Chương 2: Người ta bảo, ăn một bữa sáng cũng có thể thành tâm điểm.
Hôm nay đã là ngày thứ tư trong tuần. Thường thì vào sáng thứ tư cả Vương Nguyên lẫn Lưu Chí Hoành đều không có tiết, nói cách khác thì cả hai có thể ngủ đến giữa trưa. Nghĩ đến đây Vương Nguyên thật muốn cảm khái cuộc sống thật tươi đẹp, nhưng hôm nay thì mọi chuyện không hẳn là vậy. B thị sáng sớm thưa người, vừa bước vào mùa thu nên tiết trời ban sáng còn hơi se lạnh, có sương mù trắng giăng khắp lối khiến khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo rất khó nhìn rõ đường. Song, cũng chẳng ai chạy ra ngoài đường sớm như vậy, trừ những kẻ bất đắc dĩ.
Mà Vương tiểu đồng học của chúng ta không phải là kẻ bất đắc dĩ phải dậy sớm. Nhưng bây giờ cậu chính là đang mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Hôm nay, Vương Nguyên được nhờ đi đệm piano cho dàn hợp xướng tập. Với tinh thần một người nhiệt tình trong công việc tập thể, giúp đỡ thầy cô bạn bè, Vương tiểu đồng học rất sảng khoái nhận lời và giờ là dẫn đến kết cục mở mắt nhìn trần nhà như hiện tại. Buổi tập phải 8 rưỡi mới bắt đầu mà giờ Vương Nguyên đã tỉnh. Đây thật ra là phản xạ có điều kiện. Mỗi lần mà sáng hôm sau có việc dù đi học, đi chơi hay đi làm 'vô tình' thần kinh của cậu trước khi ngủ luôn căng ra để đến hôm sau thức dậy rất sớm. Bù lại vào những ngày không có việc thì ngủ đến bao lâu cũng được. Đây là lí do mà Vương tiểu đồng học rất ít dùng chuông báo thức. Hồi ở nhà thì còn dùng trong một số việc cực kì quan trọng nhưng lên đại học thì bỏ hẳn. Đơn giản là vì Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành khác khoa, lịch học cơ bản khác nhau, mà vị biên kịch đại thần kia lại cực kì thích thức khuya viết kịch bản vì bản thân cảm thấy vào buổi đên sức làm việc sẽ tăng gấp bội. Nói một cách khoa học là "night person". Mà Vương Nguyên thân là người tốt nên không muốn đánh thức Lưu Chí Hoành nên đã triệt để bỏ đồng hồ báo thức. Thực sự chính là bạn tốt, cực kì đáng được tặng ngàn đóa hồng. Tuy vậy, trong phòng vẫn có một cái đồng hồ treo tường ngự trị với lí do "thi thoảng liếc qua biết giờ thì tiện hơn".
Quay qua, lăn lại trên giường một hồi Vương Nguyên chắc chắn là mình không thể nào ngủ được nữa mới bò dậy, khẽ vò vò mái tóc mềm rồi liếc lên phía đồng hồ. Nhưng mà cái kì lạ chính là trên đồng hồ đã là hơn 9 giờ. Vương Nguyên cố trấn tính dụi mắt một lần nữa để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Trên đồng hồ vẫn hiện hơn 9 giờ. Cậu cố gắng căng đôi mắt hạnh nhân của mình ra để nhìn xem kim giây còn chạy không, có lẽ hết pin cũng nên. Nhưng đáp lại sự mong đợi của Vương tiểu đồng học, kim giây vẫn nhích mình từng chút đều đều. Lần này Vương Nguyên chắc chắn đồng hồ không sai. Vậy có nghĩ là cậu một muộn buổi tập! Cũng chẳng kịp nghĩ nhiều Nguyên Bảo cứ thế ầm ầm chạy vào phòng vệ sinh, ầm ầm thay áo quần, ầm ầm soạn đồ mang giày... một loạt ầm ầm thành công khiến Lưu đồng học phải tỉnh giấc.
"Mới sáng sớm mà mày quậy cái gì? Mãn kinh à?" Lưu Chí Hoành lầm bà lầm bầm ôm chăn chui vào trong, dùng chất giọng nhè nhè mới ngủ dậy chửi. Phản ứng cực kì có điều kiện.
