Chương 1: Người ta bảo, duyên phận CV được định qua một bộ kịch.
B thị tháng tám không oi nắng như các tỉnh phía nam, cũng chẳng lạnh như tiết trời tháng mười. Một thời tiết lí tưởng đến không còn lí tưởng hơn, có nắng, có gió ướt, không khí cũng tràn ngập hương thoảng thoảng của trời trong.
Vương Nguyên trong cái thời tiết đẹp không thể đẹp hơn nay thì đang rảo bước trong khuôn viên sân trường Nhạc viện, tay trái cầm bản nhạc, tay phái khẽ cử động từng ngón như đang đánh đàn. Cậu, Vương Nguyên chính là sinh viên năm nhất của Nhạc viện, chuyên ngành Piano. Nhớ tới hai tháng trước đi thi, Vương tiểu đồng học đã bị lạc mất một vòng vì trường quá lớn, may mắn thay nhờ tính tình hơi hướng ngoại dễ hòa nhập, cộng thêm nhan sắc trời ban thanh tú nên vẫn dễ dàng hỏi đường và đến kịp giờ thi. Mặc dù thế, hôm đó sau khi hỏi đường xong thì Vương Nguyên nghe thấy tiếng hét khe khẽ kìm nén phấn khích đằng sau lưng mình. Cái gì đó nào là "manh thụ", "Đáng yêu quá! Đúng là cực phẩm thụ!",... vân vân và mây mây. Lúc đó khóe mắt Vương Nguyên lập tức giật giật ------ Các tỉ tỉ, làm ơn nhặt tiết tháo lên được không, nó đang khóc ở dưới đất kìa. Hơn nữa các người đừng tưởng lão tử không biết các người đang nói gì. Lăn lộn trong giới Võng phối cũng gọi là hơn một năm. Các người nghĩ lão tử không hiểu các cụm từ kia sao?
Lại nói, Vương Nguyên đồng học chính là là một CV cũng có chút tiếng tăm trong giới võng phối. Gia nhập cách đây hơn hai năm nhưng có một năm nghỉ để ôn thi đại học nên nói hai năm cũng không hẳn là chính xác. Thậm chí từ khi nghỉ thi cao khảo đến giờ cậu vẫn chưa một lần vào lại, thật không biết cái thế giới kia tròn méo thế nào rồi. Song, nếu nói chỉ tham gia võng phối mà biết đam mỹ, công thụ thì hẳn không hợp lí. Vương Nguyên biết những thứ đó đơn thuần thì cậu chuyên phối kịch BL, chính xác như các bạn nhìn thấy, chính là kịch BL. Hơn nữa Vương tiểu đồng học còn chuyên phối chủ dịch thụ. Thôi được rồi, chất giọng bạc hà ngọt ngào êm tai như thế muốn công cũng không nổi.
"Thang Viên đại nhân a~~~~~~~~~~" Lúc đang chìm đắm trong bản nhạc đang phát trong tai nghe, cũng chính là bản nhạc mà Vương Nguyên đang cầm trên tay, cách luyện tập này thực sự rất hữu hiệu, cậu đã luyện tập như thế này cả mười năm rồi. Song, trở lại trọng điểm. Chủ nhân của tiếng hét kia như bổ nhào đến Vương Nguyên, tự nhiên không gì sánh bằng.
"Lưu Chí Hoành! Nhặt tiết tháo lên cho tao, trong trường mày hét cái gì mà hét? Lão tử chưa có điếc. Còn nữa, trong trường ai cho mày gọi tên CV của tao? Muốn bổ não thì cứ nói" Vương Nguyên liếc thằng bạn thân chí cốt sau đó rất tự nhiên mà đập rụng cái móng heo đang ngự trị trên vai mình.
