[Khải-Nguyên Fanfic / OneShot] Chịu Trách Nhiệm

Title: Chịu Trách Nhiệm

Author: Mimi.Sh.

Pairing: Khải - Nguyên (TFBOYS)

Warning: Shounen Ai, Boy Love

Category: One shot (mà hơi dài tại au có tật dài dòng không bỏ được ==') , Pink, HE, công sủng thụ, ôn nhu công - ngạo kiều thụ

Rating: K (tớ không biết viết M đâu nên các bác cứ "yên tâm" :v)

Disclaimer: Tụi nhỏ là của nhau, không phải của au :3 Chỉ có tình êu fangirl mãnh liệt cho các em í là của au~ (◡‿◡✿)

Cảm phiền mọi người đừng đem ra ngoài khi chưa hỏi ý kiến au :( Au cảm ơn nhiều ◡≦.

.

..

... [mà chắc dở quá không ai thèm đâu nhỉ :v]

Summary: Fic có thể xem như là ep phiên ngoại của ep cuối của series đầy hint huyền thoại là Phòng Tự Học Học Viện Nam Sinh season 1 :v Tuy nhiên tên nhân vật thì khác trong phim.

A/N: những phần trong 2 dấu <> là lời của Au hóng hớt chen vô nghen :3 với lại au không sở hữu credit cho hình gốc của cover cho fic. Au chỉ có credit cho việc edit ảnh. Thêm nữa là au có chèn video nhạc của channel Sparking TFBOYS ở bên cạnh (tên bài là "Kimi Ni Todoke"), nếu ai dùng máy tính để đọc có thể mở lên, vừa nghe vừa đọc cho nó phiêu đó mờ xD.

Chúc mọi người đọc vui vẻ ^∇^ Có gì thì like + comment giùm au hen <3 Đây là fic đầu tay nên mọi người ném đá nhỏ nhỏ thôi nha _...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Trên sân trường trung học Bát Trung phía sau dãy phòng tự học đang diễn ra một màn chia ly thực thương tâm <xì mũi, trấm nước mắt>. Có hai thiếu niên đang đứng với nhau dưới một gốc cây phong. Một người anh tuấn tiêu sái lồng lộng, một người thanh tú xinh đẹp ngời ngời. Hai người cứ đứng như vậy mà không hề hay biết cảnh tượng hữu tình này đã làm bao nhiêu bình phải bể, hại bao nhiêu chè ché, a di phải gục xuống hứng máu mũi <trong đó có Au TT-TT>...

Vương Nguyên mặt đầy uỷ khuất hét vào mặt của con người đáng ghét trước mặt mình:

- Anh nghĩ chỉ viết một lá thư xong là đi được hả? Anh rốt cuộc coi tôi...à không, chúng tôi là cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn khoé mắt đỏ hoe của người trước mặt mà lòng thắt lại, không chịu được mà khẽ khàng lấy tay chạm nhẹ khoé mi của người kia:

- Coi cậu kìa, lớp trưởng lớp Hai kiêm đội trưởng đội bóng rổ sao lại mít ướt thế a. Đừng khóc mà. Tất cả các cậu đều rất quan trọng đối với anh.

Ngập ngừng một lúc Khải lại nói thêm: "Nhất là cậu", <Au xin được rút giấy chùi máu mũi để viết tiếp> "Anh chỉ sợ nếu gặp sẽ không thể đi. Giống như bây giờ vậy."

Vương Nguyên nhìn đôi mắt ôn nhu đượm buồn kia thì bỗng dưng thấy hối hận vì đã hét vào mặt anh. Vừa rồi có phải anh ấy vừa nói cậu là người là đặc biệt nhất không?? Tim cậu nhóc cư nhiên đập loạn lên, thôi thúc cậu phải làm gì đó trong khi não thì vẫn chưa kịp xử lý được rốt cuộc cảm giác kì lạ này là gì. Là bệnh chăng? Nhìn người kia buồn bã như vậy đột nhiên lòng cậu rất khó chịu a. Nghĩ tới việc sau này sẽ chẳng được gặp anh bỗng dưng rất muốn làm gì đó nếu không sẽ rất hối hận... Cơ mà làm gì đó là làm gì ta ఠ_ఠ... Aiyo bứt rứt khó chịu quáaa ≧o≦'...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu cảm uỷ khuất của Nguyên Nguyên thì lại nhầm tưởng vẫn còn giận mình, liền tiếp tục phân bua <khụ, không hổ danh chủ tịch Tập đoàn Thê Nô Công hắc hắc ಠ∇ಠ>.