"Tao đi đệm đàn cho đội hợp ca tập. Tao đi đây!" Vương Nguyên cũng chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt cứ thế một đường tông cửa chạy đi, ngay cả từ "đây" cuối cùng trong câu nói cũng vang vọng chưa kịp để người khác nghe thấy thì bản thân kẻ nói cũng đã không thấy hình.
Lưu Chí Hoành nhác thấy thằng bạn mình chạy nhanh hơn bán mạng thì mò lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên hình nền là một con gấu Kuma đang nằm trên bụng con Minion cực kì mất thẩm mỹ. Song, trọng điểm ở đây chính là đồng hồ điện thoại hiện thị mới hơn 6 giờ rưỡi một chút.
"Có ai lại tập luyện vào 6 rưỡi sáng bao giờ?" Nói xong thì cũng vất điện thoại sang một bên ôm chăn ngủ tiếp. Cũng không quan tâm đến thằng bạn thân sáng sớm phi ra đường có bị làm sao không.
Cực kì có tâm tình bằng hữu.
Rắc rối đến, mệnh ai nấy giữ!
Trở lại với Vương Nguyên từ trong kí túc xá phóng ra, không mang xung quanh chạy một mạch đến dãy nhà thường cho khoa thanh nhạc. Vừa chạy đến dưới cầu thang cậu đã phải ôm ngực thở dốc. Được rồi, mặc dù không phải là trạch nam như Lưu Chí Hoành nhưng chỉ số vận động của Vương Nguyên cũng gần như âm vô cực. Mà nói đến vận động có khi trạch nam họ Lưu giỏi hơn vì cậu ta là sinh viên khoa vũ đạo mà. Từ khi học quân sự về cách đây vài tuần thì đây là lần đầu tiên Vương tiểu đồng học chạy bán mạng thế này. Nhưng thật ra có chút hơn lạ. Ví như nếu đã là 9 giờ thì hẳn sân trường phải đông đúc hơn hoặc trời phải sáng hơn mới đúng. Nhưng bây giờ giữa sân trường ngoài Vương Nguyên ra thì chẳng còn ma nào mà sương mù thì chưa tan hết. Ngẫm nghĩ lại một chút Vương Nguyên lấy điện thoại ra xem giờ. Lần này đồng hồ điện thoại không làm cậu thất vọng khi hiện rõ đã gần 7 giờ. Hai bên thái dương Vương Nguyên giật giật, cư nhiên lại vì đồng hồ treo tường kia báo hại bản thân chạy như vội đi đầu thai. Đã thế khoảng cách từ kí túc xá khu Đông cực kì xa dãy nhà mà Vương Nguyên đang đứng trước mặt. Kiểu bên đằng Đông bên đằng Tây, nối giữa hai bên là một kẻ như điên chạy bán mạng.
Mà vị trí như thế xa kí túc xá của học sinh năm nhất thôi chứ cực gần kí túc xá sinh viên năm hai năm ba. Điều này giải thích cho việc nam thần Vương Tuấn Khải một thân áo quần thể thao màu lam xuất hiện. Là con người có đầy đủ đặc tính thuần Xứ Nữ, đại nam thần sinh hoạt cực kì điều độ, ví như sáng 6 giờ khi Vương Nguyên còn đang ôm chăn nằm mộng thì Vương Tuấn Khải đã ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Và hiện giờ xuất hiện cách Vương Nguyên 50 mét cũng không có gì kì lạ. Mà hiện tại nam thần họ Vương nhìn chăm chăm người đang đứng quay lưng về phía mình. Vương Nguyên không phát hiện sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải cứ thế vò đầy bứt tai, vặn vặn vẹo vẹo tức chết. Cư nhiên chạy đến đây lúc sáng sớm, về không được mà ở cũng chẳng xong. Vương Nguyên vặn qua vặn lại một hồi thì bất giác nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình. -------------- Ha, có thể mà nghĩ không ra. Phải đi ăn sáng, dù sao cũng còn sớm hơn nữa đi ăn để an ủi tâm hồn một chút.