Không sai, Lưu Chí Hoành chính là bạn thân nối khố của Vương Nguyên. Mặc dù Vương Nguyên lớn hơn một tuổi nhưng vẫn học ngang lớp nhau. Không phải cậu thi lại đại học hay ở lại một năm hay gì mà thật ra Vương tiểu đồng học chính là hồi nhỏ ở lại trường mẫu giáo một năm vì thế chất hơi kém. Thật ra đó cũng gọi là ở lại nhưng ở lại như thế không hề liên quan đến IQ hay tài năng. Chuyện này Vương Nguyên cũng không quan tâm lắm. Mà cậu bạn Lưu Chí Hoành ở đây chính là kẻ đã kéo Vương Nguyên vào giới võng phối. Lưu đồng học chính là biên kịch đại thần trong giới võng phối, cứ kịch bản của cậu thì cứ nhiên sẽ hay cho dù CV là ai. Nói thế nhưng không có nghĩa Lưu Chí Hoành hay chọn bừa CV, sự thật ngược lại hoàn toàn. Cậu chính là luôn tự mình chọn CV hợp với nhân vật rồi mới tự thân đi mời. Thế mới nói, "hiểu con mình nhất chỉ có thể là tác giả". Cũng vì như thế mà Vương Nguyên mới vào giới võng phối. Bởi ngày đó Lưu Chí Hoành không tìm ra CV phối chủ dịch thụ phù hợp nên mới quay hướng đao về phía Vương Nguyên. Mà kết quả thì cực kì vừa lòng biên kịch đại thần.
Quay trở lại thì hiện tại đôi bạn Bánh Trôi, Hoành Thánh đang cũng rảo bước về phong kí túc, mặc dù không đơn thuần là rảo bước bình thường.
"Lâu rồi mày không nhận kịch, hiện tại tao mới viết xong một bộ kịch mới chưa có chủ dịch thụ. Nhận không?" Lưu Chí Hoành hỉ hửng nói. Thật sự bộ kịch này nhân vật thụ rất hợp với bạn thân của cậu, phải nói là cực kì hợp, phi thường hợp.
"Nói cho gia gia nghe thể loại gì. Hợp ý thì gia gia nhận." Vương Nguyên nói cực kì bề trên, tay đã cho vào túi áo khoác len, bản nhạc lúc nãy đã cho vào cặp. Thật ra lâu rồi chưa phối kịch, đúng là có chút tưởng niệm đi. Vừa hay để thằng bạn thân thiếu nợ ân tình.
"Trung khuyển công - Nữ vương thụ, ABO (1)."
"ABO? Có H không?"
"ABO mà không có H sao được." Lưu Chí Hoành bĩu môi khinh bỉ thằng bạn lạc hậu. Thôi cũng thông cảm, đâu phải ai cũng là hủ nam thuần khiết như cậu đâu.
"Miễn. Mày biết xưa giờ tao không nhận kịch H còn gì."
"Tao biết a, nhưng mà lần này thụ là nữ vương, ngạo kiều, cực hợp với khí chất đụng cái là xù lông của mày a. Giúp tao đi mà, phần phối H tao giúp mày tư liệu."
"Không là không!" Nói rồi một đường thẳng bước. Thật sự là đã xù lông.
"Bao mày đi ăn bít tết" Hối lộ lần một.
"..." Thất bại.
"Bao mày bít tết một tuần" Hối lộ lần hai.
"Mày nghĩ ai cũng thích bít tết như mày chắc." Thật bại.
"Bao mày một tuần tiền ăn." Lưu đại biên kịch khóc không ra nước mắt. ------- Lão tử chỉ muốn kịch hoàn hảo thôi, cư nhiên sao lại làm khó lão tử.
"Cũng được, vì tình bạn tao giúp mày lần này." Vương Nguyên đại được mục đích trở bản mặt "bằng hữu chí cốt" với Lưu Chí Hoành.
"Vậy là không cần bao ăn nữa đúng không?" Lưu tiểu thụ mắt long lanh đầy chờ mong.
"Mơ thật đẹp." Vương Nguyên khoác vai Lưu Chí Hoành về kí túc xá. "Về thôi, về rồi gửi kịch bản cho tao."
Lưu Chí Hoành bị lôi xềnh xệch, mặt mếu máo. --------- Nhân sinh quả thực bi kịch a. o(╥﹏╥)o
Kí túc xá.
Phải nói kí túc xá của Nhạc viện thực sự rất đàng hoàng sạch sẽ, hơn nữa còn khá rộng mà mỗi phòng chỉ hai người ở. Cư nhiên sẽ rất thoải mái. Phòng của đôi bạn cùng tiến nằm ở dãy nhà hướng Đông, dãy dành cho sinh viên năm nhất. Như thế thật cũng rất tiện, vì cả hai đa số là có tiết buổi sáng, đến buổi chiều thì phòng đã hết nắng rồi.
"Tao gửi kịch bản cũng như số QQ nhóm kịch cho mày rồi. Lên down kịch bản cũng như vào nhóm chào hỏi chút đi" Lưu Chí Hoành ngả phịt xuống ghế mở laptop. Kịch bản và số nhóm đã gửi từ lâu rồi cậu mới đi năn nỉ. Biên kịch đại nhân làm việc thật sự rất phi logic.
Vương Nguyên "ừ" một tiếng rồi thay áo quần rồi nhảy lên giường ôm máy đăng nhập QQ. Biểu tượng chim cánh cụt chớp chớp, Vương Nguyên thật sự rất tưởng niệm. Vừa vào đã thấy tin nhắn offline của Lưu Chí Hoành cũng một số người khác. Vương tiểu đồng học nhanh tay trở lời vài cái quan trọng rồi vào nhóm phối kịch của Lưu Chí Hoành.
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: Hoan Nghênh Thang Viên sama!!! O(≧▽≦)O Cuối cùng cũng bắt được Sama vào đây! Đâu hết rồi? Đều ra chào Sama cho lão nương!!! -_-#
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: Hoan nghênh Thang Viên Sama!!! \(○^ω^○)/
[CV - Mì cay 7 độ]: Hoan nghênh Thang Viên Sama!!! *tung bông*\(○^ω^○)/ (em rất hâm mộ sama, cho em xin chữ kí đi!!!)
[Tuyên truyền - Tiểu thịt tươi]: Hoan nghênh Thang Viên Sama *tung bông*\(○^ω^○)/ (Thất Thất (2), ngưng chân chó)
[Chuẩn bị - Nhị Nhị]: ngưng chân chó +1 (¬_¬)
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: ngưng chân chó +2 (¬_¬)
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: ngưng chân chó +số điện thoại (¬_¬)
[Hậu kì - Dịch thiếu cao lãnh]: ngưng chân chó +số QQ (¬_¬) (cái gì đây, tôi vừa mới lên đã thấy nguyên cái đội hình)
[Tuyên truyền - Tiểu thịt tươi]: Thất Thất, lần này cô chết rồi! Ngay cả Dịch thiếu cũng tham gia đội hình *icon cười khinh bỉ*
[CV - Mì cay 7 độ]: (╥﹏╥) Em sai rồi! Tha lỗi cho em!!!
[Biên kịch - Ta là Hoành tổng công]: Nương nó, các cô quậy cái gì!!! Mau góp tiền lại trả cho lão tử!!! Vì mời Sama của các cô mà lão tử mất tiền ăn một tuần!!!! /(ò.ó)┛彡┻━┻
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: Dịch thiếu thuận mao cho mèo nhà anh đi, xù lông rồi.
[Tuyên truyền - Tiểu thịt tươi]: Thuận mao +1
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: Thuận mao +2
[CV - Mỳ cay 7 độ]: Thuận mao +1002
[Biên kịch - Ta là Hoành tổng công]: Kháo! Lão tử cùng hắn nửa cái lông mao cũng không có quan hệ!!! Mấy cô im hết cho lão tử!!!!!!!!!! *icon giận dữ x3*
[Hậu kì - Dịch thiếu cao lãnh]:...
[CV - Vũ An Khải]: Mấy cô quên Trôi Trôi đại nhân rồi.
[CV - Mỳ cay 7 độ]: Ôi đại thần cũng onl. Em mãn nguyện quá (╥╯﹏╰╥)
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: Được rồi, tất cả im lặng để Thang Viên Sama nói. Sama còn đó không? Cầu lên tiếng!
Vương Nguyên vừa mới vào chưa kịp nói đã bị một màn đội hình dọa sợ. Chưa kịch châm chọc Lưu Chí Hoành vì vụ với Hậu kì đại thần một lần nữa tiếp tục bị dọa sợ. Chính xác là dọa sợ đến đơ người. Cái tên trên màn hình nhắc đến cậu chính là Vũ An Khải, cư nhiên là đại thần Vũ An Khải. Trong giới võng phối này được gọi là đại thần không phải dễ. Mà Vũ An Khải là một số ít được gọi là đại thần đó. Gia nhập giới võng phối lần đầu vào ba năm trước, nhận một bộ kịch BL và một bước thành danh. Mặc dù hắn kịch BG hay BL đều nhận nhưng đa số là BL vì ai cũng nhìn ra được chất giọng đó chỉ có thể là tổng công. Bản thân Vương Nguyên cũng đã từng nghe kịch của Vũ An Khải khi vừa bước vào giới võng phối. Đơn giản vì thằng bạn nối khố biên kịch đại thần kia cư nhiên lại là fan bự của Vũ An Khải. Cũng phải công nhận rằng chất giọng của hắn rất hay, hơi trầm có chút khàn đặc trưng hơn nữa lại cực kì ôn nhu. Với một kẻ nhạy âm như Vương Nguyên lần đầu nghe giọng của Vũ An Khải có chút mê mẩn. Nhưng mà hiện tại trọng điểm không phải ở đó...
"Lưu Chí Hoành, sao mày không nói tao phối chủ dịch công là đại thần?" Vương tiểu đồng học cầm ngay cái gối bên cạnh ném thẳng đến chỗ Lưu Chí Hoành.
"Mày có hỏi đâu!" Biên kịch đại thần sau khi hứng trọn cái gối lập tức xù lông quát lại.
Thế là hai con mèo xù lông trừng lẫn nhau. (Mộc: Đoạn này tưởng tượng ra rất thú vị =3= )
[CV - Thang Viên đại nhân]: Tôi đây. Chào mọi người ≧ω≦
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: Ôm chân Sama!
[CV - Vũ An Khải]: Chào Trôi Trôi.
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: Có ai cảm thấy đại thần gọi Trôi Trôi rất ôn nhu không?
[Biên kịch - Ta là Hoành tổng công]: Các ngươi thật lạc hậu *icon khinh bỉ x3* Đại thần chính là vì Bánh Trôi mà tới.
[CV - Mỳ cay 7 độ]: Oa, có JQ có JQ. Đại thần cầu chân tướng
[Đạo diễn - Lão nương muốn tiểu thụ]: Cầu chân tướng +1
[Tuyên truyền - Tiểu thịt tươi]: Cầu chân tướng +2
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: Cầu chân tướng +3
[Chuẩn bị - Nhị Nhị]: Cầu chân tướng +715
[CV - Vũ An Khải]: Họ Dịch đâu, quản người của mày cho tốt vào!
[Biên kịch - Ta là Hoành tổng công]: Cmn! Đã nói lão tử và hắn nửa phân lông mao cũng không có quan hệ!!! *icon giận dữ x10*
Lưu Chí Hoành đập bàn phím rầm rầm, rõ ràng chính là rất tức giận đi. Đập xong rồi cậu bật dậy mặc áo khoác cầm tiền đi ra ngoài, chỉ bỏ lại cho Vương Nguyên một câu.
"Tao đi mua đồ ăn trưa đây." Sau đó lưu lại cho Vương tiểu đồng học một bóng lưng đầy cao quý.
Nhìn thấy Lưu Chí Hoành đã rời đi Vương Nguyên quay về nhìn máy tính trong bụng một đống thắc mắc. Hoành thánh và đại thần hậu kì rốt cuộc là sao a? Nhiều JQ như vậy. Còn chuyện đại thần nhận kịch vì cậu rốt cuộc là sao a? Đang nghĩ nghĩ thì loa phát ra một đống "tít tít tít" khiến Vương Nguyên trực tiếp giật mình suýt nữa thì lao đầu xuống giường. Vương tiểu đồng học oán thầm, tại sao âm báo của QQ có thể tệ hại mất nhạc lí đến thế. Nhìn vào màn hình thì là lời kết bạn, hơn nữa còn là lời mời kết bạn của đại thần.
Lời mời kết bạn của đại thần.
Kết bạn của đại thần.
Của đại thần.
Đại thần.
Thần...
Ngẩn một hồi Vương Nguyên mới nhận thức được mình phải làm gì thế là nhấn 'đồng ý'. Cảm thấy bản thân thập phần sáng suốt cậu mới quay qua bên nhóm phối kịch kia.
[CV - Thang Viên đại nhân]: Hoành thánh xù lông đi mua cơm rồi ╮(╯▽╰)╭
[CV - Vũ An Khải]: Họ Dịch bực bội bỏ đi mua cơm rồi ╮(╯▽╰)╭
Hai câu đó nhảy ra gần như ngay lập tức. Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy rắc rối to rồi.
[Chuẩn bị - Nhị Nhị]: Tôi vừa thấy cái gì??? Hai sama nói một câu ngữ nghĩa y chang nhau hơn nữa còn dùng icon giống hệt nhau!!! JQ JQ JQ!!! ĐÂY CHÍNH LÀ JQ A A A A A A A A A A A~~~~~~~~~
[Trang trí - Trốn dưới gầm giường]: Cô không nhầm đâu Nhị Nhị, chính là JQ a a a a a a a a a~~~~~~~~~~
[CV - Vũ An Khải]: Trùng hợp thôi.
[CV - Thang Viên đại nhân]: Trùng hợp thôi~
Hai câu đó nhảy ra cũng gần như cũng một lúc. Đúng không ngoài mong đợi, nhóm chat bùng nổ. Mấy nàng hủ trong nhóm rất nhanh lập ra cái gì gọi là Khải Viên. Mặc dù nghe không hợp lắm nhưng là couple. Vương Nguyên thấy càng giải thích càng hỏng nên giứt khoát nói đi đọc kịch bản rồi tạm biệt. Sau đó lại dứt khoát tắt khung chat bất chấp các nàng bảo "ngại ngùng thụ", "ngại quá nên chạy", "da mặt thật mỏng thật đáng yêu" gì gì đó. Vương Nguyên trên đầu hiện mấy đường hắc tuyến, trong lòng thầm phỉ nhổ ----------- Kháo! Lão tử không phải thụ!!! Mà không phải, lão tử chưa cong. Dù phối kịch đam mỹ nhưng lão tử vẫn chưa cong!!! Dù chưa có bạn gái nhưng cũng chưa hề có bạn trai. Nên lão tử không phải cong có biết không!!!
Mà ở kí túc xá phía Tây, tức là kí túc xá dành cho sinh viên năm hai và năm ba, Vũ An Khải đại thần, hay còn gọi là học trưởng Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào bức ảnh một thanh niên ngồi bên chiếc piano màu gỗ, từ góc chụp chỉ có thể nhìn thấy tóc mai cũng chóp mũi của người nọ nhưng vẫn có thể đoán ra đối phương rất thanh tú. Bức ảnh đó thật ra chính là avatar QQ và weibo của Vương Nguyên, được chụp hôm cậu đi thi đại học, người chụp và chỉnh sửa thì chính là Lưu Chí Hoành. Mà hiển nhiên đại thần lại đi ngắm avatar của Vương Nguyên. Chuyện này thật sự rất đáng ngờ mà nguyên do thì thôi đừng thắc mắc nhiều làm gì.
Vương tiểu đồng học tất nhiên không biết đang ngắm ảnh mình, một lòng không quan tâm nữa mà nhảy đi đọc kịch bản. Song, vì kịch bản là ABO hơn nữa khúc cuối còn là thịt văn, nên đọc cũng muốn đau mắt hột. Vương Nguyên thật sự muốn cởi giày quất vào mặt của Lưu Chí Hoành. Thật sự bản thân của cậu ta không phải đoạn tụ chứ? Nếu không phải đoạn tự thì tại sao lại viết được thứ kịch đáng sợ thế này, hơn nữa nhìn rất rõ ràng, giống như kẻ có kinh nghiệm viết. Đọc thêm một đoạn nữa Vương Nguyên lại muốn đấm vào mặt mình một phát. Cư nhiên vì một tuần ăn chùa mà chịu phối loại kịch này. Tưởng tượng cảnh bản thân ngồi trước mic thu ân ân a a, Vương tiểu đồng học thành công bị dọa sợ. Trong khi mặt hồng tim đập tâm sỉ vả, Vương Nguyên lại nghe thấy thứ âm báo QQ mất nhạc lí kia.
Vũ An Khải: Còn đó không?
Lần này Vương Nguyên thật sự rơi từ trên giường xuống. Đại thần cư nhiên nhắn tin riêng với cậu, cư nhiên bắt chuyện trước. Không phải từ xưa đến nay Vũ An Khải là kẻ khó gần, khó bắt chuyện nhất trong giới võng phối sao. Hơn nữa chuyện nhận kịch của hắn cũng do một tay Dịch thiếu cao lãnh xem xét sau đó mới quyết nhận hay không nhận. Chưa có một CV từng phối âm với Vũ An Khải được hắn trao đổi riêng cả, dù nam hay nữ cũng thế. Vậy thì vì cái lí gì mà giờ đây đại thần Vũ An Khải cư nhiên nhắn tin riêng với cậu? Vương Nguyên cảm thấy mình sủng thụ nhược kinh.
Vũ An Khải: Không phải đang treo nick đó chứ?
Vũ An Khải: Trôi Trôi?
Vũ An Khải: Thang Viên đại nhân? Còn đó không?
Vương Nguyên ngẩn người ngồi dưới nhà một lúc mới giật mình bật dậy. Lúc đó thì đáng thấy tin nhắn của Khải đại thần nhấp nháy liên hồi. ----------- Đại thần, tôi không ý gì đâu nhưng cứ thế này thì tôi thật sự rất sợ (✖﹏✖)
Thang Viên đại nhân: Đại thần? Tôi đây. Có chuyện gì sao?
Vũ An Khải: Cậu không xem tin nhắn bên nhóm nên tôi mới nhắn tin riêng cho cậu.
Thang Viên đại nhân: Đại thần? Không phải anh bị hack acc đó chứ? Chuyện này rất nguy hiểm nha. Không đùa được đâu.
Vũ An Khải: *icon cười lớn* Vì sao cậu cho tôi bị hack acc?
Thang Viên đại nhân: Vì anh chính là mây trên trời, người ta muốn anh nhận kịch cũng thông qua Dịch thiếu. Cư nhiên giờ anh lại nhắn tin riêng cho tôi. Không phải bị hack acc thì là gì?
Vũ An Khải: Tôi đây chính là không bị hack acc, chỉ là tôi muốn nhắc cậu cuối tuần nộp âm thô thôi.
Thang Viên đại nhân: Đại thần, anh lừa con nít sao? Chuyện này Hoành thánh kia chính là biên kịch, thông tin đó nó phải biết trước anh mới đúng.
Vũ An Khải: Ừm, cậu chính là con nít. Ngoan.
Thang Viên đại thần: Anh mới là con nít! Cả nhà anh mới là con nít!
Vũ An Khải: Vuốt lông, Ngoan.
Thang Viên đại nhân: *icon giận dữ x3* Ngoan em gái anh!!! Lão tử đi ăn!!!
Vương tiểu đồng học chính xác là bị đại thần võng phối chọc xù lông, buông một câu rồi dứt khoát đập laptop một cái "Ba---" thành công dọa Lưu Chí Hoành vừa đi mua cơm về giật mình thiếu đường nhảy dựng.
"Mày ăn nhầm thuốc nổ à? Chưa ăn cơm mà ăn linh tinh bậy bạ." Lưu Chí Hoành đặt hai hộp cơm lên bàn sau đó tự mình mở ăn, không mời mọc gì thằng bạn thân chí cốt.
"Mày mới ăn nhầm thuốc nổ! Cả nhà mày mới ăn nhầm thuốc nổ!!!" Lại nói, Vương tiểu đồng học sau khi bị đại thần đáng kính chọc xù lông chưa kịp xuôi thì lại bị Lưu Chí Hoành chọc vào. Không phải Vương Nguyên xui xẻo mà chính là Lưu đại biên kịch xui xẻo. Cư nhiên ngây thơ chọc vào con mèo xù lông.
"Ai chọc mày xù lông rồi?"
"Lão tử không có xù lông!" Vương Nguyên cầm hộp cơm dùng đũa đâm đâm một cách ai oán. --------- Thật ra hộp cơm không có tạo tội nghiệt gì đâu.
"Được rồi, mày không có xù lông. Thế ai có mắt không tròng đụng vào Thang Viên đại nhân đây?"
"Đại thần nhà mày chứ ai!"
"Khụ khụ..." Lưu Chí Hoành đang mang tâm lí nhởn nhơ vì chuyện Vương Nguyên xù lông diễn ra như cơm bữa nhưng lần này bạn nhỏ họ Lưu thành công bị dọa sặc cơm lên mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cực kì thảm!
"Mày bảo ai? Khải đại thần? Khải đại thần á?"
"Chứ còn đại thần nảo vào đây."
"Mày chắc chắn là Khải đại thần chứ không phải là họ Dịch kia chứ?"
"Nghe hắn nói Dịch thiếu lúc mày đi mua cơm cũng đi mua cơm mà?"