- Anh xin lỗi... Anh-

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một thứ gì đó rất mềm và ngọt chạm nhẹ vào môi mình.

- Bây giờ anh càng không được đi. Bởi vì...ờ...ặc hưm... Bởi vì anh phải ở lại cho tôi chịu trách nhiệm vì đã cướp first kiss của anh!

Vương Nguyên má nóng tưng bừng, tim đập càng nhanh <kiểu này coi chừng mốt bị bệnh tim nha Trôi :v>. Cậu tự rủa cái não vô dụng của mình đã bị tim cậu đảo chính. "Thiên a~ mình mới làm cái trò biến thái gì vậy?? Là nam nhi với nhau sao tự dưng mình lại... Wei sờ mớ?? Ai biểu cứ xin lỗi mình hoài rồi còn nhìn mình với ánh mắt ôn nhu buồn bã nữa chớ >< <nguỵ biện :v>... Chết tui, bây giờ người nông dân này phải làm sao ╥﹏╥... Lại còn cái lý do ngớ ngẩn kia nữa a :(( gì mà chịu trách nhiệm chứ...thực sến quá đi aa~...vân vân mây mây..."

Vương Tuấn Khải mở to mắt, tay cậu bất giác đem lên môi mình kiểm tra dấu vết của nụ hôn ban nãy. Xong lại thất thần nhìn Tiểu Bánh Trôi nào đó ánh mắt kiên định đầy nghiêm túc trong khi mặt lại đỏ lựng, hai tai phiếm hồng, đôi môi nhỏ xinh thì hết mím rồi lại chu ra đầy bối rối. "Hảo câu dẫn..." <roài, máu dê của Đại ca nổi lên roài :v>.

Nguyên Nguyên chớp chớp đôi mắt trong vắt còn hơi ướt nhìn Khải, hồi hộp chờ người kia phản ứng. Mãi một lúc sau không thấy nói năng gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm <Nguyên à, nếu em để ý một chút thì sẽ biết Khải nhìn bộ phận nào mà nhỏ nhỏ xinh xinh đỏ đỏ của em đó khưa khưa>. Cậu lo sợ dò hỏi:

- Wei, sao anh im lặng vậy a? Có...có phải là thấy tôi biến thái lắm không? Haha nếu vậy thì cứ coi như tôi chưa làm-ưm

Chưa kịp nói hết thì bé Bánh trôi nhà ta đã bị con sói lang nào đó ăn lấy ăn để bờ môi nhỏ. Nguyên Nguyên toàn thân bất động, mắt mở to nhìn khuôn mặt nam thần ver fullsize đang ngấu nghiến môi mình. Đôi mắt anh nhắm hờ, hàng lông mi dài thi thoảng lại phớt qua má cậu. Dưới ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn, từng đường nét trên gương mặt anh tú như được mặt trời viền thêm hào quang lấp lánh, khiến cậu nhìn mãi không chán. Ế mà xí khoan, bây giờ không phải là lúc chiêm ngưỡng cái đẹp! Là Khải đang hôn cậu a! Mà còn là hôn kiểu người lớn a~ Thiên a chuyện gì đang xảy ra?? <bây giờ mới tỉnh hả cưng ¬_¬ lo ngắm trai cho cố vô không màng thể xác đang bị xâm chiếm =,='>

Ban đầu anh dịu dàng như vỗ về hai bờ môi hơi run rẩy của cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu. Sau đó thì tốc độ và lực hôn ngày càng tăng, trong khi khả năng hô hấp của cậu ngày càng giảm. Đến khi cậu sắp không trụ được nữa, anh mới tiếc nuối dứt khỏi môi cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu như quả cà chín <khét luôn rồi không chừng a>, mắt thì còn nhắm nghiền không có dám mở, Khải không kiềm được mà cười thành tiếng. Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười châm chọc:

- Hôn như vậy mới là hôn chứ a. Đúng là đồ Nhị Nguyên.

Vương Nguyên nghe thấy hai chữ Nhị Nguyên thì lập tức xù lông, mở mắt chu mỏ lên cãi lại:

- Nhị Nhị Nhị cái gì mà Nhị >< Cả nhà anh mới nhịiii. Cái đồ vừa nhị vừa gian xảo, còn vừa...hức...ích kỷ...hức...

