Chương 7
Chap 7: Buổi hẹn với Nam thần ( P1 )
Chap mới ra lò đây !!!!!!!!!!!! Thực có lỗi vì lâu quá chưa ra chap mới nữa ! Xin lỗi Ộ ^ Ộ
|††††††††††††††††††††††††††††††††††††|
Ngây ngốc ngồi dậy,Nguyên không nhớ chuyện gì đã xảy ra,chỉ nhớ là con người cao 1m8 đã ôm cậu cứng ngắt,cậu toan ngồi dậy nhưng bị ai kia kéo gấu áo,giọng như đang nũng:
- Nguyên à,hôm nay là Chủ Nhật,trời hãy còn sớm,ngủ thêm tẹo nữa đi mà !
À nô...àm..hôm nay là Chủ Nhật,phải rồi,vậy tại sao cậu lại phải dậy sớm nhỉ ? Èo ~ Chắc lại sợ trễ giờ..Quán tính hay thực tính đây nhỉ ? Đằng nào cũng là thói quen thôi.Haizz,ở với tên này thì dù là cuối tuần cũng là cực hình mà thôi.Chậc chậc,thôi thì đi ng...Ê...Ể !? Đi ngủ gì chứ ! Tôi đâu có ngu,đi ngủ cho anh ôm rồi hưởng lợi á,let it go ! đi
Chật vật một lúc,Nguyên mới thoát khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải,lết đít đi làm vệ sinh rồi tắm rửa,còn tinh nghịch chạy đi lấy cây Sharpie (*) vẽ bậy lên mặt Khải,này thì 3 nếp nhăn trên trán,vòng tròn ở mắt phải,dấu Xx ở hai bên má ! Hè hè,cậu chạy đi cất bút rồi xuống tầng nấu bữa sáng...Hôm nay nhất định sẽ làm thật ngon cho chính mình thưởng thức,chứ thế nào hẳn cũng bỏ sáng hưởng trưa thôi...a~,bữa ăn sáng ơi,here I come !!!! Hú hú ha ha.......
(*): Một loại bút lông ở U.S.A và U.K được dùng chủ yếu,không biết có bán ở VN hay đâu nữa không..
Vài tiếng sau...
Oaaaaaaaaaa~,đã 10h rồi,có thể từ bỏ chiếc giường êm ái :(( được rồi ! Nhẹ nhàng xỏ dép,Khải đi vào nhà vệ sinh,chưa kịp định thần và vớ cái khăn thì một âm thanh chói tai đã phát ra,Khải vội rửa mặt để không mất hình ảnh "Nam thần" của mình rồi giận dữ chạy xuống gian bếp tìm cục bông ngốc tử ấy.Giận rồi nga ! Động chạm gì đã chết với ta,nay vẽ lên mặt ta chỉ có 2 đường...Một là đánh nhau,hai là làm chuyện theo ý ta..Muahahahaha...Ờm,có một chút đen tối ở đây....
Thể nào Nguyên cũng chọn cách hai thôi ! Vì cậu nhóc nghịch tử ấy nào biết đánh nhau chứ ! Chỉ biết hù và liếc mắt đưa tình,chưa kể đến câu dẫn người khác là giỏi thôi..Khải chợt nghĩ đến cái gì đó,rồi liếm mép ra chiều thích thú và gian manh..Trông khung cảnh lúc này như con sói lang hung hãng gần đớp được mồi mà chú cừu non vẫn không hề hay biết.Nhìn vào gian bếp ( Chưa hành động ),nhìn cừu non ngây thơ,trông cậu thật thập phần đáng yêu...
Khải như lơ ngơ trước dáng vẻ ấy,lùn lùn bé bé,nhìn yêu vô cùng ! Làm người ta có cảm giác muốn chở che,bao bọc con người ấy ! Chỉ muốn chiếm giữ làm của riêng mà thôi ! Có lẽ cậu đã là siêu cấp đáng yêu rồi ! Thật là nhan sắc của cậu có thể khiến bao nữ sinh ghen tị,vì nó bẻ khóa được trái tim một người..đó là hotboy Vương Tuấn Khải...Ai da,chìa khóa của Nguyên Nguyên quả là có sức công phá khủng khiếp !
Lặng lẽ bước vào bếp,cố gắng không gây tiếng động,thoáng chốc anh đã sau lưng cậu,đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn đó ! Thật mịn màng [ Soi nhiều cmnr :v ] và đẹp..Da lại trắng ( hơn sữa ) và mũm mĩm,thật đúng là giống bánh trôi ! Rất dễ thương...mà ta lại thích bánh trôi lắm à ! Thích rồi đấy ! Muôn năm.......muôn năm.....thú tính nổi dậy rồi ! Muôn năm tinh thần sói lang,muahahahahaha !!!
- A...anh làm gì vậy ? Bỏ ra mau ! - Nguyên ngượng,đôi tai đã đỏ lên như phát sốt
- Hì hì,ngạc nhiên lắm đúng không,cho chừa cái tội vẽ bậy lên mặt anh nha - Khải chọt chọt má Nguyên,cười nhẹ
- Ờ..thì....đó là tại nhất thời nông nỗi,với lại ai bảo anh kêu tôi là Nguyên Tử làm gì !? * bực dọc *
[ Mới tập 5 còn gọi anh - em,giờ lại xưng anh - tôi =.= ]
- Uầy,đó là tên anh độc quyền gọi em mà em nỡ lòng nào nói anh như thế ! Hảo buồn nha ~ - Khải dụi dụi mặt vào vai của Nguyên,ra chiều đáng thương
Nguyên bỗng thấy nó thật sến súa,cậu bất giác rùng mình,lạnh sống lưng,không phải kiểu mà anh ngó cậu ở tập 1,là cái gì đó nó lạnh mà gây nổi da gà đầy người..haizzzz,hóa ra "Nam thần" lại là một tên cuồng trai..Còn vòng vo tam quốc nữa chứ...aizzzzzzzzz,nói toẹt ra cho xong có phải nhanh hơn không ! Còn độc quyền,tôi là đồ vật chắc...Nghĩ vậy thôi,chứ Nguyên không dám nói,sợ ai kia thừa sơ hở mà lạm dụng..
- Anh...anh biến thái vừa thôi nha ! Có buông ra không thì bảo ? - Nguyên đỏ mặt,đang rửa bát mà tay cứ run như cầy sấy,không khéo lại làm vỡ,bát đĩa đâu mà ăn =.=
- Còn em,làm gì với anh đây,đừng quên là em đã vẽ bậy lên mặt anh đó ! - Khải cười xảo trá
- Ừ...thì anh..mau mau ăn trưa đi rồi tôi còn dẹp dọn nữa,chứ anh ôm hoài sao tôi dọn được ! - Nguyên gỡ tay Khải ra,chỉ vào đống thức ăn trên bàn rồi lầm bầm,cố gắng đánh trống lãng,hình như là rất giận đấy,Khải ơi,chuẩn bị tinh thần ra sofa nhé
- Ok vợ - Anh nói một chữ vô cùng "khả ái" cùng ánh mắt "đầy yêu thương" và nụ cười "rất dịu dàng"
- Nè...anh gọi ai là v....um....... - Sự thật ( phũ phàng ) là chưa nói xong đã bị ai-đó khóa môi rồi !
Mũi hai người cựa vào nhau,cộng thêm hai cái răng khểnh "trời đánh" kia cọ vào cánh môi không thương tiếc,để lại hai "dấu vết" lún sâu trên môi cậu...Cậu vội vàng đẩy anh ra,mắng ( yêu ):
- Không cho anh hôn nữa,anh hôn làm môi tôi hết cả vẻ thẩm mĩ đấy !
- Thế anh không hôn nữa...
- THIỆT HẢ ???? - Nguyên nghe mừng đến phát khóc
- ....mà anh chuyển qua sờ soạng ( chỉ sờ thôi chứ đừng nghĩ bậy ) - Khải giở nụ cười khả ố,ánh mắt lãng tử chuyển thành ánh mắt xém dục vọng.....
Chết lặng 3 giây nào...1...
.
.
.
2 ...
.
.
.
3 ...
.
.
.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,anh biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,tôi không muốnnnnnnn !! - Nguyên thét lên,mắt đầy căm phẫn,lườm Khải một cái !
- Thôi không đùa nữa,anh giỡn thôi,tối nay anh dẫn em đi ăn tối,7h nha ! - Khải cười híp mắt,rồi chạy tót lên lầu,cười hí ha hí hửng như thằng điên xuất trại,dọa được Nguyên Nguyên đâu phải chuyện dễ,đương nhiên phải ăn mừng một cách tuki chứ !
- Ơ,cái tên này đa nhân cách hả ? - Nguyên mắt chữ A mồm chữ O nhìn tên dở người kia - Bỏ cả bữa....ủa..mấy cái dĩa đâu hết trơn rồi !? @.@ Chắc hắn mang lên lầu rồi * quay lại với công việc rửa bát *
Bây giờ là 6h30....
Nguyên vội vàng chạy vào phòng,vớt bộ đồ rồi tu trong phòng tắm,không thể trễ hẹn được a~ Mình đi tong à ! Nói rồi cậu thôi tuki trước gương mà nhảy vào bồn,nước đã ấm sẵn,chắc là tên đó vặn trước..Haaaaaaaaaa,thoải mái ghê..Quẩy ? Mà mình đâu có thì giờ tận hưởng,tắm lẹ nào...
* Tắm tắm,kì kì,cọ cọ,lau lau,chải chải *
5 phút sau,cậu bước ra..Hôm nay,cậu phối một cái áo trắng plain cùng quần dài ôm sát đến bàn chân [ Au rất dở thời trang nên phối đại thôi],vội,cậu chạy xuống nhà..háo hức vì bữa ăn,hẳn ai cũng chả ngạc nhiên vì cậu là con heo không béo,chuyên gia ăn nhiều
Hôm nay Khải cũng "men" lắm à ! Bên trong mặc cái áo T-shirt trắng,khoác thêm chiếc áo jean dài đến khuỷu tay,đã đứng bên hông ô tô đợi 15 phút rồi...Thấy cậu,hắn mừng quýnh...
Hắn mở cửa cho cậu vào rồi để yên cho hắn phóng đến chỗ hẹn...Cậu bỗng thấy lòng ấm áp,nhưng cậu ngây thơ không biết mình đã yêu...
|††††††††††††††††††††††††††††††††††††|
P2 sẽ biết Khải phạt Nguyên thế nào nhé ! Cầu cmt T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top