Thế rồi rất nhanh bạn nhỏ Vương Nguyên hí hửng quay đầu tính ra khỏi trường kiếm đồ ăn. Song, vừa quay đầu thì đã thấy có người đứng đối diện. Qua lớp sương hơi mờ thì chỉ thấy vóc dáng cũng như nụ cười đầy thâm ý của người đó. Vương tiểu đồng học bất giác chột dạ. Không lẽ người ta nhìn thấy hết rồi? Nếu đã nhìn thấy hết thì thật mất mặt. Ngẩm một hồi Vương Nguyên cũng hít sau một hơi làm lơ ánh mắt của kẻ đối diện mà bước tới. Cực kì có dáng vóc của cảm tử quân!
Tuy nhiên trời không chiều lòng người, người lại càng hại người. Khi bạn nhỏ họ Vương tính lướt qua đối phương một cách nhanh chóng thì vị nam thần kia cực kì ngứa đòn mà bắt chuyện.
"Vương Nguyên năm nhất đúng không?" Vương Tuấn Khải rất nhanh, ngay khi Vương Nguyên chỉ còn cách hai bước chân nữa thì đi qua mình thì anh đã nhanh chóng mở lời. Với vị tiểu học đệ này thì đại nam thần nhà chúng ta có chút ấn tượng. Đó là vào ngày khai giảng, Vương tiểu đồng học một thân ôm giấy đăng kí ngoại khóa của lớp đến nộp cho hội học sinh thay cho lớp trưởng. Lí do thì ai cũng biết, cậu là người nhiệt tình được thầy yêu bạn mến mà. Trở lại với vấn đề, người mà nhận giấy đăng ký từ tay Vương Nguyên thì chính là Vương Tuấn Khải. Bất quá bạn nhỏ họ Vương cũng chẳng hề để tâm, lễ phép nộp giấy xong là đi ngay, đến cái mặt Vương học trưởng cũng chẳng thèm nhớ lấy. Vương Tuấn Khải mà biết bản mặt ngàn vàng của mình trong mắt Vương Nguyên chỉ thấy chứ không thèm nhớ chắc thổ huyết mà chết. Vậy nên cái gì nên giấu thì phải tận lực mà giấu.
"Học trưởng?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn vị đàn anh đứng trước mặt mình. Song không phải nhìn bình thường mà được. Khác với Lưu Chí Hoành cao 1 mét 77, Vương Nguyên đây vẫn có thể mặt đối mặt mắt đối mắt. Còn kẻ này cao hơn bạn nhỏ Vương Nguyên tận hơn nửa cái đầu. Cậu đã 1 mét 75 rồi được không! Vậy thì rốt cuộc tên này cao bao nhiêu? Đáng oán hận!
"Tôi Vương Tuấn Khải. Đến sớm như vậy, không phải nhầm lịch học đó chứ?"
Không nhắc đến thì thôi đi, nhắc đến cư nhiên khiến Vương Nguyến thoắt cái muốn xù lông. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hình ảnh thầy yêu bạn mến không sứt mẻ đi miếng nào Vương tiểu đồng học phải nuốt xuống cảm xúc muốn cầm giày quất vào mặt Vương Tuấn Khải mà nặn ra khuôn mặt đầy bất đắc dĩ để trả lời.
"Hôm nay đội xướng ca có lịch tập, tôi được nhờ đi đệm đàn." Vương Nguyên nói xong lại nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy tên này tại sao cứ thấy quen quen. "Học trưởng Vương dậy cũng thật sớm." Người dậy sớm như thế chắc chắn là kẻ đến thời mãn kinh già cả không ngủ được. Vương Nguyên âm thầm lặng lẽ bồi thêm một câu.
"Hử...? Đội xướng ca không phải 8 giờ rưỡi mới tập sao? Tôi cũng phải đến đó để đưa bản nhạc mà." Vương Tuấn Khải cực kì không phúc hậu mà vạch trần Vương Nguyên.
"Tôi muốn dậy sớm để đi ăn sáng sao? Anh quản nhiều như thế làm gì?" Không phụ lòng mong đợi của mọi người, bạn nhỏ họ Vương sau khi bị Vương đại nam thần đâm trúng chỗ đau lập tức xù lông.