Đang tức xì khói bỗng nhớ ra anh sắp phải đi rồi, sắp hết được nghe ai kia gọi hai tiếng Nhị Nguyên, Vương Đại Nguyên nhà ta <à vâng thưa Đại ca, là nhà của cậu chứ không phải nhà ta, xin thứ lỗi T-T> bỗng từ từ hạ volume dần rồi cuối cùng không có tiền đồ mà khóc nấc lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực Khải.

Khải đau lòng luống cuống ôm cả tiểu bánh trôi ngạo kiều đáng yêu kia vào lòng mà dỗ dành, tay không ngừng vuốt ve hết mái tóc đen mềm tới bờ vai run rẩy, mặc cho người kia đánh, mà không nhận ra khoé mắt mình cũng đang nóng hổi, cay xè:

- Được rồi, bảo bối Đại Nguyên đừng khóc nữa. Anh xin lỗi Nguyên Tử. Anh xin lỗi...

Nguyên Nguyên nghe người ta đầy sủng nịnh mà xin lỗi mình tới tấp thì càng khóc to hơn, từ khóc nấc nhảy lên level khóc thành tiếng, không nỡ đánh người nữa mà ôm Khải thật chặt, tựa như muốn đóng đinh vòng tay cậu quanh người này suốt đời.

Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu cho tới khi Nguyên Nguyên dần nín khóc. Lúc này Khải mới tiếc nuối gỡ vòng tay bướng bỉnh của ai kia ra, nhìn thật sâu vào mắt Nguyên mà trịnh trọng nói:

- Anh hứa với Nguyên Tử nhất định sẽ quay lại.

Sau đó thì cười nhăn răng khểnh mà nói thêm:

- Anh sẽ quay lại và để em chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời anh hehe. Vậy nên, chờ anh nhé.

Nhìn xuống đất xong lại nhìn lên trời một lúc, Khải nuốt nước miếng một cái rồi hồi hộp nhìn vào mắt Nguyên thổ lộ:

- Vương Nguyên, anh thích em.

Nguyên Nguyên nghe vậy thì tiếp tục sự nghiệp đỏ mặt ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt to tròn trong veo nay còn mở to hơn, đáy mắt lấp lánh nắng khiến ai kia càng thêm mê mẩn. "Ơ...hình như mình biết cảm giác này là gì rồi...là... mình cũng..." Đứng ngốc được một lúc xong bạn nhỏ Nguyên Nguyên bỗng cười tít mắt, nhảy chồm lên người Khải phấn khích nói:

- Vương Tuấn Khải, em cũng thích anh! Thích nhiều lắm thì phải nhaa~ (✿◠∇◠)

Sau đó thì nhỏ nhẹ thì thầm:

- Nhưng anh đừng đi lâu quá đấy. Em đẹp trai như thế này không khỏi gặp nhiều cám dỗ đâu a :<

Tiếng thở dài cùng giọng cười hắc hắc đầy tự luyến của ai kia khiến Khải phì cười, cốc thật nhẹ lên đầu Nguyên, kéo Nguyên chặt hơn vào lòng. Bỗng dưng Nguyên Nguyên mặt thực nghiêm trọng, giọng thì sặc mùi xã hội đen mà đe doạ:

- Mà anh cũng không được đổ con hay thằng bánh bèo nào à nga. Đổ đi rồi biết tay tui.

Vương Bánh trôi hổ báo trường mẫu giáo nọ phùng mang trợn má lườm nguýt sau lưng người kia đã đời xong thì thấy nước mắt vô dụng lại chảy ra, trong khi người kia đang định kéo mình ra, nên liền vội vàng quẹt đi. Tại sao cứ liên quan đến anh là cậu lại yếu đuối, mau nước mắt dữ vầy nè...tên đáng ghét...

Tuấn Khải nghe người nọ đe doạ xong thì cười phì, kéo người kia ra, vờ cúi đầu trịnh trọng nói:

- Vầng, tại hạ xin tuân lệnh, Nữ Vương Nguyên Nguyên Đệ Nhị.

Ngẩng đầu lên định nhìn biểu hiện xù lông của Nữ Vương nhà mình, Khải liền nhận ra đường nước mắt bị quẹt vội vẫn còn trên gò má trắng hồng kia. Tim cậu thắt lại, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Nhẹ nhàng lấy tay lau vệt nước kia, Khải lấy tay bẹo má Nguyên lên hai bên thành hình miệng cười trầm trồ:

- Quào, bánh trôi cười lên đẹp hơn nhiều nga~ Mạnh mẽ lên nào :) Chúng ta hãy cùng mạnh mẽ lên nhé.

