[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P11)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 11 )
Chiều hôm đó, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung mà Vương Nguyên lại đâm vào lồng ngực của ai đó, cậu ngước mắt nhìn...giật nảy người, vô thức lùi về phiá sau. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, mặt không rõ cảm xúc là thế nào nhưng chỉ biết là nét mặt đó có chút dọa người. Anh khẽ liếc nhìn cậu, không nói một lời, lướt qua cậu mà đi về phiá trước.
Vương Nguyên ngây ngốc tại chỗ, cậu đang bận suy nghĩ xem vì sao tên kia lại trưng cái bộ mặt đó ra chứ, lại còn cái ánh mắt quái gì thế... Cậu quay người nhìn theo bóng lưng cao khều đi xa dần, bĩu môi khinh khỉnh đi về phòng.
Vốn muốn tìm Chí Hoành để tám chuyện một chút nhưng lại không thấy đâu. Cậu nhóc sau gìơ giải lao đến hiện tại cư xử rất khác thường cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây xanh. Theo như Vương Nguyên được biết thì Chí Hoành chính xác là đang có chuyện vui nên mới lạc hồn phách như thế...
.
.
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải đến trước cửa phòng hiệu trưởng, định gõ cửa thì từ bên trong đã vọng ra tiếng nói:
- Con vào đi - Hịêu trưởng ngồi trên sofa, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay khi Tuấn Khải bước vào.
Anh ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế đối diện với ba mình:
- Sao ba biết là con đến?
- Không biết thì ta đã không phải là ba của con  ̄﹏ ̄
-....
- Con với Thiên Tỉ...hai đứa vốn rất thân, sao lại để ra cớ sự đó? Có đứa nào bị thương không? - Hịêu trưởng lo lắng nhìn con trai. Trước giờ ông chưa hề nghĩ sẽ có ngày hai đứa nó đánh nhau. Từ nhỏ vốn đã biết nhương nhịn, không khỏi bất ngờ khi cảm nhận được hai nguồn sức mạnh đối nhau như vậy...
- Không đâu ba, cơ mà sao ba lại biết chuyện đó nữa??? o(╯□╰)o
- Cái thằng này, con xem ba là cái dạng gì hả? Ta vì sao lại đứng đầu cái trường này chẳng nhẽ con không biết? Năng lực của hai đứa không hề nhỏ, ta dĩ nhiên là cảm nhận được -_-||
- À vâng...Không sao đâu ba, ba cứ yên tâm, bọn con làm hòa nhau rồi. Thôi con về phòng đây ạ không làm phiền ba nữa - Vương Tuấn Khải đứng dậy, cuối chào ba rồi mở cửa.
- Đến đây chỉ để nói vậy?
- Chỉ là con không muốn về phòng nên mới đến đây ahihi, bye bye ba - Anh vẫy tay, lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy vụt đi mất.
Ông chỉ biết nhìn thằng con hỗn đản rồi lắc đầu..Nó nghĩ đây là nơi nào mà muốn vào ra tùy tiện như thế này cơ chứ? Chậc chậc...nuông chiều đến hư...
.
.
.
.
Vương Nguyên nằm ườn trên giừơng, thật là chán muốn chết luôn. Cậu không biết làm gì ngoài ăn và đọc truyện. Tay trái cầm quyển truyện KnB* , tay phải ôm gói snack khoai tây, vừa đọc vừa ăn vừa lăn lộn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng ồ ồ phát ra từ máy điều hòa, bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng sột sọat nho nhỏ, nho nhỏ thôi nhưng đủ để cậu nghe thấy được. Vương Nguyên ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp phòng nhưng không thấy ai. Chỉ có cái tấm thảm dưới sàn nhà đang chuyển động, cậu bước xuống giường, đưa tay lật tấm thảm lên... Một sinh vật bé tí đang giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu. Cái thể lọai gì đây? Vương Nguyên trố mắt há mồm nhìn cái vật thể tròn quay lạ lạ như cục bông trên sàn. Tai thỏ mũi heo là thế nào? Thỏ heo á? Ngoại trừ nó có hai cái tai với cái mũi ra thì trông nó chả khác gì cục bông di động... Tròn tròn béo béo vừa cỡ tay để ôm nha~ Cậu ngồi xổm trên sàn, đưa tay vuốt vuốt lên bộ lông mềm mịn của cục bông kia, mỉm cười với nó.
- A~ Đáng yêu quá đi, cũng có cái con vật như này sao? Thích ghê nha. - Vương Nguyên xoa xoa đầu vật nhỏ lại bị nó liếm liếm ngón tay rồi cắn một cái, không đau chỉ thấy nhột nhột. - Aigoo, nhóc con sao cắn anh?
- Đừng tùy tiện sờ đầu tôi như vậy chứ! - Vật nhỏ lên tiếng làm Vương Nguyên gịât bắn, ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, không thể tin được là nó còn biết nói, cơ mà giọng nói cũng đáng yêu đến chết đi≧﹏≦
- Nè em có tên không? Anh chỉ muốn chơi với em thôi mà...- Cậu lại nở nụ cười tươi, nắm bàn tay bé xíu của vật nhỏ.
- BooPun - Vật nhỏ trả lời một cách ngắn gọn rồi lon ton nhảy nhanh ra khỏi phòng. Vương Nguyên đuổi theo nhưng cậu nhóc quá nhanh cậu không thể đuổi kịp, nhất định phải làm bạn với nhóc con đó mới được!