Lưu Chí Hoành hít một hơi lãnh khí. Cư nhiên đại thần đi chọc Trôi Trôi nhà mình. Cư nhiên còn chọc đến xù lông. Mà khoan, trọng điểm không phải ở chỗ đó. Trọng điểm ở đây cư nhiên là Dịch thiếu cũng Vũ An Khải đại thần là bạn cũng phòng. Lưu đại biên kịch bị suy nghĩ của mình dọa sợ rồi. Thậm chí Vương Nguyên vừa gọi vừa múa trước mặt cũng chẳng biết. Tâm trí bay đi tận chốn náo rồi.
***
Trời chuyển tối. Vương Nguyên ngồi chăm chút trên máy tính để down giáo trình học của chuyên ngành piano về. Nói trắng ra cậu thi vào nhạc viện thực chất là bất chấp sự phản đối của gia đình nhưng thật ra chuyện này cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Đã thi vào được rồi thì còn cấm cản gì. Khác với Lưu Chí Hoành khi thi vào nhạc viện không một câu đắn đo mà đăng kí khoa vũ đạo thì Vương Nguyên phải đầu hơn nhiều. Cậu phải lựa chọn giữa khoa thanh nhạc và khoa piano nhưng cuối cùng lại chọn cái thứ hai. Bởi cậu không chắc mình còn cảm xúc để hát lên một bài hát. Nhưng mà chuyện buồn thì nên nói sau, hoặc thôi đừng bao giờ nhắc đến nữa.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên! Xuống đây xem cái này!" Trong lúc Vương tiểu đồng học đang ngẩn ngơ nhìn biểu tượng download thì Lưu Chí Hoành như lên đồng mà lôi lôi kéo cậu nhìn vào máy tính.
"Lại gì nữa? Tao không nhận thêm kịch đâu."
"Ai bắt mày nhận thêm kịch. Nhìn đây này." Lưu Chí Hoành chỉ vào màn hình máy tính của mình, Vương Nguyên dù mù mù mịt mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn theo
Trên màn hình là một diễn đàn, nhìn lướt qua cũng nhận ra đó là diễn đàn bát quát của trường mà Lưu Chí Hoành làm admin. Trạch nam họ Lưu thật sự rất ít khi ra đường, khác với Vương Nguyên rất thích tham gia các hoạt động thực tế thì Lưu Chí Hoành thích cắm cọc trên mấy cái diễn đàn thị phi như thế này. Vừa vào năm học đã được làm admin của diễn đàn Bát Quái của trường. Chuyện khoe thành tích như này thì Vương Nguyên cũng chẳng lạ chỉ im lặng suy nghĩ xem có cái gì mà kích động như thế.
Trên màn hình là một bài đăng ít chữ nhiều ảnh của member chứ không phải của admin nhưng cư nhiên được đẩy lên đầu diễn đàn vì lượt xem và bình luận quá cao.
Topic: Nụ cười của nam thần
Các bạn hãy nói cho tôi biết, ngoài lần phát biểu đầu năm các bạn đã thấy nam thần cười chưa? Tôi nói có các bạn biết, nam thần chính là hiếm khi đi ra ngoài hoạt động như vậy, hoàn toàn dựa vào lịch của giáo sư và hội học sinh mà làm việc, bình thường rất ít cười. Hôm nay tôi đã rất sáng suốt khi theo bạn thân đi xem bóng rổ, rồi được thấy nụ cười của nam thần. Hãy ghen tị đi!!! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]....
1L: Lz thật may mắn, cư nhiên có thể thấy nam thần cười thoải mái như vậy. Tôi đây không ghen tị đâu 〒_〒
2L: Không ghen tị đâu +1
3L: Tại sao lại có thể cười đẹp như vậy. nếu không có bài này tôi không hề nhận ra nam thần có răng hổ nha. Tại sao bục phát biểu lại xa như thế chứ, con cậu 5 độ như tôi không tài nào nhìn rõ nam thần cười. Không ghen tị đâu +2
4L: Tôi cũng có đi xem trận đó. Thật sự nam thần cười rất đẹp, cảm thấy có thể phát ra hào quang luôn.
5L: Ls thật đáng ghét, tôi cũng muốn thấy nam thần. Không ghen tị đâu +3
...