Bỗng Vệ Dục từ đâu chạy lại, ngại ngùng nhìn hai người rồi ấp úng báo tin:

- Tuấn Khải, ba mẹ của anh tới trước cổng trường rồi...

- Được, tôi biết rồi. Cậu chạy ra nói họ chờ tôi một chút. Cảm ơn cậu.

Quay sang con người vẫn còn buồn bã nhìn xuống đất mà tay thì lại dày vò góc áo của mình, Khải ôn nhu xoa đầu cậu nói:

- Anh phải đi thật rồi. Tạm biệt Nguyên Tử.

Sau đó, anh nhẹ nhàng mà nghiêm trang hôn cậu từ đỉnh đầu xuống trán, xuống bờ mi nóng hổi, sóng mũi đỏ hoe, gò má ướt lạnh, cuối cùng là bờ môi ngày càng run rẩy đang mím chặt vào nhau.

- Tất cả những cái này, là thuộc về mỗi anh thôi nhé.

| 1 năm sau |

"Ặc hưm ừm...*nuốt nứơc miếng*...Đoàn...ờ...xe lửa nhỏ của Thomas... I... ya... I...ya...ohh..." <=))))))>

Giọng hát trầm ấm của Tiểu Khải vang lên đầy rụt rè từ chiếc điện thoại hình chú cừu đầy manly của Nguyên Nguyên, hại cậu đang còn mơ ngủ đứng uống sữa suýt sặc vì cười.

~~~Flashback--• Chuyện là có một ngày kia tên đáng ghét nào đó dám chọc ghẹo show yêu thích của Vương Đại Nương đệ Nhị, mà còn chọc dai ơi là dai, kết quả là bị cho ăn bơ suốt 2 tiếng liền <lâu dữ :v>. Cuối cùng là phải đắng lòng ngồi thu âm chính mình hát nhạc nền phim kia để nữ vương đặt làm nhạc chuông điện thoại <trấm nước mắt :'( quá nhọ cho đội thê nô công...>. •--End flashback~~~

Quay trở lại căn phòng đầy thú bông cùng áp phích siêu nhân của Đại Nguyên ^^~

"Ủa chẳng phải đây là số cảnh sát sao???? Có chuyện gì vậy ta?? Mình có làm gì đâu... Mà có không ta... <sặc *facepalm*> Không sao! ٩◔∇◔۶ Cây ngay không sợ chết đứng! Chính thế chính thế!"

Tự kỉ một hồi cuối cùng bạn nhỏ Nguyên Nguyên cũng hùng dũng bắt máy:

- Quể! Vương Nguyên xin nghe!... Sờ mớ??? Chú bảo có người tố cáo con tội ăn cắp ạ?? Còn bắt con chịu trách nhiệm??? Hảo, phiền chú đưa điện thoại cho tên biến th- à dạ không, người bất lịch sự này giùm con, để con nói chuyện sòng phẳng, giúp chú hiểu rõ đầu đuôi vụ này!" <Trôi à, rốt cuộc em đang là nghi phạm hay đội trưởng đội CSI ver. Tung Của vậy :v?>

- A lô, tên biến thái xin nghe. Cho hỏi người lịch sự đầu dây bên kia còn nhớ năm xưa đã hứa gì với tại hạ không a~ Đã cướp đi trái tim của người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ khưa khưa khưa?

- Ơ... Tiểu... TIỂU KHẢIIII! Anh, anh là về hồi nào vậy??? Còn.. còn bày đặt chiêu trò sến súa... bwahahaha!

Cười nhạo đã đời, cậu không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc, rồi nói thật khẽ với chất giọng ngạo kiều thường ngày nhưng đầy chân thành với anh:

- Chịu thì chịu, sợ gì chớ~ :).

[ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ THE END ♥♥♥♥♥ ]

----------------------◄┆♫ Nhạc ending: "Tèn ten ten ten, tèn tén tèn tennn :3" ♪┆►----------------------

A/N: Mình cũng cảm thấy Nguyên trong này hơi mít ướt quá cơ mà không biết làm sao để sửa :( Do cuồng hai trẻ quá nên chân ướt chân ráo hóng hớt vô viết :D còn nhiều sai sót mong mọi người cmt góp ý ^^

*hạ màn, cúi đầu chào, phắn lẹ né gạch đá :v*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top