe lớn lắm, nó làm cho em quên luôn cả phản xạ mà đứng đó chờ chết. Bỗng em rơi vào một lồng ngực quen thuộc, cả người em bỗng chốc cứng đờ, là anh à? Chưa tìm được câu trả lời bên tai đã vang lên tiến trách móc cũng tiếng khóc của anh: "Em điên à, lỡ em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao?" Em hoảng loạn, vội đưa tay lên mặt anh bảo anh đừng khóc nữa, em đã không sao rồi, em vẫn còn sống sờ sờ trước mặt anh đấy thôi. Anh hôn em ngăn lại lời nói ấy, sau đó ôm em thật lâu như muốn khảm em vào trong người mình. Em muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh không cho, lại ôm em càng chặt hơn nữa như sợ nếu không ôm thì em sẽ biến mất. Trấn an tinh thần của anh, xem anh như con nít đang đòi kẹo mà dỗ dành. Anh dần bình tĩnh lại, kéo tay em lên xe của anh ở bên đường, mặt đối mặt, em ngây ngốc, người cứng đờ. Anh chạm vào mặt em, từ đôi môi, chiếc mũi, cuối cùng là con mắt, em có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ngay lúc này, không sao đâu anh em đã bỏ qua rồi. Anh vuốt nhẹ qua đôi mắt của em, đặt một nụ hôn lên và thì thầm "Anh xin lỗi". Em mỉm cười ngây ngốc, anh ôm em và bảo: "Bé con của anh thật ngốc" rồi em và anh trao nhau nụ hôn nồng cháy. Anh nói bên tai em: "Anh yêu em, yêu anh lần nữa em nhé, về bên anh, cho anh một cơ hội bù đắp cho em, mãi luôn bên nhau em nhé". Em chìm đắm trong hạnh phúc, nước mắt nóng hổi thi nhau từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt cả một bên vai áo của anh. Cuối cùng em cũng chờ được rồi, chờ được cái ngày mà anh nói yêu em.
Em trở về lại căn nhà của anh, căn nhà chứa đầy nhưng kỉ niệm đáng buồn, nhưng em vẫn sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó vì em coi nó chính là một kí ức đáng nhớ, kí ức đó là con đường gian lao cho tình yêu của chúng ta.
Em và anh cùng làm đám cưới lại, em và anh cùng có một đêm tân hôn thật cháy bỏng, hai đứa mình đày đoạ nhau tới sáng. Sáng hôm sau lại ôm nhau yên tĩnh ngủ mang theo nét cười trên mặt, em thoáng thấy trong mắt anh là một sự sủng nịnh và đầy biết ơn đối với em.
Em yêu anh, Vương Tuấn Khải.
Anh cũng yêu em, Vương Nguyên.
___________________________________
Ngồi bên nhau một hôm trời mưa
Tí tách rơi giọt đong giọt thưa
Lặng nghe nhịp tim chầm chậm tăng lên
Biết sao cho vừa
Tình yêu là khi một người
Muốn chạm vào, dịu dàng với em
Lời anh nói sao êm đềm
Nhẹ nhàng nụ hôn phớt lên môi mềm
Khi anh gọi tên em
Bão tố cũng hóa dịu dàng
Những thanh âm vang lên
Dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em
Ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng
Cầm tay nhau nhìn ra trời mưa
Trái tim anh rung động hay chưa?
Nhẹ nhàng hôn mắt môi thơm nồng
Khoảnh khắc ấy ngỡ trời đã sang đông
Khi anh gọi tên em
Bão tố cũng hóa dịu dàng
Những thanh âm vang lên
Dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em
Ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng
Khi anh gọi tên em
Thanh âm phát sáng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng
Khi anh gọi tên em
Thanh âm phát sáng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng
___________________________________
Cho xin cái vote với cmt đi huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top