Vương Nguyên định đóng cửa phòng, nhưng lại có người đẩy vào từ bên ngoài, cậu phải tránh sang chỗ khác nếu không thì dập mặt. Là Vương Tuấn Khải, anh vẫn gĩư cái nét mặt đó mà nhìn cậu. Bản mặt khó ưa nha!
- Này anh, mở cửa nhẹ nhàng không được à? Mém chút đập vào mặt tôi rồi ấy... - Vương Nguyên chống nạnh, ngước mặt nhìn anh.
- Lắm chuyện...
- Nè, có thể nào dẹp cái bản mặt đáng ghét đó đi không? Cứ như...táo bón...- Vương Nguyên theo bản năng mà tránh xa anh ra một chút.
- Được rồi, táo bón thì sao nào? Hôm qua tôi vừa nuốt phải cục tức mang tên Vương Nguyên đó, bây gìơ thì nó cứ nằm ì trong bụng không chịu đào thải này, không ra được, đúng là táo bón! - Tuấn Khải bực dọc xả hết vào cậu, lời lẽ có chút...
- A...anh...anh...Cái tên thô-bỉ-ổi!!!!! - Hét lại vào mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên dùng hết sức đẩy anh ra ngoài đóng cửa khóa trái - Biến đi, không cho anh vào nữa! [ Đây là phòng của cưng à? (⊙o⊙)?]
Vương Tuấn Khải bị cậu đẩy ra ngoài, nhất thời ngây người, chán nản lắc đầu mà gõ cửa phòng bên cạnh. Không khí trong phòng bên cạnh cũng không được bình thường, ngượng ngùng chẳng kém. Thiên Tỉ đang làm bài tập, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở. Chí Hoành ngồi trên sofa xem TV, chuyển hết kênh này đến kênh khác, hiện tại cậu vẫn chưa về được trần gian nha [ Galaxy vui không? =)))]
Cửa vừa mở, Vương Tuấn Khải liền không chút khách khí mà đi thẳng vào trong, ngã mình lên giường.
- Cho tớ ở ké một đêm, bơ vơ không lối về rồi...Oáp...- Tuấn Khải giọng lè nhè ngái ngủ, chợp mắt đánh giấc. Thiên Tỉ thừa thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không lên tiếng, tiếp tục học bài. Chí Hoành đã bối rối nay lại càng bối rồi hơn, cái giường mà Tuấn Khải đang nằm là...của cậu mà?!?! Anh ấy nằm rồi thì cậu nằm đâu a?
- Cái kia..giường...của tớ...- Chí Hoành e dè chỉ vào phiá trong.
- Cậu, ngủ giường tớ!- Thiên Tỉ nói thật dễ dàng nhưng câu nói đó lại làm cậu sửng sốt, ngạc nhiên tột độ.
-Còn cậu thì sao a? Tớ ngủ sofa cũng được...
- Hừmmm tùy cậu thôi... - Thiên Tỉ gấp tập sách lại, mệt mỏi vươn vai rồi leo lên giường bên cạnh. Chỉ Hoành thấy thế bĩu môi, nằm xuống sofa ôm gối, co người mà nhắm mắt ngủ, một ngày mệt mỏi làm cậu dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn.
Thiên Tỉ nằm trên giường, anh vẫn chưa ngủ, mở mắt nhìn trần nhà. Suy nghĩ về những chuyện vừa qua, tự thấy mình thật ngốc... Thay đổi? Anh thừa nhận là mình có thay đổi, chí ít thì cậu nhóc Luư Chí Hoành cũng đã làm cho anh phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Trái tim không chỉ sai đường đâu, chỉ có lý trí mới chỉ sai đường thôi...Vì thế nên phải lắng nghe thật kỹ, những cảm xúc lắng đọng sâuu tận bên trong mới có thể nhận ra được con đường mình đi là đúng hay sai. Đưng vội suy nghĩ cách làm như thế nào để rút ngắn khoảng cách, độ dài con đường hay làm thế nào để nhanh đến đích. Giục tốc bất đạt = ̄ω ̄=
Suy nghĩ một hồi lâu, không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều của hai người kia. Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm mọi người tỉnh giấc, đến gần sofa để xem cậu nhóc kia thế nào. Chí Hoành nằm trên sofa, rụt người vì lạnh, thân thể cuộn tròn trong đống gối trên ghế. Thiên Tỉ bế cậu lên giường của mình, cẩn thận đắp chăn nhẹ nhàng. Chí Hoành cơ hồ có thể cảm thấy được sự chuyển động, nhưng thực sự thì hơi ấm từ người kia rất dễ chịu [Cậu ấy thấy vậy ⊙﹏⊙] khiến cậu thoải mái hơn, khóe môi khẽ cong rồi cuộn người vào chăn êm nệm ấm. Thiên Tỉ chịu lạnh được nên ra sofa để nhường giường cho cậu. Cuối cùng thì anh cũng có thể an tĩnh mà say giấc...
_________________________________
*KnB: Kuroko no Basuke. Manga nói về bóng rổ.
Mấy tháng gần cả năm rồi mới viết lại o>_<o~Tui biết tui lười a mọi người đưng bơ fic tui nha ∩__∩
Nay rãnh nên mới viết được một chap ^^ Chap này hơi ngắn vì ngắt cho qua chap sau sang ngày mới ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top