Chương 2
-Tiểu Nguyên ...Tiểu Nguyên..-cánh tay đầy thịt mập mạp ra sức vỗ vỗ lên khuôn mặt của người nằm trên giường
-con trai à...thêm 5 phút nữa thôi a~~~ - ngái ngủ
-Tiểu Nguyên... bây giờ mà ba không dậy thì chắc chắn sẽ trễ giờ làm đấy. còn 30 phút nữa là đúng giờ làm rồi đấy
Nghe xong câu nói của nhóc con kia Vương Nguyên liền đạp giường mà bay vào làm vscn, vội đến nỗi chân va vào cánh cửa đau điếng. Hôm nay công ty có chủ tịch kiểm tra nha, cho nên nếu đi trễ hôm nay quả thực vô cùng thảm đi. Vương Nguyên dù nhiều lần đi trễ, tuy nhiên vì dễ thương lại chăm chỉ nên hầu như đều được cho qua. Nhưng hôm nay chắc chắn không được đi. Quần áo ngay ngắn chỉnh tề liền bế tiểu bánh bao nhiều thịt đặt lên phần chỗ tay lái đạp xe đi. ở sau xe rõ ràng là có yên xe được bọc nệm êm ái nhưng bánh bao nhỏ này lại cứ thích ngồi trước với lí do là ngắm baba. Nói cách nào vẫn là không chịu ngồi phía sau, mà cũng vì vậy mà những lúc đi trễ như thế này lại có lợi, bởi vì bánh bao nhỏ 1 tay ôm cổ Vương Nguyên 1 tay đút cái bánh sandwich bữa sáng cho cậu. Bánh bao này tuy còn nhỏ lại rất thông minh và có vẻ trường thành trước tuổi (theo Nguyên Nhi chính là ông cụ non điển hình :v ) vô cùng hiểu chuyện, Vương Nguyên đều đã kể qua cho bé nghe về quá khứ của mình và cả về anh, vì cậu cho rằng nhóc con này cũng cần biết về cha của mình. Tuy còn nhỏ nhưng lại đảm đương trọng trách vô cũng lớn trong nhà như nấu bữa sáng, gọi Vương Nguyên dậy đi làm,.... và quan trọng nhất là viết bảng kiểm điểm cho Vương Nguyên khi cậu phạm lỗi :v. Vương Nguyên vất vả lắm mới có thể bắt ép bánh bao nhỏ này học lớp mẫu giáo, vì Tiểu Vũ cho rằng không cần thiết phải học lớp mẫu giáo, cứ chuyển cho cậu lên thẳng lớp 4đi có phải đỡ tốn thời gian học 1 năm ở lớp mẫu giáo không cung cấp 1 chút kiến thức nào cho cậu. Vương Nguyên đương nhiên mừng vì con trai thông minh nhưng nếu cho bé học nhảy lớp nhiều như vậy sẽ không có tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác. Nhưng ngược lại khi học xong lớp mẫu giáo phải để bé nhảy lớp theo trình độ của bé. Hazzi~~~ có con thông minh đôi khi cũng khổ lắm các mẹ ạ :v
Đến trường mầm non liền nhờ cô giáo Ngọc chăm sóc giúp Tiểu Vũ, hôn tạm biệt và nhanh chóng đạp xe đến công ti, may mắn đến vừa kịp lúc không bị kỉ luật a~~~. Vội để xe rồi phóng vào thang máy lên tầng 4, hôm nay chủ tịch đến khảo sát mà nên phải vội như vậy. Thang máy vừa mở liền chạy thục mạng vào văn phòng số 3, liền nhận được vô số ánh mắt hình viên đạn của các đồng nghiệp
-Tiểu Nguyên, đã bảo hôm nay có chủ tịch đến vậy mà vẫn đến trễ?-trưởng phòng trách phạt
-xin lỗi trưởng phòng mà-ngay lập tức bắt sóng nhận lỗi ăn năn, chiêu này dùng lâu nhưng lần nào kết quả cũng vô cùng tốt vì trưởng phòng khá hiền và thương nhân viên mà ^~^ (nên cục cưng được nước làm tới đây mà :v )
-thôi được rồi mau về chỗ ngồi đi. Chắc chủ tịch cũng sắp đến rồi, mấy cô cậu phải làm việc siêng năng vào nếu không thì...-làm động tác cắt cổ chớt :v
-vâng thưa trưởng phòng -đồng thanh
Nhanh chân trở về vị trí đem máy tính mở lên bắt đầu làm việc. Bình thường không khí rất thoải mái, đôi khi nói chuyện vài câu với nhau, nhưng hôm nay chủ tịch đến ai cũng 1 bộ dạng nghiêm túc. Một lúc sau chủ tịch cuối cùng cũng đến tầng 4 phòng 3 để khảo sát. Trưởng phòng liền bảo tất cả sắp thành 2 hàng ngang đón tiếp chủ tịch, ai nấy tâm trạng lo âu, chỉ sợ phạm lỗi. Công ti thưởng cho nhân viên hậu hĩh, lương cao như vậy ai mà muốn bị đuổi chứ. Tất cả đã sẵn sàng để tiếp đón chủ tịch, khi cánh cửa mở ra toàn bộ nhân viên cuối chào thể hiện sự kính trọng đối với vị chủ tịch này.
