chương 3
3 chương đầu diễn biến hơi nhanh. Thật ra là muốn mau đến phần giữa truyện, mong mn ủng hộ với ạ. Văn chương của con có 6,4 văn nên còn lủng cùng, chưa lô gic. Mn đọc truyện vui vẻ và nhớ còm men cho Cua nữa nha
Vào truyện nà ~~~~
Sau khi Vương Tuấn Khải đi thì mọi người cũng vừa đến. Chị Linh đưa cậu cái sandwich nhưng giờ này thật sự không nuốt nổi nữa rồi. Anh nhận ra cậu, và hơn nữa là anh hận cậu, hận đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Cậu phải làm sao thì mới được đây? Công việc này cậu không muốn từ bỏ, vì từ bỏ thì cậu và Tiểu Vũ phải sống như thế nào được. Không được. Cậu phải cố gắng không phạm lỗi để có thể duy trì công việc này. Nghĩ vậy nên ngay lập tức bắt tay vào hoàn thành công việc, làm tỉ mỉ không để mắc 1 lỗi nào. Một lúc sau trưởng phòng cậu đến và thông báo phòng cậu phải hoàn thành 1 đề án quan trọng, nếu không hoàn thành được sẽ phải cắt giảm nhân sự phòng số 3 tầng 4. Tin vừa được thông báo ai nấy đều chán nản. Theo như trưởng phòng nói thì chỉ có phòng cậu như thế thì phải. Điều này chẳng phải là anh đang muốn làm khó cậu, muốn cậu thấy khó mà lùi bước, càng muốn cậu cảm thấy có lỗi với mọi người trong phòng. Nếu anh đã muốn cậu bỏ cuộc như vậy cầu càng phải hoàn thành tốt công việc này. Không khí trong phòng bây giờ vô cùng ảm đạm, kế toán tỷ tỷ bình thường hay nói chuyện cũng không còn tâm trạng. Trưởng phòng phải đốc thúc lại tâm lý mọi người, cũng nhờ vậy mà mọi người mới có chút ý chí chiến đấu cố gắng hoàn thành công việc.
5h là giờ tan làm, các phòng đều kéo nhau đi về chỉ duy nhất phòng cậu phải ở lại tiếp tục công việc. Thật đau lòng mà ;_;. Ai cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ, mong sớm hoàn thành công việc còn trở về nhà với gia đình. Cậu gọi cho nhóc con nhà cậu
-Tiểu Vũ, con hôm nay sang nhà dì Hai ở 1 hôm nhé. Hôm nay baba tăng ca không về sớm được, con sang đó chơi rồi ngủ lại 1 đêm có biết không?
-Được rồi. Nghe theo Tiểu Nguyên.
-Ngoan. Xong việc dẫn con đi ăn bánh ngọt
-vâng. Tiểu Nguyên cố giữ sức khỏe. Không làm quá sức
-được rồi, baba nhớ rồi. Thôi baba cúp máy đây
-dạ
Cúp máy, đứa nhóc nhà cậu hôm nay đành nhờ dì Hai trông hộ vậy. Để con ở nhà 1 mình cậu không an tâm, tuy đứa nhỏ này thông minh thật nhưng lỡ đêm hôm mà phát bệnh thì ai biết mà chăm được. có con nhỏ khổ thế đấy các mẹ T~T
-hay mọi người về trước đi, em ở lại làm cho (Nguyên Nhi là út ít của cái phòng số 3 gồm 5 nữ 3 nam này đấy >-> )
-Vậy sao được. Tuy ai cũng muốn về sớm nhưng đây là việc của cả phòng, sao để mình cậu làm được-Trưởng phòng lên tiếng
-đúng a~~~-kế toán tỷ tỷ
-không sao đâu, mọi người ai cũng có gia đình cần về sớm để lo công việc nhà mà. Tiểu Vũ em nhờ di Hai trông hộ rồi nên em làm thêm tí cũng không sao nha
Thấy mọi người không ai nói gì, cậu biết ai nấy đều bận công việc nhưng không muốn để cậu 1 mình vất vả. Mà việc này anh là đang muốn đối phó với cậu, cũng không thể vì cậu mà cả phòng đều khổ được. Cậu cố thuyết phục thêm, cuối cùng mọi người cũng ra về. còn mỗi mình cậu trong phòng, không gian an tĩnh. Vương Nguyên chăm chỉ làm việc nên không biết rằng qua ô cửa kính trong suốt có 1 bóng người đứng đó nhìn cậu. (dồ hố hố tk cu Đao chớ ai zô :v )
5h sáng...
Cậu tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức mà hôm qua đặt sẵn, cậu cần về nhà tắm rửa thay bộ đồ đầy mồ hôi này ra cho 1 ngày làm việc mới. Vậy là đã ngủ 2 tiếng rồi. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vương Nguyên xếp các tài liệu gọn gàng trên bàn làm việc xong đi tới thang máy ra về. Về nhà tắm rửa xong còn làm bữa sáng. Tiểu Vũ thường dậy vào lúc 6h để chuẩn bị bữa sáng, hôm qua không ở nhà với nhóc nên hôm nay Nguyên đại gia làm bữa sáng chuộc tội vậy. Thật ra nấu ăn với Vương Nguyên chính là kẻ thù, Tiểu Vũ tình nguyện nấu bữa sáng cũng đều có lí do của nó mà :v. Tuy nhiên sandwich thì Vương Nguyên có thể làm được (tại nó khá dễ mà ). Loay hoay làm xong 2 cái bánh cũng là lúc Tiểu Vũ bước vào nhà. Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy lại vuốt mông ngựa đứa nhỏ
-Tiểu Vũ à, con mau mau đánh răng rồi ra ăn bữa sáng ba mới làm nè -hí ha hí hửng khoe thành tích
Ai mà ngờ Tiểu Vũ nhìn sang 2 cái bánh trên đĩa rồi nhìn vào nhà bếp, mở miệng vùi dập ngay nụ cười của Vương Nguyên
-Tiểu Nguyên, lần sau đề nghị làm xong phải dọn dẹp sạch sẽ cái bếp. Nhìn xem ba đã làm lung tung cả cái bếp rồi kia kìa.-dừng 1 chút - mà cái bánh thật sự nhìn là không muốn ăn a~~~
Nói xong liền ôm quần áo vào phòng vs để lại Vương Nguyên nụ cười héo queo sáng sớm. Dù sao đây cũng là cậu sáng sớm làm mà, đã rất cố gắng mong làm tốt. Không khen thì thôi sao lại nỡ chán ghét như vậy a~~. Vương Nguyên 2 mắt rưng rưng :v
Đợi Tiểu Vũ từ phòng vs ra thì Vương Nguyên đã xử lí xong 1 cái bánh sandwich rồi. Thật ra nhìn nó xấu tệ vậy thôi chứ mùi vị cũng không đến nỗi nào mà ^^. Tay cầm cái bánh còn lại tính bỏ vào mồm thì nghe tiếng nhóc con mở miệng
-chẳng phải nó là của con sao?
-chẳng phải khi nãy con bảo nhìn không muốn ăn sao?
-dù sao tạm nhét vào bụng đỡ đói cũng được. chắc chẳng đến nỗi phải nhập viện-sau đó nhóc con rất tự nhiên mà ngồi đối diện Vương Nhuyên lấy cái bánh cạp 1 miếng to
Vương Nguyên đứng hình.
-mùi vị quả thật tệ mà-lại chê
-con không ăn thì mau trả lại đây-Vương Nguyên giận tay đưa ra tính lấy lại cái bánh nhưng nhóc con nhanh hơn nhảy xuống ghế
-dù sao cũng ba làm, coi như nể mặt ba mà nuốt vào vậy.
-rõ ràng là ăn ngon mà bày đặt chê ỏng chê eo -Vương nguyên liếc
-là cố nuốt đó. Thật là tự làm tự khen ngon mà. Mà ba mau chuẩn bị đi, kẻo lại trễ giờ
-được rồi
Ôm nhóc đặt lên trên cổ xe để nhóc ôm cổ mình rồi đạp xe đi. Hôm nay đi sớm hơn mọi hôm nên Vương Nguyên đi từ từ. Hôm qua không ở bên Tiểu Vũ nên muốn hiện tại có thời gian bên con hơn 1 chút.
-Tiểu Nguyên-nhóc kêu nhẹ tên cậu
-hửm?
-Hôm qua làm mệt lắm phải không?
-không mệt lắm, thật ra cũng có ngủ nữa
-đừng cố sức quá.-nhóc vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu
-như ông cụ non!!!
-đợi sau này con đi làm sẽ kiếm tiền nuôi ba
-con cứ đi học bình thường như các bạn không được sao? Nhảy lớp như vậy sẽ không có kỷ niệm đẹp thời học sinh đó có biết không?
-không được. -giọng điệu vô cùng chắc chắn
-Thật ra ba cũng biết con mong sớm học xong chương trình để sớm đi làm, ba biết con thương ba nhưng ba không muốn con bỏ phí những gì đẹp nhất mà hầu như đứa trẻ nào cũng có. Ba có thể lo cho con được mà.
-không được là không được. Chẳng phải đã chấp nhận điều kiện rồi hay sao? Không được nuốt lời!
Cuối cùng cũng tới trường học của Tiểu Vũ. Hôn tạm biệt con sau đó đạp xe đến công ty. Cậu biết nhóc nhà mình cố gắng học vì mong sớm đi làm, đỡ đần phụ cậu, mong cậu bớt khổ. Nói thế nào vẫn là không chịu học với các bạn cùng trang lứa. Thật sự làm cho cậu rất cảm động. Bây giờ Tiểu Vũ chính là tài sản lớn nhất mà cậu có nên cậu không được lùi bước. Tự nhủ phải làm việc thật tốt để cho Tiểu Vũ 1 cuộc sống tốt nhất. Con trai cũng đang rất cố gắng, cậu không thể lười biếng được. Dự án này nhất định phải thành công!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top