Chương 4: Người ta bảo, gọi điện thoại rất thú vị.

Tất nhiên, Vương Nguyên sẽ không ngờ được đại thần Vũ An Khải ở kí túc xá bên kia lại đi forward weibo của chính mình. Mà Vương Tuấn Khải ở bên kia cũng không cố ý chạy đi forward bài của người khác một cách linh tinh rảnh rỗi. Chỉ là thấy có người thèm lẩu cay bất giác Vương đại nam thần nghĩ đến hình ảnh Vương học đệ hôm ăn sáng thôi. Còn chuyện vì sao lại liên tưởng vô lí thế thì nằm ngoài sự suy xét của Vương Tuấn Khải.

Vũ An Khải forward weibo update: [Tôi biết làm lẩu cay Tứ Xuyên. Người nào đó muốn ăn không? *icon mỉm cười*] // Thang Viên đại nhân update weibo: [Trời ở thành phố B hơi lạnh nên tự dưng muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên. *icon cười khóc* Ai muốn đi ăn chung không?]

Như đã nói từ lâu, Vương Tuấn Khải ngoài đời là sinh viên xuất sắc, gương mẫu, cố vấn hội học sinh quan trọng hơn là nam thần vạn nhân mê toàn trường. Nói chung những thứ gì mà người khác muốn có Vương Tuấn Khải đều có. Anh cũng chẳng ngại ra mặt trước đám đông, dù sao cũng đã quen với cảm giác bị nhìn chằm chằm như khỉ từ lâu. Tất nhiên sẽ chẳng có con khỉ nào đẹp trai như Vương đại nam thần. Nhưng mà ở giới võng phối thì khác. Vương Tuấn Khải chủ trương đi không lộ đầu, biến không lộ đuôi, không hề để lộ một chút thông tin cá nhân nào về bản thân. Mạng xã hội rất nguy hiểm hơn nữa còn là ảo, biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Với lại đại thần của chúng ta từ đầu chẳng chủ trương trở thành đại thần võng phối nên không quan tâm nhiều tới chuyện giao tiếp trên giới nhiều làm gì. Từ khi bắt đầu vào giới đến nay chỉ ở cố định trong một đoàn kịch, ai nhờ nhận kịch thì thấy vui sẽ nhận. Nói chung, cái tên Vũ An Khải trở thành đại thần xuất quỷ nhập thần nhất trong giới. Cư nhiên thế mà fan vẫn cứ rần rần đâm đầu vào điên cuồng. Tư duy của fan là: Giọng hay người đẹp, giọng tổng công chắc chắn là tổng công. Tư duy của fan não tàn rất đáng sợ. Nhắc qua một chút về chuyện weibo. Đây là acc weibo khác của Vương Tuấn Khải, đại nam thần có đến hai acc weibo: một cho võng phối, một cho liên lạc ngoài đời. Hơn nữa acc weibo Vũ An Khải rất ít khi đi forward trừ những lúc phải PR cho kịch. Vì thế mà khi Vương Tuấn Khải forward weibo của Thang Viên đại nhân, dân tình được một trận xôn xao.

Fan 1: Tôi vừa thấy cái gì??? Đại thần cư nhiên đi forward weibo. Qua 2012 lâu rồi mà, không phải ngày mai tận thế đi.

Fan 2: @Thang Viên đại nhân, đại thần hỏi sama có ăn lẩu anh ấy nấu không? Cầu sama trả lời *icon timx3*

Fan 3: Đại thần... anh bị hack acc sao?

Fan 4: Nghe bảo đại thần và Thang Viên sama sắp phối một kịch ABO. Đây không phải là PR đi.

Fan 5: @Fan 4 đại thần sẽ không PR lộ liễu như vậy. Đây chắc chắn là JQ!!!

Fan 6: Chắc chắn JQ +1

...

Fan N: Chắc chắn JQ +921118 @Thang Viên đại nhân, cầu sama cho tiểu nhân xin chân tướng!!! *icon lạy lạy*

Trai thẳng qua đường: Thế giới đã rơi vào tay hủ giới rồi...

...

Vương Tuấn Khải chắp hai tay sau gáy nhìn màn hình một hồi, cuối vẫn mặc kệ mà gấp laptop lại. Đã nói từ trước, tư duy của nữ nhân rất đáng sợ, dù hủ nữ hay thiếu nữ. Vậy nên tốt nhất là đừng đâm đầu vào.

Thật ra Vũ An Khải đại thần mặc kệ nhưng có một người không mặc kệ được. Chính là Vương tiểu đồng học của chúng ta. Ngay sáng hôm sau, Vương Nguyên vừa đáng răng vừa lướt weibo thì thấy bài forward của vị đại thần kia thì suýt nữa nuốt luôn bọt kem đánh răng.

Cực kì tai bay vạ gió!

Vì vậy, Lưu Chí Hoành, người ốm chưa khỏi bị đánh thức bởi tiếng hét phá tường của Vương Nguyên. Lưu đại biên kịch thật không sinh vào giờ con rệp đi.

***

Theo đúng lịch được nhờ thì sáng hôm nay, Nguyên Bảo lại phải tiếp tục đi đệm đàn. Mất đi một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi nhưng tâm trạng Vương Nguyên u ám xám xịt không phải làm phiền mà vì vị đại thần nào thích trơi trò quăng hint thả thính.

"Vũ An Khải chết tiệt!"

Ở một trong phòng hội học sinh, Vương đại thần hắt xì một cái. Chuyện này thường xuyên xảy ra vì đại thần là đối tượng ngày nhớ đêm mong của nhiều nữ sinh. Vương Tuấn Khải chưa hắt xì đến chết thật ra là một kì tích. Chuyện là trên tay Vương Tuấn Khải hiện giờ là kế hoạch sơ lược của lễ kỉ niệm thành lập trường vào tháng ba năm sau. Những buổi lễ long trọng như vậy thường ban giám hiệu sẽ lo phần lễ, còn phần hổi được quăng cho hội học sinh một cách vô trách nhiệm. Kì thực lí do là: Các giáo sư muốn tự sinh viên tổ chức để gần gũi. Nhưng lí do mà đám sinh viên tự hiểu là: Các lão sư lười thôi. Vậy nên giờ, nam thần kiêm cố vấn hội học sinh đang xem xét phần hội phải tổ chức như thế nào.

Là nhạc viện nên hầu như ai cũng muốn thể hiện tài năng âm nhạc các thứ. Năm nào cũng hát hò nhảy múa đủ kiểu mà hầu như chẳng ai quan tâm. Bởi vì đó chẳng phải là tài năng đó là sức học. Mà sức học thì chỉ có ganh đua chứ chẳng có thưởng thức. Đầu Vương cố vấn như sắp muốn nứt ra. Anh chỉ là cố vấn thôi, vì sao mấy kẻ trong hội lại ném cho anh việc này với danh nghĩa "xin ý kiến". Anh đây không có ý kiến, khi nào có ý tưởng thì hãy tới gặp anh xin ý kiến!

Nghĩ đến thế Vương Tuấn Khải lập tức tháo kín ném trên bàn, hai tay bỏ sau gáy nghỉ ngơi thì điện thoại lại có người gọi đến.

"Alo?"

"Hoành Nhi hỏi mày tối nay có tham gia FT (1) không?" Đầu dây là giọng nói ngàn năm không tan băng của Dịch thiếu.

"Hoành Nhi? Ta là Hoành tổng công?"

"Ừ."

"Không phải đang hiểu nhầm gì đó sao? Bắt lại được rồi à?" Chuyện của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng có biết nhưng mà cũng chẳng biết biên kịch đại thần kia là ai.

"Là của tao thì không cần bắt. Thế rốt cuộc có tham gia không? Số kênh YY của đoàn kịch, 8 rưỡi."

"Ok, tham gia. Mà rốt cuộc Hoành biên kịch là ai? Mày..."

"Tút... tút... tút..." Đã cúp máy! 

Vậy mới nói, về độ phũ không ai qua được trình độ của Dịch thiếu.

Quay trở lại với Vương Nguyên đang ngẩn người tròng phòng thanh nhạc. Lí do tiếp là tục là đi sớm. Thật ra Vương tiểu đồng học cũng chẳng để ý giờ giấc lúc ra đi khỏi phòng lắm nên giờ mới thành công ngồi nghiêm túc nhìn bản nhạc trước gác trên piano mà ngẩn người. Cách đây kha khá lâu Vương Nguyên cũng đã từng đánh bản nhạc đó. Không nhầm thì là hồi năm cuối tiểu học.

[Trời âm u.]

"Nguyên Nhi, tay con rất đẹp, bàn tay con dùng để chơi piano sẽ rất hợp..."

"Nguyên Nhi, con tập được 'trời âm u' rất nhanh. Giọng con cũng rất hay. Sau này con có muốn thi nhạc viện không?"

"Dạ muốn." Tiểu Nguyên Nhi khi đó đã trả lời như vậy.

"Học cả piano lẫn thanh nhạc sao? Làm sao có thể thi hai khoa được?"

"Không được ạ?"

"Chờ con lớn thêm chút nữa con sẽ biết mình yêu thứ gì hơn. Tình yêu của người lớn rất phức tạp..."

Có một khoảng thời gian Vương Nguyên ngồi trên ghế đung đưa hai chân đánh piano, hát "Trời âm u" một cách non nớt bên cạnh người phụ nữ đó. Khi đó cậu vẫn chưa biết tại sao mẹ cậu, người phụ nữ đó nói như vậy là có ý gì. Chỉ biết khi đó đôi mắt thoáng buồn của bà khuất sau mái tóc. Rất đẹp, rất buồn cứ thế khảm vào tâm trí non nớt của Vương Nguyên khi đó.

Chờ cậu ngẩn người tỉnh lại thì ngoài cửa phòng đã đầy người, giáo sư có, thành viên của đội hợp xướng có, tất cả vẫn đang vỗ tay rầm rầm. Vương Nguyên chưa kịp hiểu gì thì đã có một cô gái bay đến với ánh mắt sùng bái.

"Vương Nguyên, chị không ngờ em hát hay đến vậy. Tiểu Lam đau họng mấy ngày nay rồi hay em hát giọng chính đi." Đại tỷ, tỷ có thể nói một cách bình thường được không. Tốc độ này em thật sự theo không kịp.

Lúc này Lí lão sư cũng đẩy kính bất chấp đôi giày cao gót chạy vào.

"Vương Nguyên, giọng em thật sự rất tốt. Có thể giúp được hay không? Tương Vân Lam gần đây đau họng có thể đến ngày thi cũng không thể khá hơn là bao. Tôi vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp. Mà hiện tại giọng em là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi."

Đến lúc này mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Vương Nguyên chính là một đứa ngốc không hơn không kém. Vương tiểu đồng học thấy đầu của mình ẩn ẩn đau. Chỉ là thấy bài hát cũ nên nhớ lại chút chuyện thôi mà. Nguyên Bảo đâu biết răng mình vừa đệm đàn vừa hát đâu. Nhìn lại cây đàn đã mở nắp từ lúc nào, Vương Nguyên thật muốn đấm mình một cái.

"Em thấy không phù hợp đâu. Giọng Vân Lam là giọng nữ mà em là giọng nam. Chênh lệch như vậy tập lại sẽ rất mệt." Vương Nguyên vừa cười vừa mếu nói. Thật sự trong đầu cậu hiện đang nuôi ý nghĩ đào tẩu khỏi chốn này ngay là luôn.

"Không hề gì. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút là được. Giọng em là giọng nam cao mà." Lão sư, cô biết cái gì là từ chối khéo không?

"Em còn có việc. Em xin phép." Đám đông càng lúc càng nhốn nháo. Người nói mười, mười người nói trăm. Nếu không chạy chắc chắn Vương Nguyên âm thanh đè chết. Hơn nữa, Vương Nguyên thật không hát được...

Cứ thế Vương tiểu đồng học xách áo khoác chạy như bay ra sân sau của trường, thậm chí quên mất mục đích đến đây từ đầu của mình. Thoát thân trước đã. Chạy đến nơi thì cậu cũng đã mệt chết mà ngồi phịch xuống nơi gốc cây, nghiêm túc truy vấn chính mình.

Tại sao lại hát lúc đó?

Rõ ràng từ năm hai sơ trung đã không thể nào hát được nữa, tại sao khi đó lại hát được? 

Nếu giờ cố gắng để hát lại có thể không?

Chắc chắn không!

Vậy tại sao lúc đó lại hát được?

Không biết!

Vương Nguyên cứ suy đi nghĩ lại một hồi lâu cuối cùng cũng chấp nhận bó tay mà tựa đầu vào gốc cây nhìn mây trôi. Nhưng mà trên trời toàn mây đen chẳng biết nó có trôi hay không. Đang lúc nghiêm túc xuất thần thì có một thứ gì đó vừa nặng vừa lạnh chạm vào trán bạn nhỏ họ Vương. Vương Nguyên nhìn lên thì thấy đó là một lon fanta ướp lạnh mà người đang cầm nó là học trưởng Vương Tuấn Khải. 

"Uống không?"

Vương Nguyên miễn cưỡng cầm lấy. Được rồi, thật ra tâm trạng không tốt cũng cầm người an ủi hơn nữa có nước uống cũng rất tốt. Mà Nguyên Bảo đã thật sự quên mất răng tại sao Vương học trưởng lại ở đây? Cũng quên luôn chuyện đang bị gán với người ta thành một couple.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên như cậu nghiêm túc ngắm mây trôi. Mà Vương đại nam thần đã xuất hiện từ lâu, ngay khi Vương Nguyên hát trong phòng thanh nhạc thì anh đã ở đó. Thật ra lúc đầu Vương Tuấn Khải chỉ tính đi thang lang giải sầu một chút nhưng khi thấy đám đông tập trung trước cửa phòng thanh nhạc mới đến xem thử. Đại khái là Vương Tuấn Khải trên danh nghĩa Vũ An Khải đại thần hát rất nhiều OP và ED của kịch hơn nữa là một sinh viên suất sắc không khó để anh nhận ra giọng hát kia rất hay. Chất giọng bạc hà ngọt, người ta thường bảo ai có giọng bạc hà thì giọng nói mãi trẻ. Mà sự thực đúng là như thế. Nói về Vương Nguyên thì dùng năm từ "Thiên sứ giọng bạc hà" hẳn là không sai đi. Nhưng mà lí do khiến Vương học đệ phản ứng mạnh như vậy thì Vương Tuấn Khải không nghĩ ra. Rõ ràng hát rất tốt vậy tại sao một mực chối bỏ?

"Cậu... thật sự không muốn tham gia đội hợp xướng?"

"Anh đến làm thuyết gia đấy à?" Vương Nguyên nheo hai con mắt nhìn vị học trưởng. 

"Không, tôi chỉ là quần chúng ăn dưa. Chỉ thắc mắc tí thôi." Vương Tuấn Khải cười, nói.

"Chuyện tôi không hát là chuyện rất dài. Khi nào đủ thân tôi sẽ kể anh nghe."

"Chúng ta chưa đủ thân?" 

"..." Chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi học trưởng!

"Đùa thôi!" Vương Tuấn Khải chống tay đứng dậy, khẽ vò mái tóc mềm hơi ánh nâu của Vương Nguyên. "Không còn việc gì nữa thì về sớm đi. Hôm nay chủ nhật, nghỉ ngơi nhiều một chút." Nói xong, nở một nụ cười rồi bước đi. Cực kì tiêu sái anh tuấn!

Về phần Vương Nguyên vẫn ngồi ngẩn người nơi gốc cây. Vừa rồi Vương Tuấn Khải làm gì? Chính là xoa đầu bạn nhỏ họ Vương. Trên mái tóc còn vương lại chút cảm xúc ấm áp từ tay kia Vương Nguyên không thành thật nóng mặt một chút. Được rồi, bỗng nhiên ôn nhu như vậy có chút không quen. Cũng chỉ được một phút Vương Nguyên thành công bừng tỉnh vỗ mặt, khiếp sợ phản ứng của mình. Nóng mặt gì chứ! Vương Tuấn Khải là ai? Không quen!

***

Như thường lệ cuối tuần Vương Nguyên lại đi làm thêm, bỏ Lưu Chí Hoành ở kí túc xá một mình. Lưu đại biên kịch đã đỡ ốm nên bây giờ mới thân chính ra trận là MC của FT lần này. FT lần này thật ra cũng chỉ để cho vui, tiện PR một chút bộ kịch sắp tới. Vậy nên kéo được đại thần tới là một vận may. Chính xác, là vận may chứ không phải là công lao của ai kia.

8h25, Lưu Chí Hoành đã nhào vào kênh YY của tổ kịch, mở BGM chờ bắt đầu FT.

"Ấy ấy, hôm nay có đại thần đến các cô làm ơn thu liễm hộ tôi!" Lưu biên kịch nói vào trong mic ngay lập tức YY bùng nổ.

[Đại thân cư nhiên mời được. Hoành tiểu thụ, tôi tặng cậu hoa. Moah moah ta~~~~~~~]

[Đệt, cuối cùng tôi cũng được nghe đại thần nói nhiều một chút rồi *icon timx10*]

[Lạy trời đừng lag!!!]

[Đại thần, em yêu anh!!!!!! *icon hoa hồng xN*]

[Tỏ tình sớm, đã trôi!]

...

"Đến giờ rồi! E hèm... Chào mừng các bạn đến với FT trên kênh YY của Thiên Hạ Hạ Tùy 4876........." Lưu Chí Hoành thấy acc của Vũ An Khải vừa vào phòng thì lập tức mặc áo đỏ cho acc. "Ấy, đại thần vào rồi. Đại thần? Alo alo, tiện mở mic không a?"

"Tôi đây." Trong tai nghe vọng đến giọng của Vũ An Khải đại thần thì máy của Lưu Chí Hoành lập tức... lag vì độ oanh tạc của fan ở phần khung chat. 

"Đệt, tôi lag rồi. Alo alo? Nghe rõ chưa!"

[Đã nghe rõ!]

[Nghe rõ rồi. Mau phỏng vấn chút đi!]

[6666666666666............]

"Được rồi. Đại thần anh còn ở đó không?"

"Vẫn còn." Vương Tuấn Khải đeo tai nghe ngồi trước máy tính trả lời.

"Đại thần, nhiều fan muốn hỏi anh một câu: Anh là cong hay thẳng?"

"Khụ khụ..." Vừa nghe thấy câu hỏi Vương Tuấn Khải lập tức sặc...

[Đại thần là cong!!!!!!!]

[Là cong!!!!! Hơn nữa còn là tổng công!!!!!!]

[Tổng công +1]

[Tổng công +2]

[Tổng công+3]

...

Thật sự rất có khí thế nhấn chìm mọi lục địa!

"Là cong hay thẳng còn tùy thuộc vào người tôi yêu là nam hay nữ."

"Đại thần, anh không thể trả lời cho qua như vậy được!"

"Họ Dịch!" Vương Tuấn Khải hơi cao giọng một chút.

"Đệt, anh gọi hắn ta làm gì! Lão tử đây không có quen hắn!!!" Vương Tuấn Khải vừa nói ra tên của Dịch thiếu thì ngay lập tức Lưu Chí Hoành xù lông tạc mao.

"Tôi chưa nói gì..."

Nhận thấy bản thân mình quá lố, Lưu Chí Hoành ho khan một tiếng rồi đổi đề tài.

"Khụ... câu trả lời lúc nãy của đại thần không ổn vậy giờ anh có chấp nhận một hình phạt nho nhỏ không?"

"..." Lí lẽ ở đâu?

"Tôi sẽ gửi số điện thoại của Thang Viên đại nhân qua QQ cho anh. Đại thần, anh mở loa ngoài và cho chúng tôi nghe cùng được không?" Người kia chưa kịp ư hử gì Lưu Chí Hoành đã chạy sang QQ gửi số điện thoại của Vương Nguyên cho Vũ An Khải đại thần. Cực kì có tư thế bán đứng bạn bè để thoát thân.

Mà tính toán của Lưu Chí Hoành thật sự rất đúng. Vừa nhắc đến Thang Viên đại nhân thì ngay lập tức fan hô hào bảo gọi ngay và luôn. Quên mất một lúc trước vừa phun trào Hoành tiểu thụ ngạo kiều thật manh gì gì đó.

"A?" Mà nhân vật chính hiện giờ mới có thể phản ứng lại.

"Ok ok, tôi đã gửi số điện thoại rồi. Thỉnh check QQ."

"Số điện thoại của ai?" Đại thần đến lúc này vẫn chưa phản ứng lại kịp...

"Của Trôi Trôi. Gọi nhớ mở loa ngoài!"

Vương Tuấn Khải vừa bất lực vừa hiếu kì nên mở QQ thì quả nhiên Ta là Hoành tổng công đã gửi một dãi số dài. Đại thần do dự một chút cuối cũng vẫn lấy điện thoại nhấn gọi.

Tiếng tút tút vang lên. Bên dưới lập tức hiện lên comment "khẩn trương quá" hay JQ gì gì đó. Mà lúc này trên xe bus Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà đó là số lạ. Thắc mắc một chút, Vương tiểu đồng học vẫn bắt máy.

"Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Alo alo!" Bất giác Vương Tuấn Khải chẳng biết phải nói gì.

"Ai vậy ạ?" Tại sao người này gọi điện thoại mà không nói gì?

"Tôi là thành viên của công ty bảo hiểm ABC, cậu hiện là sinh viên phải không?"

"...A.. à vâng."

[Giọng của sama thật manh. "A... à" gì đó thật quá dụ người.]

[Tôi lúc đầu cứ nghĩ thuộc tính của Thang Viên Sama là ngạo kiều cơ, ai ngờ cũng dụ như vậy *icon khóc x3*]

[Thật sự quá manh. Trái tim tôi thực sự bị manh hóa.]

[Đại thần thật nhây, sao này có tiềm năng làm tiếp thị cho công ty bảo hiểm.]

[Tôi ship Khải Viên từ lâu. Đây thật sự là chân ái!!!!!!!!]

Thật sự làn sóng này không thể chìm mà...

"Công ty của chúng tôi hiện tại vừa có loại bảo hiểm mới dành cho hoc sinh, sinh..."

"Xin lỗi anh nhưng tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm." Người kia chưa kịp nói xong Vương Nguyên đã ngắt lời.

"Thôi được rồi. Trôi Trôi, tôi, Vũ An Khải đây."

"A... đại thần anh là nhân viên bán bảo hiểm sao?" Vương Nguyên nghe thấy cái tên Vũ An Khải suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại. Đại thần là nhân viên bán bảo hiểm?

"Ha ha ha ha ha........ thiên a, đại thần trở thành nhân viên bán bảo hiểm!!!!" Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế vừa nghe thấy vậy liền lăn thẳng xuống cười như điên như dại.

"Tất nhiên là không. Tôi đang FT bên YY của xã đoàn. Cậu đang ở đâu có thể lên tham gia." Vương Tuấn Khải bỏ qua giọng cười sát sinh băm vằm màng nhĩ của Hoành biên kịch.

"Tôi vừa đi làm về, đang ở trên xa bus, lát về đến nhà tôi sẽ lên." Vương Nguyên nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. "Tại sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"

"Hoành biên kịch gửi cho tôi."

"LƯU CHÍ HOÀNH!!!" Vương Nguyên quên mất mình đang ngồi trên xe bus mà hét lên. Được rồi, bị thằng bạn thân bán đi không chớp mắt như thế thì có Phật cũng oán hận. Huống hồ, Vương tiểu đồng học chỉ là một con mèo ưa xù lông.

Mà ở tại phòng kí túc của đôi bạn Trôi Trôi, Hoành Thánh, Lưu đại biên kịch cũng bắt đầu gáo thét.

"Kháo, cmn, Vương Nguyên, mày hết tên thật của tao làm cái khỉ gì?" Tất nhiên lúc này Lưu Chí Hoành đã tắt mic.

[Ra tên thật của Hoành tiểu thụ là Lưu Chí Hoành a~]

[Trôi sama biết tên thật của Hoành biên kịch có khi nào là người quen ngoài đời không?]

[Có khi nào là cp không?]

[ ="= hai thụ thì có thể cp kiểu gì. Chỉ có thể làm tỷ muội... à nhầm huynh đệ mà thôi]

[Tôi chưa bao giờ thấy ảnh của Thang Viên Sama, Hoành tiểu thụ, cầu ảnh của sama a~]

"Đệt, các cô thu liễm chút đi có được không. Ảnh của Trôi Trôi rất nhiều, khi nào rảnh tôi sẽ up." Lưu Chí Hoành bò từ dưới đất lên, nói vào mic. "Đại thần a, Trôi Trôi đã cúp máy rồi sao?"

"Ừ, cậu ấy cúp rồi." Ngay sau khi hét tên Lưu Chí Hoành xong Vương Nguyên đã cúp điện thoại ngay. Đại nam thần hơi suy tư một chút. Lưu Chí Hoành này chẳng phải là admin của diễn đàn sinh viên trường sao? (Cái diễn đàn "bát quát" đó.) Ta là Hoành tổng công là Lưu Chí Hoành vậy có nghĩa cũng là sinh viên nhạc viện sao? Vương Tuấn Khải thực muốn cảm thán ------- thế giới này thật nhỏ. Mà Thang Viên đại nhân là bạn cùng phòng với Hoành biên kịch chắc cũng là sinh viên nhạc viện. Cuộc sống của vị nam thần bỗng có chút thú vị. Thật ra thì chuyện điều tra thanh phận người khác thì xin hỏi đại thần như thế có phải hơi biến thái không?

"Câu hỏi tiếp theo cho đại thần." Vương Tuấn Khải đang miên man suy nghĩ đến mức cười bỉ thì lại nghe thấy tiếng của Lưu Chí Hoành trong tai nghe. "Nghe bảo lần này anh nhận bộ [Bác sĩ, đừng ghét anh!] là vì Thang Viên đại nhân có thật hay không?"

"À, đúng thế." Rất thẳng thắn.

"Vì sao?"

"Vì thanh âm của Tiểu Trôi rất ngạo kiều lại có chút manh." Vương Tuấn Khải lười biếng trả lời.

"Chì thế thôi?" Lí do này có quá bình thường không? Hơn nữa thanh âm vừa manh vừa ngạo kiều đâu phải chỉ có mỗi Vương Nguyên.

"À... còn vì cậu ấy ngồi bên piano rất đẹp." Ngừng một chút lại bổ sung. "... trên avatar."

[Đại thần gọi Tiểu Trôi thật ôn nhu!!!]

[Đại thần, anh có thể không biết anh đã nhất kiến chung tình sama nhà chúng tôi rồi.]

Nhất kiến chung tình? Cái này đại nam thần chưa nghĩ đến.

"Khụ khụ, tôi nhớ ava của Thang Viên là ảnh chụp từ phía sau mà. Đại thần, anh thật sự vì thế mà nhận kịch?" Cái ảnh kia chỉ nhìn được 1/10 cái mặt thôi mà. Không lẽ nhan sắc của Vương Nguyên đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh. Nhìn từ phía sau cũng có thể yêu?

"... ừm, bất quá nếu gửi riêng cho tôi ảnh của Tiểu Trôi tôi cũng không ngại."

"Thật xin lỗi nhưng tôi không cho!" Lúc này từ mic của Lưu Chí Hoành phát ra một giọng nói khác, nghe qua cũng biết là giọng ai.

[Sama~~~~~~~~~~~~]

[Hoành tiểu thụ sao lại thành Thang Viên sama rồi???]

[Chỉ mỗi tôi chú ý Sama không cho đại thần ảnh mình thôi sao?]

"Thật sự không cho? Tôi cũng có thể cho cậu ảnh tôi." Vương Tuấn Khải có chút cười, nói.

"Ba!" Một tiếng ném mic vang lên, sau đó là là một tiếng hét ở xa mic. "Mic của mày. Lão tử đi ngủ!"

Cả hiện trường một mảnh trầm lặng cho đến khi acc của Lưu Chí Hoành sáng trở lại.

"Thật ngại quá, Trôi Trôi đi tắm rồi, tắm cho xuôi lông."

[Hoành tiểu thụ, cầu hình ảnh a~~~~~~~~~~]

[Đại nhân, Thang Viên Sama rốt cuộc là trông như thế nào?]

[Tôi nghĩ sama giống thỏ!!??]

Lưu Chí Hoành ngồi ngẫm một hồi cuối cùng cung F2 trả lời.

"Kì thật Trôi Trôi khi ăn rất giống thỏ, lúc bình thường cũng thuần lương như thỏ chỉ là khi tức giận sẽ nổi máu cắn người."

"A... rất giống thỏ." Vương Tuấn Khải dùng chất giọng thâm thúy lại mang theo chút cười nói.

[Đại thần, sao chúng em cảm thấy giọng anh có chút bỉ...]

[Có chút bỉ... +1]

[Có chút bỉ... +2]

[Có chút bỉ... +3]

[Có chút bỉ... +4]

Một đội hình vạch trần tâm trạng của Vương Tuấn Khải. Thật ra đại thần chỉ vô tình nói thôi. Có ý gì sai trái tội lỗi không còn phải xem lại.

Lưu Chí Hoành sau khi khôi phục tâm lí cũng hắng giọng trở lại mic, hoàn thành chức trách của một MC quyên lực. "Đại thần thân mến, câu hỏi cuối cho anh. Tại sao lại forward bài đăng của Thang Viên. Có thật sự là muốn nấu lẩu Tứ Xuyên cho cậu ấy ăn thật không?"

"Thật ra lúc đó tôi cũng đang muốn ăn lẩu Tứ Xuyên vừa vặn thấy weibo của Trôi Trôi nên mới forward."

"Trả lời đơn giản vậy mọi người có chấp nhận không?" Biên kịch đại nhân lại bắt đầu thừa nước đục thả câu hòng câu được càng nhiều gian tình càng tốt. Thân là một hủ nam, việc có thể đớp gian tìnhmỗi ngày là một chuyện tốt. Hơn nữa Lưu Chí Hoành còn viết cả BL, soi gian tình là chuyện thường tình. Chỉ là Lưu Chí Hoành chỉ mải mê soi gian tình của người khác mà quên đi răng, bản thân mình cũng lắm gian tình với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trở lại trọng điểm, sau câu nói của Lưu Chí Hoành thì trong khung chat một mảnh gào thét bảo không đủ. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền bóp trán. "Vậy mọi người muốn phải trả lời thế nào?"

"Anh biết fan muốn nghe gì mà."

"Thật ra lời thật lòng mới là điều hay nhất, nếu sắp xếp trước thì quá giả rồi."

Vậy là không thể ép đại thần bắm thêm chút gian tình trước khí xuống mic, dân tình đành ngậm ngùi tha thiết năn nỉ Vương Tuấn Khải hát một bài. Tất nhiên anh hào phóng hát, cũng thêm được ba phút thôi đâu mất mát gì. Sau đó trong phòng YY vàng lên tiếng giọng trầm ấm của Vương Tuấn Khải.

FT diễn ra tốt đẹp, chẳng qua nhiều người gào thét muốn Thang Viên đại nhân tham gia như Vương Nguyên từ chối. Tại sao? Bởi lẽ Vương đồng học sau khi nghe xong bài hát của đại thần thì triệt để say chưa tìm thấy lối về. Đến bây giờ Vương Nguyên mới biết bản thân thanh khống nặng như vậy. Điều này thật sự không ổn.

Lưu Chí Hoành thấy bạn thân ngẩn ngơ như vậy cũng khó hiểu nhưng không dám chọc vào, lặng lẽ hoàn thành trọng trách của MC.

Bất quá chuyện của ngày hôm nay cũng xong rồi.

--------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tôi quỳ xuống cầu tha thứ. Thêm một chương,  chương 5 thì chờ đến tháng 7 thì nay ra. Tôi sắp thi đại học mà.

Mong các cô đọc vui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top