Vương Tuấn Khải nhìn bé con đang xù lông tung thế muốn cắn người cào loạn trước mặt mình trong mắt thoáng có thêm vài phần thâm ý. Bất quá Vương Nguyên cũng chẳng hề nhận ra.
"Cũng đúng. Tiện đây tôi cũng muốn đi ăn sáng, tiện đường đi với cậu cũng được."
"Tùy anh!" Tuy là buông mỗi một câu rồi hất đầu lãnh diễm rời đi, cực kì giống con mèo Ba tư phất đuôi. Nhưng trong lòng Vương Nguyên cực kì muốn quay lại đạp cho Vương Tuấn Khải một đạp. Người ta đã trả lời như thế mà vẫn bước theo hơi nửa mỗi bước đều rất điềm nhiên hơn nữa sải chân còn... cực kì dài. Vì thế Vương Nguyên cực kì không cam tâm mà phải đi song song với anh. Chân dài quyết định tất cả.
Nhưng mà Vương Nguyên cứ thấy kẻ này quen quen. Vương Tuấn Khải bảo có gặp cậu hồi đầu năm nhưng hiển nhiên chẳng có chút kí ức về lần gặp đó. Vương tiểu đồng học cứ cảm thấy đã thấy học trưởng họ Vương ở sân bóng rổ. Song lại thấy không đúng. Rõ ràng từ hồi nhập học đến giờ cậu chưa một lần ghé qua sân bóng thì làm sao có thế gặp Vương Tuấn Khải ở đó. Ngẫm qua ngẫm lại một hồi cuối bạn nhỏ họ Vương cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa cho mệt não.
"Đang suy nghĩ cái gì?" Ngay khi Vương Nguyên ngưng quan tâm về chuyện bản mặt hơi thân quen của kẻ bên cạnh cư nhiên Vương đại nam thần lại lên tiếng trước. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tựa như đang trầm tư suy nghĩ, thi thoảng lại khẽ nhíu hàng lông mày.
Thật ra từ góc nhìn của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên dưới ánh nắng nhàn nhạt trong hơi sương, kì thực có chút... mị hoặc. Khuôn mặt trắng nõn vì lúc nãy chạy trong sương lạnh mà hơn ánh hồng, đôi mắt hạnh nhân tỏ ý khó hiểu hơi cụp xuống khiến hàng mi rẽ quạt không dày lắm nhưng rất dài đổ bóng xuống gò má. Vương Tuấn Khải bất giác nín thở, chỉ sợ hô hấp mạnh sẽ khiến người ta tỉnh dậy khỏi cơn suy nghĩ.
Song, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, Vương Tuấn Khải có nín thở thế chứ có nín thở nữa Vương Nguyên cũng nghe rồi. Vương tiểu đồng học kẻ bên cạnh hỏi, dùng biểu hiện 'cực kì không can tâm' mà trả lời. Mặc dù trả lời như thế thà đừng trả lời còn hơn.
"Không liên quan đến anh." Cực kì nhát gừng!
"Đi đâu ăn đây?" Tuy nhiên Vương đại nam thần cũng chẳng để ý thái độ của đối phương mà hỏi lại câu khác. Không hổ là nam thần, mặt dày đến thế là cùng. Mặc dù hai chuyện này không liên quan nhau lắm.
"Có một quán mì gần trường, mì ở đó rất ngon lại có cả hoành thánh và bánh bao. Đến đó ăn là được."
Vương Tuấn Khải cũng gật đầu tỏ ý là bản thân đồng ý. Vậy là đôi học trưởng học đệ cùng nhau đi ăn sáng. Đoạn đường còn lại vô cùng hiền hòa mặc dù có một người cực kì ngạo kiều mà không màng đến kẻ bên cạnh, một kẻ cực kì thâm ý nhìn người đang xù lông dựng ngược đuôi bên cạnh.
Tuy nhiên không nên để ý tiểu tiết nhiều làm gì. Hiện tại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã đến trước quán mình mà bạn nhỏ họ Vương nói. Nhìn sơ qua quán mình này có chút giản dị, bàn ghế đều là bằng gỗ vì dùng đã lâu mà có chút trơn nhẵn. Chủ quán thì đứng sau quầy, chỗ nấu nướng hình như cũng ở đó.
"Lục thẩm!" Vương Nguyên vừa thấy quán đã bỏ Vương học trưởng của mình ra đằng sau chạy vội đến. Nhìn tướng chắc chắn là khách quen.
"Ây, Tiểu Nguyên, hôm nay đến ăn sớm ha. Mấy ngày nay không thấy đâu cứ tưởng là quên thẩm rồi." Mà người được gọi là Lục thẩm đó là một người phụ nữ trung niên, ngoại hình đại diện cho tầng lớp lao động bình dân. Song, lại có nét phúc hậu khiến người ta cảm thấy gần gũi. Lục thẩm vội lau bàn rồi kéo Vương Nguyên ngồi vào ghế, lúc này bà mới nhận ra có một người khác sau lưng cậu. "Ấy? Bạn của Tiểu Nguyên phải không? Vào đây. Hai đứa ăn gì?" Sau khi cả Vương Tuấn Khải an tọa Lục thẩm mới hỏi.
"Một tô mì bò, một chén hoành thánh, với ba cái bánh bao nữa." Bạn nhỏ họ Vương nói một loạt đồ ăn mà không vấp một chỗ nào. Hơn nữa sức ăn còn cực kì đáng nể.
Mà Vương Tuấn Khải ở đây chính là trố mắt rồi. Nhìn Vương Nguyên thanh mảnh, không giống như kẻ da dày thịt béo cứ nhiên lại ăn nhiều thế, có một bữa sáng thôi mà.
"Cháu một tô mì bò thôi." Vương đại nam thần dù mang trong mình thắc mắc nhưng cũng nở một nụ cười đáng giá bạc tỉ với Lục thẩm tỏ vẻ lễ phép. Mà nói thật là nụ cười của Vương Tuấn Khải khi ở gần Vương Nguyên nó hạ giá rồi. Phải nói rằng giảm xuống gần sale luôn. Bởi lẽ từ lúc đi cạnh Vương Nguyên đến giờ anh đã cười không biết bao nhiêu lần. Mặc dù có cười vui có cười thâm ý nhưng cười vẫn là cười.
Bữa ăn sáng đó diễn ra cực kì êm đẹp. Vương Nguyên khi ăn sẽ không màng sự đời, thậm chí có người kề dao vào cổ thì cũng phải ăn xong rồi mới tính. Vì thế khi đồ ăn được mang ra bạn nhỏ họ Vương rất tận lực càn quét từ tô mì đến bánh bao và cuối cùng là chén hoành thánh, không hề để tâm đến Vương Tuấn Khải đối diện mình. Mà Vương học trưởng cũng rất vui vẻ mà nhìn Vương Nguyên ăn. Người lúc bình thường như một con mèo, cư nhiên đến khi ăn lại hóa thành con thỏ gặm hết cái này đến cắn cái kia. Bởi thế bữa ăn đó trở thành chuyện kẻ ăn người nhìn. Vương đại nam thần, anh cứ nhìn người ta mà không ăn thì thực tô mì của anh sẽ khóc đó. Vì ăn quá nhanh nên bạn nhỏ Vương Nguyên cũng chẳng hề để ý nước dùng màu vàng vàng dính bên khóe môi. Song, người để ý chính là Vương đại học trưởng nhưng mà anh cũng chẳng nhắc nhở, chỉ đơn giản là vươn tay lau bên miệng của Vương tiểu đồng học. Cực kì tự nhiên. Cực kì có ý thức của một học trưởng. Tuy vậy, đã nói từ trước, Vương Nguyên khi đã ăn thì dao có kề bên cổ vẫn cứ ăn, vậy nên với hành động của Vương Tuấn Khải cậu không hề có lấy một lần phản ứng. Khựng tay lại hay giật mình cũng không hề có chứ đừng nói đến xù lông.
Bữa ăn hơi quái dị đó kết thúc. Lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải song song đi ra khỏi quán, Lục thẩm đứng ở bên trong vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
"Rõ ràng là hai nam, tại sao mình nhìn cứ thấy rất hài hòa thuận mắt đến thế? Aiiii....."
Thật ra chuyện này nằm ngoài phạm vi suy xét.
"Cậu chờ ở đây một chút, tôi lấy bản nhạc rồi cùng đi." Vương Tuấn Khải chính là rất hứng thú với học đệ này, muốn đi chung tìm hiểu một chút.
"A, học trưởng Vương." Chưa kịp để Vương học trưởng chạy đi, Vương Nguyên đã 'giật phắt' lại. "Hay anh cứ đưa bản nhạc cho tôi mang đi luôn. Khỏi đi đi về về mất công."
"Vậy cũng được." Mặc dù không cam lòng lắm nhưng biết người ta được nhờ đệm đàn cho đội ca xướng thì tìm hiểu thêm không khó lắm. Vì thế Vương Tuấn Khải cũng đồng ý về lấy bản nhạc đưa cho Vương Nguyên còn mình thì về phòng chuẩn bị đến văn phòng hội học sinh.
Lại nói về Vương tiểu đồng học của chúng ta. Sau khi tách khỏi Vương Tuấn Khải tâm trạng cũng rõ thoải mái hơn. Vừa đi vừa tắm nắng, thi thoảng lại liếc qua bản nhạc ôm trên tay. Nói thẳng ra, Vương Tuấn Khải chính là một kẻ có tài. Bản nhạc trên tay Vương Nguyên được viết để đội ca xướng hát nên quãng cao, quãng xa được sắp xếp cực kì hợp lí. Mặc dù tính tình hơi không ý tứ nhưng vẫn là kẻ có tài. Bạn nhỏ Vương Nguyên hơi không cam lòng một chút.
Song, những chuyện như thế không cần để tâm.
***
Trời tối, chính xác hơn là 7 giờ tối. Vương Nguyên vừa về đến phòng sau ca làm thêm hai tiếng đồng hồ. Mặc dù làm việc đúng chuyên môn ngành học, đó là đi đệm piano cho một quán cafe cổ nhưng mệt vẫn cứ mệt. Mà Lưu Chí Hoành lúc này đang ngồi ôm laptop gõ cạch cạch cộc cộc, bên cạnh còn có một chén hoành thánh. Cực kì mất ý tứ. Vương Nguyên cũng chẳng để tâm nhiều vì hầu như ngày nào cũng thế. Cậu khẽ vò đầu đứng lên chuẩn bị đi tắm thì ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. Hiện tại nó đang hiện thị 12 giờ hơn và kim giây vẫn nhíp từng chút đều đều.
"Ê, đồng hồ bị sao vậy?"
"Đại khái là hỏng từ ngày hôm qua rồi mà tao chưa kéo xuống." Lưu Chí Hoành vẫn cạch cạch cộc cộc mà trả lời.
"Sao mày không nói tao! Hồi sáng báo hại tao mới gần 7 giờ đã xách mông chạy như điên." Cực kì đáng oán giận.
"Ai biết đâ... Khụ khụ... Vương Nguyên qua đây xem cái này. Nhanh lên!" Lưu Chí Hoành chưa nói hết câu đã tự sặc nước bọt của mình, sau đó thì như gặp cướp mà hét.
"Lại cái gì nữa?" Mặc dù không cam tâm nhưng Vương Nguyên vẫn phải lết qua xem. Bởi nếu Lưu đồng học hét như thế kia thì tám, chín phần là có chuyện lớn.
Mà thật ra đúng là có chuyện lớn thật, hơn nữa còn là chuyện lớn hơn trời!
Lại một lần nữa trên diễn đàn bát quái của trường, lại một bài đăng ít chữ nhiều ảnh đứng đầu diễn đàn. Nội dung vẫn về Nam thần của trường. Thật ra nếu chỉ như vậy Vương Nguyên sẽ chăng quang tâm đâu. Chuyện của người khác cậu để tâm làm gì cho mệt óc. Nhưng mà lần này khác. Ngoài nam thần ra, bài đăng kia hiển nhiên còn nói về một người nữa. Không sai chính là có thêm một người nữa. Mà có thêm một người nữa thì thôi đi, cư nhiên người đó lại là Vương Nguyên. Không sai, chính là Vương Nguyên!