-không cần phiền phức như vậy-chủ tịch cất lời
Vương Nguyên đứng ở hàng thứ 2, chưa kịp thấy khuôn mặt chủ tịch này nhưng sau khi nghe giọng nhất thời bị đứng hình. Là cậu nghe nhầm hay sao chất giọng này lại giống với anh như thế, chất giọng ấm hơi khàn khàn. Vương Nguyên cố trấn an tinh thần bản thân lại, tự nhủ chắc chỉ là giọng giống nhau thôi, chỉ vậy thôi. Cậu khẽ nhích người sang 1 bên để xem thử cái điều mình nghĩ có thật hay không. Và khi thấy khuôn mặt của chủ tịch cậu chính alf bị dọa sợ-là anh, chính là anh.
Mà đối với Vương Tuấn Khải khi nhìn sơ qua các nhân viên thấy được hình bóng người mà đêm nào cũng nằm mơ thấy kia cũng bị đứng hình. 2 người bắt gặp ánh mắt của nhau, Vương Nguyên phản ứng nhanh liền nhích qua, dùng hình dáng của 1 vị đồng nghiệp cao to che chắn tầm mắt của anh. Lòng cầu trời anh chưa nhận ra, chưa nhìn thấy mình. Mà hành động này trong mắt Vương Tuấn Khải chính là sự trốn chạy, vì tội lỗi năm xưa của cậu mà trốn tránh, đáy mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo. Nói qua loa vài câu đại loại như cố gắng làm việc xong liền rời khỏi. Trong lòng Vương Nguyên khẽ thở ra nhẹ nhõm, nhưng cũng rất đau lòng. Là anh không nhận ra hay là anh không còn muốn thấy mặt cậu?. Cố gạt bỏ tất cả những ý nghĩ này trong đầu, đem sự chú ý mình giao hết cho đống tài liệu trên bàn. Chẳng phải bây giờ là nên tập trung cho công việc, cho việc kiếm tiền nuôi bảo bảo nhà mình hay sao, anh chắc đã chẳng còn có mối liên hệ gì với cậu từ 6 năm trước mất rồi.
Mãi cũng đến giờ ăn trưa, cậu mau chóng dẹp dọn bàn làm việc 1 chút rồi cùng đồng nghiệp đi xuống căn tin của công ty. Điều làm cậu ngạc nhiên là anh cũng ở đó dùng cơm. Vội lui ra sau lưng mọi người nhắn vài câu cần vào nhà vệ sinh rồi chuồn lẹ. Cậu mới không có gan như vậy. Vào thang máy lên lại tầng 4 vào làm nốt tiếp công việc khi nãy vậy, tí nữa nhắn tin nhờ chị Linh mua hộ cái sandwich đem lên ăn tạm vậy. Lại nói chị Linh này tính tình vô cùng tốt bụng, coi cậu như em trai trong nhà mà quan tâm lo lắng. Mở lại máy tính nhanh chóng tập trung vào công việc, tập trung đến độ có người bước vào phòng cũng không hề hay biết
-Vương Nguyên-1 giọng nam khàn gọi tên cậu
-dạ?-ngước mắt lên và bắt gặp khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu vẫn hay mơ thấy.
Bản thân Vương Nguyên bây giờ vô cùng hoảng loạn, sao anh lại ở đây lúc này, chẳng phải anh đang ăn trưa dưới căn tin hay sao, và anh đã nhận ra cậu từ trước sao?
-Không ngờ lại gặp cậu như vậy, cũng càng không ngờ cậu lại làm việc ở công ty tôi đấy-giọng anh lạnh, lạnh đến nỗi không nghe ra tí cảm xúc nào
-...
-không phải năm đó đã càm số tiền lớn như vậy rồi sao? Sao lại phải lao tâm đi làm như vậy? -đầy mỉa mai và châm biếm
-....
-không có gì để nói sao?
-.....
-cậu mau chóng biến khỏi đây đi, tôi thật sự chán ghét vẻ mặt này của cậu mà. Biến đi cho khuất mắt tôi
-năm đó là tôi có lỗi. Nhưng hiện tại tôi không mắc phải lỗi lầm gì, tại sao lại bắt tôi thôi việc chứ?- Vương Nguyên lấy lại can đảm, không muốn rời khỏi công việc hiện tại, nếu vậy lấy gì trang trải cho sinh hoạt, cho việc học của Tiểu Vũ được
-nói hay lắm. Cậu muốn lí do để thôi việc đúng không?
-sai thì mới trách phạt, hiện tại tôi không phạm lỗi anh lại muốn đuổi việc tôi là không được. Năm đó là tôi sai, như công tư phân minh. Anh không có quyền đuổi việc tôi
-Cậu nên thu dọn đồ đạc cho bản thân mình đi, tôi nghĩ sẽ không lâu nữa cậu sẽ phải biến khỏi nơi này thôi
-...
Nghe tiếng nhân viên sau giờ trưa trở về văn phòng, Vương Tuấn Khải rời đi, để lại nơi đây Vương Nguyên với vô số lo âu. Nếu anh thật sự muốn chỉnh cậu, muốn cậu thôi việc cũng không phải là khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top