921L: Các cô cứ bình tĩnh, ngày mai ai học tiết của Trần lão sư khoa Guitar sẽ thấy nam thần nha. Còn được thấy nam thần cười không thì tôi đây không biết á~
922L: Tiết của Trần lão tôi đi nghe ké được không? ( TДT)
...
Vương Nguyên nhìn một đống ở dưới mà hết hồn. Cái đám này là gì vậy, fan cuồng à? Vương tiểu đồng học lạc hậu cũng không hề biết người thanh niên trong ảnh là nam thân của trường. Được rồi, thật ra cậu cũng chỉ biết người trong ảnh là người đã phát biểu vào hôm khai giảng mà thôi, ngoài ra cũng chẳng biết gì hết. Đẹp? Có lẽ đúng là đẹp thật. Người trong ảnh có cặp mắt hoa đào, mỗi lần cười liền hơi cong cong lại, hơn nữa còn có răng hổ. Nhưng mà... Lưu Chí Hoành cho cậu xem cái này để làm gì?
"Mày cho tao xem cái này để làm gì?"
"Tao chính là muốn khoe mày nam thần trong lòng tao." Lưu trạch nam ánh mắt sáng rực.
"Mày không tin tao báo cáo với Dịch thiếu sao?"
"Phi phi! Hắn là cái thá gì của lão tử mà lão tử phải sợ." Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt khinh thường. "Nam thần khoa sáng tác, Vương Tuấn Khải, sinh viên ưu tú cũng như là trợ giảng cho Trần lão sư khoa guitar. Trong diễn đàn của trường cứ bài nào nói về anh ấy cư nhiên sẽ nổi nhất diễn đàn. Mấy lần trước đa số đều là chữ, rất ít ảnh nhưng hôm nay cư nhiên nam thần đi đánh bóng mới có nhiều ảnh thế này. Mày không muốn gặp nam thần sao?"
"Bản thân tao chính là nam thần, cần gì gặp ai." Vương Nguyên bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Cậu thuộc khoa piano căn bản không có tí liên quan gì với khoa sáng tác, việc gì phải quan tâm.
"..." Tự tin lấy đâu ra vậy?
Mà ở chỗ khác, Vương Tuấn Khải đang tựa lưng vào ghế nhìn bài đăng trên diễn, trên mặt cũng chẳng biểu hiện ý tứ gì đặc biệt. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên giường ôm laptop làm hậu kì cho mấy hộ kịch mới nhận thấy được hình ảnh quái dị thế tóc gáy liền dựng lên hết. Đúng là hôm nay Vương Tuấn Khải có ra sân bóng chơi một trận nhưng cũng không đến mức làm rộn ràng lên thế chứ?
"Tại sao chuyện tao cười lại như chuyện thấy được chim cánh cụt vậy? Tao bình thường nghĩ người như mày cười mới là chuyện lạ chứ?" Vương Tuấn Khải ngồi dựa lưng vào ghế buông lời thắc mắc. Dịch thiếu, đúng Dịch Dương Thiên Tỉ chính là Dịch thiếu cao lãnh. Vì hai chữ cao lãnh mà đàn anh như anh vẫn chưa một lần thấy họ Dịch cười một cái cho ra trò.
"Vì tao chưa bao giờ cười nên mới không bị mang lên diễn đàn. Mày nghĩ nhiều làm gì. Đám con gái trong trường không hủ thì cũng là fan của mày, chuyện như này đâu hiếm. Mày nên lo chuyện ngày mai đi đưa bản nhạc cho đội diễn xướng của trường đi là vừa."
"Nói cũng đúng."
Ngoài trời gió thổi lá bay, kết thúc một ngày bình thường.
------------------------------
(1) ABO là loại truyện xuất phát từ phương Tây. Nói về thế giới con người không phân biệt giới tính theo nam nữ mà chia ra: Alpha (A), Beta (B), Omega (O). Hiểu nôm na Alpha là tổng công, Omega là tổng thụ, Beta công được thụ được. Alpha và Omega phụ thuộc lẫn nhau bởi chất dẫn dụ. Beta không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng. Muốn biết thêm chi tiết hãy Google.
(2) "Mì cay 7 độ" nên mọi người gọi là "7 7" aka "Thất Thất"
Hố mới. Các cô đọc truyện vui vẻ.
Yêu thương! 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top