Topic: Nam thần cùng Bảo Bảo khoa piano của các tỷ tỷ có JQ!
Tôi xin nói với các cô thế này: Các cô hãy chăm chỉ dậy tậm thể dục buổi sớm đi. Vừa có sức khỏe vừa có JQ mà soi. Tôi chính là sáng nay quyết tâm dậy tập chạy bộ, cư nhiên lại có thể nhìn thấy hình ảnh chói mắt cẩu độc thân như vậy. Tôi nói thật, ánh mắt của nam thần của thể ôn nhu sủng nịnh hơn nữa không? Lại còn dùng tay lau khóe môi cho Nguyên Bảo. Tôi nhớ nam thần thuộc cung Xứ Nữ mà. Còn Nguyên Bảo không phải thường rất thích xù lông sao? Tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn để người ta chăm sóc như vậy. Nương nó, tôi đây không hề nghĩ nhiều đâu. [Hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]...
1L: Tại sao Lz lại may mắn như vậy??? Sáng nay tôi cũng muốn dậy chạy bộ nhưng lại tắt báo thức mất, tôi về tự tát đây!!! Nam thần cùng Nguyên Bảo cùng nhau ngồi ăn sao lại ai hòa đẹp mắt đến thế. Ôi ánh mắt SỦNG nịnh kia... đây là muốn chọc mù mắt cẩu sao???
2L: ... hồi trước tôi cứ mơ Nam thần là cong. Thì ra miệng tôi là miệng quạ đen.
3L: Tôi không muốn gả Bảo Bảo đi đâu!!! Bảo Bảo nhà tôi mềm mại, trắng trẻo như thế. Tôi không muốn thả đi!!! TT ♢ TT
4L: Ls đã sờ rồi hay sao mà biết mềm mại?
5L: Sờ rồi hay sao +1
6L: Sờ rồi hay sao +2
7L: Sờ rồi hay sao +3 Sờ rồi thì đáng lăng trì!!!
8L (3L): Tôi chỉ đoán thôi mà... TT ^ TT
...
107L: Thật sự là có JQ. Tôi đang đóng thuyền
108L: Tôi đang chuẩn bị lên thuyền của 107L
109L: Lên thuyền +1
110L: Lên thuyền +2
111L: Lên thuyền +3
...
715L: Lên thuyền +921118
716L: Mấy người đúng là không có mắt. Nam thần làm sao lại là cong được. Một đám ngu muội.
717L: Lên thuyền + Số điện thoại (Ls tránh ra. Bánh bèo tránh ra cho các tỷ tỷ làm việc. Về đi tán trai của bé đi. Hừ hừ...)
Đại khái là bình luận còn nhảy tiếp tục, hầu như không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí càng nói càng hăng. Lúc đầu còn có một vài bạn nữ là fan của Vương Tuấn Khải nhảy vào thanh minh rồi ý kiến này nọ. Sau vì lực lượng hủ nữ một lòng phản bác rồi mặc kệ. Khí thế soi JQ như sóng thần khiến nhưng ai có hoặc đã ý kiến đều cuốn phăng như bọt biển. Cực kì thê lương!
"Thì ra đại nam thần từ chối biết bao nhiêu nhiêu nữ sinh chỉ vì bản thân là 'đoạn tụ' thôi à?" Ở phòng kí túc khu Tây, Dịch Dương Thiên Tỉ soi từng cái ảnh một với bản mặt cực kì đáng khinh. Thì ra thằng bạn của mình cũng chẳng thẳng. Nhưng mà hắn thực sự chính là lưu manh đột lốt nam thần. Bạn nhỏ trong ảnh kia chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ. Chậc, đáng thương.
"Câm cho tao." Vương Tuấn Khải một bên đọc kịch bản, một bên cầm con chuột máy tính ném vào mặt Thiên Tỉ. Chuyện bạn nhỏ họ Vương kia lúc đầu đơn thuần thấy thú vị nên muốn tiếp xúc, lúc đi ăn lại thấy có điểm đáng yêu nên muốn ở cạnh lâu một chút. Nói thích hay yêu còn xa vời lắm. Đơn thuần là thấy đáng yêu thôi.
