Chương I - Gặp gỡ

Trời nắng nhẹ. Dưới sân trường chẳng có lấy một bóng người. Cái khung cảnh buồn tẻ này ngày nào Vương Nguyên cũng nhìn thấy. Từ chỗ ngồi của cậu cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra bao quát toàn sân lẫn cổng trường. Chẳng có tiết Toán nào khiến cậu cảm thấy thú vị cả. Cái môn này, chung quy cũng chỉ vì nó mà cậu bị xếp thứ hạng thấp trong lớp. Đâm ra lại càng ghét. Cho nên, việc không chú ý là hoàn toàn có thể hiểu được.

Thật may vì cuối cùng cũng đã hết tiết. Vương Nguyên nằm dài ra bàn. Cậu buồn ngủ chết đi được. Tối hôm qua ngồi làm cố bài tập Toán, cuối cùng nhận ra thức khuya làm Toán thật là điều bất khả thi. Rồi đêm nay cậu sẽ không thèm đoái hoài đến nó nữa. Đột nhiên có tiếng đập bàn làm cậu bật dậy.

- Vương Nguyên Vương Nguyên! - Tên bạn ngốc của cậu, Lưu Chí Hoành, vừa cướp đi phút giây yên bình nhất đời cậu sau tiết Toán.

- Cái gì mà loạn lên thế? - Vương Nguyên trả lời, giọng khó chịu vô cùng.

- Này là nghe nói lớp 9-2 có học sinh mới chuyển từ Mĩ về đó! Đẹp trai lại học giỏi lắm á!

- Hả??? Cái...cái...cái gì???? Mà sao cậu biết?

- Bọn con gái nói với nhau trên wechat đó! Hồi hôm có đứa kể lại cho mình mà! - Chí Hoành mặt nghiêm trọng, tay bấm bấm điện thoại.

Vương Nguyên ngạc nhiên một lát, rồi lại gục xuống bàn:

- Đừng có xạo đi Nhị Hoành!

- Gì mà xạo?

Vừa lúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ - cũng là bạn thân của Vương Nguyên đi tới, một tay đút quần, giọng dửng dưng:

- Cậu ta không nói xạo đâu Vương Nguyên. Không tin thì mau nhìn ra cổng trường đi.

Vương Nguyên nghe vậy, bèn liếc đôi mắt ra cổng trường.

"Ôi thánh thần thổ địa ơi cái gì vậy?"

Ngoài đó, có không biết bao nhiêu đứa con gái, đang vây lấy một người. Người đó quả thật đúng như Chí Hoành nói, dung mạo khác người, vô cùng tuấn tú, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ phong cách lẫn phong độ của cậu ta. Có thể ví như nam thần được rồi đó. Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn cậu ta chen ra khỏi đám đông một cách chật vật, phải nhờ bảo vệ trường can ngăn mới thoát được. Xem ra tên này cũng không vừa, mới chuyển đến, chưa biết năng lực thế nào, tiểu sử ra làm sao đã được nhiều người mến mộ như vậy. Thiên Tỉ chép miệng, giọng tiu nghỉu:

- Cứ ngỡ nơi này chỉ có mình Thiên Tỉ ta là người đẹp trai nhất! Ai ngờ bây giờ lại biến đâu ra một tên dung mạo ngời ngời như vậy...Phen này ta bị thất sủng rồi...

Vương Nguyên suýt nữa thì phì cười trước lời nói của Thiên Tỉ. Chí Hoành chỉ chỉ tay ra cửa, giọng vội vàng:

- Hắn tới kìa!

Cả hai người kia nhất loạt nhìn ra cửa sổ phía hành lang lớp. Bấy giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Lạnh lùng, rất lạnh lùng. Đã vậy lại còn tỏ ra bàng quan với mọi ánh nhìn xung quanh. Bọn con gái thấy cậu ta thì hú hét ầm ĩ lên. Vương Nguyên nói, giọng đậm mùi khích bác:

- Này cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi mà,  cớ gì mà lại cứ phải làm loạn lên như vậy?

                              *******

Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành đi xuống nhà ăn của trường. Chẳng biết xui rủi như nào,  Vương Nguyên vừa bước qua cửa đã bị một tên không biết ở đâu lao tới, hất tung hết chồng sách vở trên tay xuống đất. Sẵn tính đanh đá, Vương Nguyên gắt gỏng:

- Giời ạ! Đi có nhìn không thế hả?

Người kia vội vàng cúi xuống nhặt tập sách lên, lắp bắp xin lỗi:

- Sorry sorry! Tôi không nhìn thấy cậu! Để tôi đền cho cậu nhé!

Chí Hoành khi vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia đã há hốc mồm, nói không rõ ràng:

- Đây...đây....đây chẳng phải là học sinh mới chuyển tới đó sao?

Thiên Tỉ cũng vô cùng ngạc nhiên. Duy chỉ có Vương Nguyên vẫn hậm hực:

- Bữa trưa hôm nay mau đãi tôi đi!

- Được thôi! - Cậu học sinh mới cười cười, để lộ ra hai cái răng khểnh duyên chết người - Tiện cùng ăn luôn có được không?

Rồi họ cùng ngồi ăn trưa với nhau. Chí Hoành nhanh mồm nhanh miệng không kìm chế được, nói liến thoắng nãy giờ:

- Em là Chí Hoành, học sinh lớp 8-2, rất vui được gặp anh! Này là Vương Nguyên, lớp trưởng ưu tú của lớp em. Còn người kia là Thiên Tỉ, cậu ta tuy ít nói, nhưng cũng rất vui tính, là hảo bằng hữu với bọn em đó!

Học sinh mới bật cười trước sự nhanh nhẹn hoạt bát của Chí Hoành, rồi cũng nhanh chóng giới thiệu mình:

-  Anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp mấy cậu. Mới chuyển đến, không ngờ lại gặp được mấy cậu học sinh năm dưới, thú vị thật đấy!

Vương Nguyên ngồi từ nãy đến giờ bứt rứt mãi không yên. Cậu muốn bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Nhưng rồi cậu cũng hỏi được một câu.

- Nghe nói anh mới từ Mĩ về, từ nhỏ đã sống đó rồi. Vậy mà không ngờ nói tiếng phổ thông tốt như vậy!

Vương Tuấn Khải lại cười, như cố tình khoe hai chiếc răng khểnh thần thánh kia:

- Ở nhà bố mẹ chỉ cho anh nói tiếng phổ thông thôi. Còn khi đến trường hoặc giao tiếp với bên ngoài mới sử dụng tiếng Anh.

Vương Nguyên gật gù, rồi không nói gì thêm nữa. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, bốn người lục đục chia tay nhau để trở về phòng tự học.

- Sau này có gì nhờ mấy đứa giúp anh nhé! - Vương Tuấn Khải nói, vẻ mặt thân thiện thấy rõ.

- Tất nhiên rồi! Từ giờ sẽ là bằng hữu tốt! - Thiên Tỉ hai tay đút túi quần, nhoẻn miệng cười một nụ cười hiếm hoi.

Ai nấy đều hào hứng. Trừ Vương Nguyên. Cậu cảm thấy con người Vương Tuấn Khải kia có chút gì đó khó hiểu. Mọi chuyện, dĩ nhiên mới chỉ bắt đầu thôi. Sau này giữa cậu và Vương Tuấn Khải như thế nào, cũng chẳng ai có thể nói trước được. Kể cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: