Chương 3: Người ta bảo, chờ đợi phối kịch rất mệt mỏi.
Đã cuối tuần, là cuối tuần, tức chuyện JQ của Vương Nguyên và Đại nam thần Vương Tuấn Khải đã nổi lên mất mấy ngày mà không có dấu hiệu hạ xuống. Ai bảo nhạc viện toàn nữ sinh ngây thơ e thẹn. Sai bét, thực chất chính là sai lầm lớn. Nhạc viện ở đây nhiều chính là hủ nữ không kém thiếu nữ mơ mộng ôm cây đứng góc sân bóng ngắm nam thần. Vì thế JQ của hai bạn trẻ họ Vương chính là chìm không được. Chính là nổi như dầu tràn trên mặt biển. Dù các nhà chức trách đã tận tình khắc phục hậu quả nhưng có dọn bao nhiêu cũng không sạch được. Bởi lẽ đó mà Vương tiểu đồng học đã có những ngày nuôi ý nghĩ trốn học, ý nghĩ từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của bạn nhỏ "con ngoan trò giỏi", "thầy yêu bạn mến" các thứ các loại. Song, nghĩ vẫn là nghĩ, Vương Nguyên vẫn không thể làm trái lương tâm mà trốn học. Lần đầu tiên trong đời bạn nhỏ họ Vương được nhiều người nhìn đến thế. Mặc dù hồi trước vẫn có nhiều tỷ tỷ và ca ca khóa trên nhìn (vì sao là ca ca tạm thời không nằm không phạm vi suy xét) nhưng cũng là cái nhìn đầy yêu thương thiện cảm. Giờ đây ngoài đối diện với cái nhìn rực lửa từ các hủ tỷ tỷ thì cậu còn hứng chịu ánh mắt đầy chán ghét của các nàng thầm thương nam thần. Cậu thật sự không có muốn ngôi chung bàn, ăn cùng mâm, đi cùng hướng với nam thần nhà các nàng được không. Thật sự là tai bay vạ gió mà. Nhưng mà lên tiếng cũng không được, giải thích cũng không xong bởi tư duy của con gái cực kì khó hiểu dù là thiếu nữ hay hủ nữ. Giải thích cơ bản là vô dụng. Trong tình cảnh đứng mũi chịu sào không biết trút vào đâu, Vương Nguyên âm thầm lôi Vương Tuấn Khải ra rủa xả. Cái này gọi là oan có đầu nợ có chủ.
Nhưng mà dần dần Vương Nguyên cũng chỉ biết nuốt hận vào trong. Trong thời kì gian nan khốn đốn này phải nói Lưu Chí Hoành là kẻ đáng thương nhất. Về nhà cái gì cũng phải làm vì thằng bạn nối khố xù lông trường kì, tránh cho nó giận chó đánh mèo, giận chuyện ngoài ngõ liền về đốt nhà. Hơn nữa Lưu đồng học còn phải ngồi nghe bạn nhỏ họ Vương ca thán "tao cực khổ thế nào, tao mệt mỏi bao nhiêu" vân vân mây mây. Song Lưu Chí Hoành vẫn nhất mực chịu đựng. Bởi vì Vương Nguyên mỗi lần xù lông như vậy cơ bản chỉ có thể chiều theo không thể phản kháng. Thật là bạn bè tốt, đáng trao tặng một tấm huy chương mặc dù Lưu Chí Hoành đã từng có ý định một đá, đá Vương tiểu đồng học qua chỗ đại nam thần. Nhưng mà suy nghĩ thì vẫn mãi là suy nghĩ. Trạch nam họ Lưu cơ bản không có gan làm chuyện động trời như vậy.
Vài năm sau khi nghĩ lại chuyện đó, Lưu Chí Hoành hận không tát cho bản thân một cái được. Nếu ngày đó quyết đoán có lẽ hai kẻ kia không phải dây dưa một hồi. Tuy nhiên, việc này sau này hẵng nói.
Trở lại vấn đề. Do sinh hoạt không điều độ cộng làm việc quá mệt mỏi Lưu đại biên kịch cứ thế ngã bệnh. Thực sự khóc không ra nước mắt. Mà Vương Nguyên biết bạn thân nằm ôm chăn trên giường một phần cũng vì tội lỗi của mình nên cũng hết sức ăn năn, vừa chăm sóc Lưu đồng học vừa tiếp tục âm thầm lôi Vương Tuấn Khải ra hành hung một trận trong đầu.
Tuy vậy hôm nay Vương Nguyên vẫn phải đi làm thêm nên tạm thời bỏ rơi Lưu Chí Hoành ở trong phòng một mình. Trước khi đi cậu cũng cực kì trách nhiệm mà mua cháo, soạn thuốc soạn nước hướng dẫn cách uống cho thằng bạn thân tận tình. Đóng cửa phòng bỏ lại Lưu đồng học tronh phòng Vương Nguyên tung tăng vừa đi đường vừa cắm đầu lên QQ. Biểu tượng chim cánh cụt chớp chớp một chút, cậu phát hiện có tin nhắn từ Dịch thiếu cao lãnh.
[Dịch thiếu cao lãnh]: Chủ nhật gửi âm thô cho tôi luôn không cần gửi qua [Lão nương].
[Thang Viên đại nhân]: Tối nay tôi đối kịch với đại thần, anh vào thu âm luôn cũng tiện.
[Dịch thiếu cao lãnh]: Vậy cũng được, để tôi nói với hắn.
[Thang Viên đại nhân]: Ok.
[Dịch thiếu cao lãnh]: Cậu có biết Hoành biên kịch đi đâu không? Mấy hôm này không thấy onl.
[Thang Viên đại nhân]: Hoành thánh ốm rồi, đang nằm bẹt như con cá chết ở phòng.
[Dịch thiếu cao lãnh]: Ra vậy. Thôi tôi off đây.
Nói xong off thẳng. Vương Nguyên nhìn màn hình một hồi lâu sau đó lặng lẽ cất điện thoại. Dịch thiếu quan tâm Hoành Hoành như thế rốt cuộc là sao a? Nhưng mà cũng không giống quan tâm lắm. Nếu quan tâm thì phải hỏi thăm thêm nhiều nữa chứ, ai đời lại off ngang như vậy. Vương tiểu đồng học suy nghĩ thêm một hồi cuối cùng quyết định... không nghĩ nữa. Dù sao cũng là chuyện của Lưu Chí Hoành tham gia nhiều không tốt. Nghĩ rồi tâm tình Vương Nguyên rất thoải mái vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát của đội hợp ca. Được rồi thật ra là giai điệu bản nhạc mà Vương Tuấn Khải sáng tác, song chuyện đó không cần làm rõ ra làm gì.
Thật ra Vương Nguyên được dịp thả lỏng tâm tình sau vụ lùm xùm của mình nên đã một mạch ném Lưu Chí Hoành ra sau đầu. Cậu cũng không nghĩ Dịch thiếu cao lãnh tức Dịch Dương Thiên Tỉ là loại người ưa hành động hơn nói. Ngay sau khi nghe Vương Nguyên nói Lưu Chí Hoành bị ốm nằm ở phòng thì lập tức nói câu khách sáo rồi dập thẳng laptop, lấy áo khoác lao ra khỏi nhà. Và hiện tại đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của đôi bạn Trôi Trôi, Hoành Thánh. Mà Lưu Chí Hoành hiện tại đang mơ mơ màng màng ôm bút ôm sổ con viết cốt truyện chính cho kịch bản tiếp theo. Cực kì lao lực.
"Cộc cộc.." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay gõ cửa.
"Ai a? Vương Nguyên? Cửa không khóa." Lưu Chí Hoành đang trong trạng thái choáng muốn chết rồi nên cũng quên mất nếu là Vương Nguyên quên đồ chạy về cũng sẽ lao thẳng vào phòng chứ chẳng rảnh rỗi mà gõ cửa.
"Nghe Thang Viên đại nhân bảo em bị ốm?" Cửa mở ra, gương mặt băng lãnh vạn năm không đổi của Dịch thiếu xuất hiện khiến đôi mắt mơ mơ màng màng của Lưu đồng học thanh tỉnh đến mấy phần.
"Ba" một tiếng chiếc khăn thấm nước lạnh đặt trên trán Lưu Chí Hoành đáp ăn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhíu mày kéo chiếc khăn ướt nhẹp còn có chút nóng xuông. Đến khăn đặt trên trán còn nóng như vậy chắc chắn sốt không thấp.
"Đến làm gì?" Cực kì nhát gừng.
"Đến thăm em. Tại sao sốt cao như thế mà vẫn còn viết lách cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ mặt kệ thái độ của Lưu đại biên kịch, dùng tốc độ sét đánh không kip bưng tai ngồi xuống bên giường cậu, rút cả sổ lẫn bút trong tay Lưu Chí Hoành ra rồi ấn cậu nằm lại xuống giường.
"Mặc tôi!" Lưu đại biên kịch trừng Dịch thiếu, ánh mắt cực kì ai oán.
"Đã ăn gì chưa? Thuốc còn chưa uống vậy chắc là chưa ăn rồi. Cháo này là Vương Nguyên mua đúng không?..." Dịch thiếu nhìn xung quanh rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt hệt như mẹ già chăm con nhỏ.
Lưu Chí Hoành ôm hận nhìn nam nhân đang tự nhiên như ở nhà trong phong mình thực sự rất muốn nhào lên sống chết với họ Dịch kia một phen. Nhưng sức khỏe không cho phép hơn nữa dù thể lực còn có lẽ đánh tay đôi với anh cũng không thể thắng. Trạch nam họ Lưu oán hận kéo chán trùm đầu trong lòng rủa xả Vương Nguyên ---------- Vương Nguyên, tại sao mày lại hại tao như vậy!!!
"Hắt xì!" Ở trên xe buýt, Vương Nguyên hắt xì một cái. Thật ra có hắt xì thêm mấy cái nữa thì cậu cũng chẳng màng tìm ra nguyên nhân. Mà có chăm chăm nghĩ nguyên nhân thì cậu cũng chẳng thể nghĩ ra chuyện Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng chuyện này tạm thời không nói nữa.
Thành phố B lúc chuẩn bị lên đèn. Tiết trời thu se se, người ta cố thủ trong những chiếc xe tránh cơn mưa bụt bất chợt. Vương Nguyên ghé đầu tựa vào cửa kính nhìn những hạt mưa vướng bên ngoài vẽ những vệt thẳng đều đều. Mưa bụt vẫn lất phất rơi, bản nhạc phát trong tai nghe vẫn trôi từ từ. Vương Nguyên chẳng biết mình nên nghĩ gì, muốn gì. Đôi khi một cuộc sống mới ở một môi trường mới không dễ dàng thích ứng được. Giống như cuộc sống ở Nhạc viện. Một nơi ồn ào, ganh đua nhau bởi tài năng, vì nhan sắc, vì tầm ảnh hưởng. Vương Nguyên thi vào Nhạc viện không phải vì tương lai hay sự nghiệp, đơn thuần vì sở thích và di ngôn của một người và để phản đối lại vài người.
Xe dừng lại, Vương tiểu đồng học thu tâm hồn đang phiêu lưu trên chín tầng bồng lai về thể xác. Chuyến xe gần tối chật ních người, mặc dù đường ngồi yên trên ghế nhưng khi xuống thật sự chen chúc khiến bạn nhỏ họ Vương muốn bẹp gan. Thật sự là chen nhau đi phát chẩn có đúng không? Kéo chiếc áo khoác bị rơi xuống vai lúc ra khỏi xe, Vương Nguyên chạy vội đến một quán cafe cổ khá lớn cách bến xa vài chục mét.
"Nguyên Nguyên, sao hôm nay đến muộn vậy?" Vừa đẩy cánh cửa tiếng chuông chưa kịp kêu "leng keng" thì Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng hỏi thăm. Người nói là một mỹ phụ trung niên, nhìn thoáng qua cũng đã ngoài tuổi tứ tuần.
"Cô Hà, hôm nay bạn cùng phòng của con bị ốm nên phải lo cho cậu ấy xong con mới đi được." Vương Nguyên dừng một chút thở một chút rồi nói. "Sao cô ở đây? Hôm nay đi kiểm tra đột xuất hay gì ạ?"
"Không có. Cô nghe quản lí gọi điện thoại bảo con muộn 15 phút, cô lo con có chuyện gì nên mới chạy qua. Không có gì là tốt." Người phụ nữ tên Hà kia xoa đầu Vương Nguyên nở nụ cười nhẹ nhõm. Thật sự bà lo lắng muốn chết rồi.
"Không trừ lương con đó chứ? Muộn 15 phút thôi mà."
"Trừ!" Cực kì dứt khoát!
"..." Không phải nói đùa có đúng không? Đang tình cảm tại sao có thể phũ phàng như thế.
"Bất quá, lần sau có việc gì đến muộn cũng phải báo cô. Cô đã đáp ứng mẹ con chăm sóc con thật tốt. Lỡ đâu bị bắt cóc tống tiền này nọ thì sao? Tiền cô không thiếu nhưng bọn bắt cóc rất đang sợ, có khi là lũ biết thái hành hạ con thì sao? Hoặc bán nội..." Người phụ nữ nói rất nhiều. Sức tưởng tượng thậm chí nó bay đến một tinh cầu xa xôi nào đó khiến người ta không thể nào tìm được điểm chung giữa vấn đề trước và vấn đề sau. Suy nghĩ cực kì không logic với vẻ bề ngoài.
"Cô! Con đi chuẩn bị làm!" Vương Nguyên chịu không nổi áp lực lời nói mà ngắt lời người phụ nữ rồi chạy thẳng.
"Ơ này, Nguyên Nguyên! Cô chưa nói xong mà!" Cô còn chưa nói cho con biết thực đơn khoa học để béo lên mà!
Lại nói, Vương tiểu đồng học sau khi thoát khỏi người cô thần thánh kia thì thở phào một hơi cực kì nhẹ nhõm. Cẩm Hà, hay cô Hà mà cậu vừa gặp chính là chủ chuỗi quán cafe cổ này, chuỗi cafe rất có tiếng tăm lại có rất nhiều chi nhánh. Mặc dù Cẩm Hà không giàu như các tổng tài băng lãnh sở hữu công ty vài chục tỷ này nọ nhưng cũng là người có tiếng trong giới làm ăn. Quán cafe của bà thường xuyên được các đoàn làm phim hay ca sĩ mượn bối cảnh. Song, hỏi tại sao chuỗi quá cafe kia chỉ thuộc sở hữu của một mình Cẩm Hà á? Vì bà không lấy chồng. Một người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc nhưng không hề muốn lấy chồng. Vương Nguyên đã nhiều lần hỏi nhưng Cẩm Hà luôn cười nhạt từ chối trả lời. Sau vài lần thì cậu cũng không hỏi nữa. Còn chuyện tại sao Vương tiểu đồng học làm việc ở đây là vì Cẩm Hà và mẹ Vương Nguyên là bạn thân từ hồi trung học. Khi biết chuyện cậu lên B thị học, bà thậm chí còn muốn chu cấp tiền sinh hoạt cho bạn nhỏ họ Vương. Tuy nhiên dưới sự từ chối mãnh liệt của Vương Nguyên, Cẩm Hà đành thỏa hiệp cho cậu làm thêm ở quán cafe của mình. Dù sao khi trả lương cũng thêm vào một ít, không sai biệt lắm. Về chuyện lương nhiều hơn bình thường Vương tiểu đồng học cũng có hỏi nhưng đều bị chối bay chối biến. Bảo tiền lương thật ra là như thế. Có ai trả tiền lương cho nhạc công 800 tệ một tháng a? Cô ơi, cô lừa ai?
Nhưng mà làm thì cũng đã làm rồi nên Vương Nguyên chẳng màng nữa.
***
Mà ở trường, cụ thể là tại kí túc xá khu Tây, Vương Tuấn Khải đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn giấy, trong người đang ôm một cây guitar. Đại khái là nam thần nhà chúng ta đang bí ý tưởng. Anh muốn viết bài hát nhưng trong đầu không có một tia cảm xúc nào cả. Cực kì thảm! Thật ra đây cũng chẳng phải bài tập hay gì, đơn thuần chỉ muốn viết một cái gì đó giải sầu giết thời gian. Hiện mới gần bảy giờ rưỡi, tức là còn hơn một tiếng nữa mới có thể đối kịch. Là một con người chỉnh chu Vương đại thần đã học thuộc kịch bản từ trước, mặc dù không cần thiết lắm nhưng học cũng đã học rồi. Giờ bảo anh ngồi đọc lại kịch bản thôi bằng thừa đi. Trong phòng giờ cũng trống trơn vì hồi nãy Dịch Dương Thiên Tỉ đã chạy ra ngoài rồi. Chẳng biết chạy đi đâu. Vậy nên bây giờ đại nam thần đang trong tình trạng nhàm chán cực độ.
Vũ An Khải update weibo: [Muốn viết Nhạc tình cảm thì phải làm sao?] [Hình ảnh đính kèm: Ảnh chụp Vương Tuấn Khải ôm guitar nhưng ngược sáng không thấy mặt]
"Oa đại thần muốn viết nhạc. Tôi không chờ mong đâu *icon ngại ngùng*"
"Đại thần, muốn viết nhạc tình cảm thì phải yêu a~"
"Sao các cô không để ý đại thần không bao giờ up ảnh bản thân, nếu có cũng chỉ up ảnh chụp từ sau, ảnh ngược sáng."
"Hu hụ... tôi cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của đại thần. Nhìn dáng ôm đàn đầy soái khí *icon khóc lóc*"
[Ta là Hoành tổng công]: "Ai đến hối lộ ta, ta tiết lộ trường đại thần đang học."
"Biên kịch đại thần, ngài muốn gì? Tôi sẵn sàng làm nô lệ cho ngài. Chỉ cầu thông tin."
"Cầu thông tin +1"
"Cầu thông tin +2"
"Cầu thông tin +3"
...
"Hắc hắc!" Lúc này Lưu Chí Hoành nằm trên giường ôm điện thoại cười cực kì đáng khinh.
"Đang cười cái gì?" Thiên Tỉ xếp chén bát đã rửa sạch sẽ vào giá rồi bước đến cạnh giường, nói. "Có ai như em, ốm không lo nghỉ ngơi hết viết kịch bản đến lướt weibo cười, còn có sức đánh người."
"..." Liên quan gì đến anh! Trạch nam họ Lưu thần oán thán một chút rồi mới mở miệng hỏi. "Anh là ở chung phòng với đại thần sao?"
"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay xoa nhẹ hai bên thái dương Lưu Chí Hoành. Bàn tay do mới rửa chén xong nên còn hơi lạnh, chạm vào cái trán nóng rực của Lưu đồng học khiến cậu có chút thoải mái. Cơn đau đầu thối lui một nửa. Nhưng mà đó thật ra là tác dụng của thuốc hạ sốt.
"Không hỏi tại sao tôi biết sao?"
"Chuyện này không phải bí mật."
"Vậy đại thần học khoa nào, năm mấy rồi?" Mắt Lưu đại biên kịch có phản xạ mà sáng trưng. Đối với đại thần Vũ An Khải, Lưu Chí Hoành cực kì có hứng thú. Dù sao cũng là thần tượng của cậu a.
"Nếu em hết giận anh, anh sẽ nói." Thừa nước đục thả câu không phải chuyện của chính nhân quân tử hay làm. Mà Dịch thiếu chính là đại diện cho kiểu người quân tử băng lãnh. Lúc này tự dưng cơ hội như thế khiến người ta có chút khó tiếp thu.
"Lão tử cùng anh nửa cái lông mao cũng không có quan hệ!" Lưu Chí Hoành gào lên một câu với giọng điệu cực kì không có sức sát thương sau đó kéo chăn trùm đầu.
"Nhưng người tỏ tình trước là em."
"Nhưng anh không đồng ý! Lão tử cũng không cần!!!" Lưu Chí Hoành tiếp tục có găng chui vào trong chăn mếu máo.
Nói về chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thì là cả một sự tích. Đại khái là vì Dịch thiếu, trạch nam họ Lưu mới cố gắng thi vào Nhạc viện theo khoa vũ đạo. Với chuyện này Vương Nguyên cũng đã gặng hỏi mấy lần nhưng chẳng có kết quả. Đáng lí Lưu Chí Hoành phải thi trường đại học B khoa văn học cơ. Quyết định bồng bột kéo theo kết quả cực kì dở hơi. Chủ động theo đuổi đàn anh, sau đó người ta chưa kịp trả lời thì Lưu đại biên kịch biết đàn anh mà mình tâm tâm niệm niệm theo đuổi lại là hậu kì đại thần kiêm CV kịch BG Dịch thiếu cao lãnh. Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thất bại rồi. Cư nhiên theo đuổi trai thẳng, dựa theo tính khí của Dịch Dương Thiên Tỉ thì khả năng mà cậu bị khinh bỉ chắc chắn rất lớn. Vậy nên Lưu đồng học trở mặt, không cần nghe câu trả lời của Dịch thiếu nữa mà tận lực tránh né, ở đâu có Dịch Dương Thiên Tỉ ở đó không có Lưu Chí Hoành. Chỉ có ở trong đoàn kịch không thể phản kháng mới phải giao tiếp. Hơn nữa Lưu Chí Hoành luôn giữ ý chí đối đầu với Thiên Tỉ mọi lúc mọi nơi. Là một hủ nam thuần khiết (Mộc: Thật sự là hủ nam thuần khiết?), trạch nam họ Lưu biết yêu nhầm trai thẳng thật sự rất khổ sở. Hơn nữa Dịch thiếu cao lãnh cũng có một thuyền BG trong giới võng phối. Các thiếu nữ fan ngôn tình rất đáng sợ. Họ không tà ma như hủ nữ nhưng lại cực kì triết lí. Nếu xông vào phá thuyền có mà bị repost đến khi biến mất luôn. Nói theo kiểu cổ trang thì hủ nữ là ma giáo hoặc võ lâm ngoại đạo còn thiếu nữ fan ngôn tình là võ lâm chính đạo. Nhưng không phải khi nào võ lâm chính đạo luôn luôn tốt đẹp.
"Anh chưa bao giờ nói mình không đồng ý."
"Tôi không quan tâm! Mời anh về ngay cho tôi!" Lưu Chí Hoành cuộn người gọn ghẽ trong chăn. Cực kì có tư thế 'nếu anh không đi tôi tự mình ngạt chết cho anh xem'.
"Đừng sử dụng máy tính và điện thoại nhiều quá." Nói xong vỗ nhẹ vào cục bông cuộn gọn trên giường rồi cầm áo khoác bỏ đi.
Sau khi nghe được tiếng cửa đóng lại Lưu Chí Hoành mới kéo chăn ra đầu tiên là lộ hai con mắt sau đó mới hất chăn ra. Thực sự ngột chết cậu rồi. Trạch nam họ Lưu đối mặt trần nhà một lúc cuối cùng cũng chấp nhận ôm chăn ngủ tiếp. Thật ra không phải cậu ngoan ngoãn nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ hay gì đâu. Đơn thuần chỉ là buồn ngủ thôi.
Thật phiền chết người!
***
8h30 tối.
Vương Nguyên về đến phòng cảm thấy bản thân chắc đuối chết đến nơi rồi cư nhiên lát nữa còn phải đối kịch thần. Nghĩ đến là oải. Nhưng mà hứa cũng đã hứa hơn nữa còn mới kì một chưa có H văn, có thể thả lỏng một chút đi. Lưu Chí Hoành hiện tại đã ngủ một cách êm đẹp. Hiếm khi thấy biên kịch đại thần ngủ ngon như vậy. Bình thường luôn thức đến một hai giờ sáng. Lâu lâu ốm một hôm cũng không đến nỗi tệ. Vương tiểu đồng học cân nhắc mình có thể ốm hay không. Dù sao cũng chăm người bệnh lâu như thế, chắc không lây đi. Vương Nguyên rửa mặt rồi đặt tay lên trán thử nhiệt độ một chút. Không nóng, chắc không sao.
Cậu mở laptop vừa lên đã thấy thống báo tin nhắn offline của QQ nhấp nháy. Không cần nhìn tên cũng biết ai. Không cái đống tin nhắn nhận kịch của vài người lạ thì nổi bật vẫn là cái tên Vũ An Khải. Thật ra không phải acc của Vũ An Khải đại thần có gì đặc biệt. Chẳng qua chủ acc là người đặc biệt nên bất giác khiến người khác phải nhìn vào thôi.
[Vũ An Khải]: Khi nào thì về?
[Vũ An Khải]: Về thì vào phòng YY này. Số phòng xxxxxxxxxxx
[Vũ An Khải]: Thật sự chưa về sao? Đã gần 8 giờ 30 rồi?
Đại thần, anh cư nhiên giống hòn vọng phu oán hận như vậy kẻ nhỏ bé như Vương Nguyên có chút không thích nghi. Lướt qua thấy acc QQ của đại thần không sáng vậy có nghĩa là đã qua YY trước rồi.
"Cậu đến rồi."
Vương Nguyên vừa vào YY đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc trưng đầy từ tính vang lên. Được rồi, Vương tiểu đồng học thực sự đã từng nghe nhiều kịch truyền thanh của đại thần nhưng lần đầu nghe người ta gọi mình như này có chút không quen đi.
"Ừm. Để anh chờ lâu." Là một học sinh ngoan ngoãn, thầy yêu bạn mến cách cư xử của Vương Nguyên cũng cực kì đúng mực.
"Không lâu. Đại khái cũng nửa tiếng đi." Bên trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm trầm. Bạn nhỏ họ Vương không thành thật mà giật mình một cái ---------- Anh cười cái gì? Tôi chỉ hỏi ảnh chờ có lâu không tại sao anh lại cười yêu nghiệt như vậy?
"Vậy... có thể bắt đầu được chưa?"
"Có thể. Họ Dịch, chuẩn bị xong chưa?"
"Có thể, bắt đầu đi." Âm thanh lạnh lùng có chút trầm của Dịch thiếu cao vang lên trong tai nghe khiên Vương Nguyên có chút lạnh. Sao cậu cứ có cảm giác Dịch thiếu đang có chút gì bất mãn vậy? Không phải cãi nhau với người yêu đó chứ?
Nhưng thật Thang Viên đại nhân cũng chẳng chẳng có thời gian nghĩ nhiều như thế vì họ bắt đầu đối kịch rồi.
Thật ra bộ ABO của Lưu Chí Hoành không giống như đa số những bộ ABO là cường công, nhược thụ. Đây lại là trung khuyển công, nữ vương thụ, quân đội, cơ giáp. Nam Alpha là một đại tướng quân, sức chiến cùng kinh nghiệm điều khiển cơ giáp cực kì mạnh, còn tiểu Omega kia là một bác sĩ, vì phản kháng lão viện trưởng Beta dê già, đồng thời tặng lão một chuyến nằm liệt ở bệnh viện một tháng vì thế bị điều đến biên cương nơi nam chính Alpha đang trấn giữ làm bác sĩ quân y. Tiểu Omega từ nhỏ đã căm ghét Alpha đến tận xương nên bất kì Alpha cũng không bao giờ để vào trong mắt. Khi đến cương thì dung thuốc ức chế dẫn dụ Omega để tránh là trể nãi sự vụ. Vì bản thân không để Alpha vào trong mắt nên đại tướng Alpha cũng chẳng ngoại lệ. Hai người họ cức vòng đi vòng lại cuối cùng tiểu Omega thành công biết đại tướng quân lừng lẫn trở thành một trung khuyển công, đồng thời tiểu Omega thành công bị đánh dấu.
Mà H văn nằm ở khúc bị đánh dấu. Tức là kì hai hay kì cuối của bộ. Hiện tại Vương Nguyên cùng đại thần Vũ An Khải chỉ đang thu âm kì một. Hẳn là không áp lực lắm đi. Kì hai khi nào thu thì... phải nhờ Lưu Chí Hoành chỉ bảo. Vương tiểu đồng học hơi ức chế một chút. Cư nhiên vì một tuần ăn mà phải bán "lần đầu" thu H. Có chút không cam lòng.
"Được rồi. Âm thô của hai người cơ bản thế này là ổn đi." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường nghe lại một lượt âm thô rồi mới lành lạnh nói. Vương Nguyên đoán thực không sai đi. Dịch thiếu hiện tại chính là đang bực bội, cư nhiên người trước giờ chạy theo mình nay lại một đá đuổi mình ra khỏi phòng như thế, trong lòng anh có chút không cam. Bất quá người ta đang ốm cũng chẳng thể làm gì được. Ai bảo cứ phối BG là thẳng? Cái đó ai nói vậy? Anh đây cong được không! Hơn nữa Dịch thiếu rõ ràng nổi tiếng khi là hậu kì đại thần BL hơn được không. Có thằng trai thẳng nào suốt ngày đi sửa và nghe kịch BL không. Lưu Chí Hoành là biên kịch đại thần, một chút này cũng không nghĩ ra sao?
"A... Vậy được rồi. Cũng muộn rồi hai người ngủ ngon. Tôi out trước." Vương Nguyên cũng chẳng thèm đoán tâm trạng của Dịch thiếu. Xong việc cứ nói câu lịch sự rồi out là được.
"Ngủ ngon." Bên tai nghe lại xuất hiện âm thanh trầm thấp đầy từ tính của đại thần. Vị đại thần này thực sự có chất giọng rất hay đi. Nói câu lịch sự mà cũng ôn nhu như thế. Nhưng mà Vương tiểu đồng học có điều không biết câu nói kia đã chứa bao nhiêu sủng nịnh. Nếu Vương Tuấn Khải biết mình đã tỏ chút thái độ mà vẫn bị đối phương cho là lịch sự thì cơ bản sẽ hộc máu chết.
Nhưng mà, có chút gì đó không đúng. Bạn nhỏ họ Vương cứ có cảm giác mình đã nghe được chất giọng đó ở đâu rồi. Nghe có chút quen. Tuy vậy rất nhanh suy nghĩ đó cũng bị đá bay khỏi đầu. Tất nhiên là quen bởi vì Vương Nguyên đã nghe rất nhiều kịch của người ta. Lí do này thật sự rất có sức thuyết phục.
Gập laptop lại, bạn nhỏ họ Vương tính toán sẽ ngủ đến trưa luôn vì mai là chủ nhật. Đang cảm thán cuộc sống tươi đẹp làm sao thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí tốt đẹp ấy.
"Vâng alo, Lí lão sư? Có việc gì không ạ?"
"Cô rất ngại làm phiền em muộn thế này nhưng mà ngày mai em tiếp tục đi đệm đàn cho đội hợp ca được không? Cô Trương phụ trách đội vẫn đang nghỉ sinh, mai các giáo sư khác cũng phải đi họp."
"À không sao. Mai em cũng không có bận. Mấy giờ vậy cô?" Đại khái là phải từ bỏ ước mơ ngủ nướng của mình nhưng mà được đi tập đàn miễn phí lại còn để giáo viên mang ơn hẳn là không tệ đi.
"8 giờ nhé, vẫn chỗ cũ thôi. Cảm ơn em, nếu đội thi có giải sẽ mời em đi ăn cùng."
Vậy có nghĩa không có giải thì không được ăn đúng không? £( ° ¥ ° )|||||
"Vâng em biết rồi. Tạm biệt cô, ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Vương Nguyên đi đánh răng rửa mặt rồi lao lên giường. Nói trời chưa qua mùa đông nhưng đêm xuống vẫn cảm thấy hơi buốt. Dù sao B thị cũng nằm ở phương bắc, lạnh sớm một chút cũng là lẽ thường. Mùa lạnh mà ăn lẩu cay Tứ Xuyên thì cực đỉnh. Bạn nhỏ Nguyên Nguyên ngẫm lại vị lẩu cay một chút rồi mò điện thoại.
Thang Viên đại nhân update weibo: [Trời ở thành phố B hơi lạnh nên tự dưng muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên. *icon cười khóc* Ai muốn đi ăn chung không?]
Viết xong thì dứt khoát tắt máy, mặc kệ comment mà ôm chăn lăn ra ngủ. Tối nay chắc chắn sẽ mơ thấy lẩu cay, hơn nữa sẽ còn có cả tôm hum nhỏ.
Cực kì chờ mong!
-----------------------------------
Tôi ra chương muộn là vì bận thi :'(
Các cô thấy chương này nhiều Tỉ Hoành không. Ờ thì chương này đúng là đất diễn của Tỉ Hoành mà. Cái này liên quan đến vấn đề nhân sinh sau này của đôi Song Vương đấy. Chúc các cô đọc vui!
Yêu thương! 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top