Mà lúc này đây, trên QQ Thang Viên đại nhân treo một dòng trạng thái mới.
[CV - Thang Viên đại nhân]: Xui xẻo! Rốt cuộc khi nào mới tha cho lão tử!!!
Thấy dòng trạng thái kia Vương Tuấn Khải lập tức hơi nhếch khóe môi. Lập tức nhắn tin cho đối phương.
[Vũ An Khải]: Có chuyện gì sao?
[Thang Viên đại nhân]: Khó chịu, bực bội. Sáng nay vì đồng hồ hỏng nên nhầm giờ rồi bị đồn yêu đương này nọ lọ chai. *icon giận dữ*
[Vũ An Khải]: Trùng hợp vậy.
[Thang Viên đại nhân]: Trùng hợp?
[Vũ An Khải]: Không có gì. Đã đọc kịch bản chưa? Thứ 7 đối kịch thử với tôi không?
Vương Tuấn Khải nhìn những lời mà Thang Viên đại nhân nói mà có chút ngờ ngợ nhưng rất nhanh cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi nên mới nói lảng sang chuyện khác. Vương Tuấn Khải trước giờ nếu nói về tình cảm thì hình như chưa từng yêu hay thích ai bao giờ. Cảm giác thấy thú vị muốn tìm hiểu như đối với Vương Nguyên hay Thang Viên đại nhân đều là lần đầu cả. Một cảm giác mà có với hai người... nếu thứ tình cảm này còn phát triển thì anh bắt cá hai tay sao? Trời anh chứng giám, Vương Tuấn Khải anh yêu ai thì sẽ một lòng một dạ, một đời một kiếp.
[Thang Viên đại nhân]: Vậy 8:30 giờ tối thứ 7. Vì lúc 8 giờ tôi mới đi làm thêm về. Phòng của anh cũng được.
[Vũ An Khải]: Cũng được. Vậy thứ 7 tôi gửi số phòng cho cậu.
Vương Nguyên nhìn mấy dòng chữ trên laptop xong rồi đóng máy lại. Phải nói lúc nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn trường kia cậu đã chút nữa muốn đập phòng. Lúc sáng cứ suy nghĩ mình gặp người kia ở đâu. Thì ra là thấy ảnh trên diễn đàn. Vương Tuấn Khải chết tiệt, nam thần chết bằm. Vì hắn mà cậu bị lôi lên cái diễn đàm bát quái đó, hơi nữa xuất hiện cũng chẳng vẻ vang gì cho ham. Kiểu gì ngày mai đi học đám học tỷ hủ nữ kia cũng sẽ nhào vào cậu như ong bu mật. Nghĩ đến mà muốn nghỉ học luôn. Nhưng mà vì hình tượng thầy yêu bạn mến thì kiểu gì cũng phải lết đi. Càng nghĩ Vương Nguyên càng lôi Vương Tuấn Khải ra, yên lặng trong lòng hành hung một trận. Đúng, tất cả là tại hắn. Nghĩ lại Vũ An Khải đại thần còn hiền lành chán. Dù chọc Vương tiểu đồng học xù lông như không đến mức khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý như vậy. Hơn nữa vừa rồi còn nói chuyện an ủi một chút. Điểm thiện cảm của Vương Nguyên với đại thần Vũ An Khải vượt qua số âm, cán mức số... 0. Còn với nam thần Vương Tuấn Khải thì một phát ném xuống âm vô cực. Vạn kiếp không muốn vớt lên. Vương Nguyên thầm thề, từ nay về sau nơi nào có Vương Tuấn Khải nơi đó không có Vương Nguyên. Thề dù thêm ba kiếp nữa cũng không đổi họ theo họ của tên nam thần kia! (Mộc: Thật ra không cần đổi Bảo Bảo ạ)
-------------------------
Thật cái thói quen đầu truyện là của tôi các cô ạ. Tôi mang vào cho có chuyện thôi. Đến giờ tôi vẫn dùng báo thức nhưng khi có việc luôn dậy trước báo thức. Các cô đọc vui.
Yêu thương! 🍀
Bonus: Hôm nay sinh nhật anh Đại :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top