Chương 3
Chap 3: Nụ hôn đầu ( P2 ) "Cộp....cộp...." - Tiếng bước chân ngày càng lớn,muốn rớt tim ra ngoài,cậu vội dẹp Iphone,tắt Audio book đi rồi rút tai nghe,nhét hết vào túi.Sao mà muốn khóc quá đi à.~~~~~~
¥¥¥¥¥¥ Góc tự kỉ của au ¥¥¥¥¥¥
Au: ??? a~,đừng làm Bánh Trôi sợ thế chứ
???: Đâu ai muốn doạ,ai bảo nhóc ấy yếu tim làm chi
Au:Thì đi nhẹ nhẹ được rồi,ai bảo đi mạnh thế
???: Mi chứ ai,mi viết những tiếng "Cộp....cộp...." vào cơ mà
Au: À.....ờ ha,thôi,vào truyện đi,gút bai
¥¥¥¥¥¥ Góc tự kỉ của au ¥¥¥¥¥¥
"Xoạchhhhhhhhhhh",cánh cửa mở ra,ai nho~,tưởng ai,nào ngờ là Khải ca hảo soái a~....Thế mà làm Bánh Trôi hết hồn muốn vỡ cả tim,mà sao lại gặp hắn ở đây nhể ? Thiên ơi,sao ông ác thế a~~~~~~
Thế quái nào mà đi đâu cũng gặp hắn,chẳng muốn chào tí nào cả,vì khi nói chắc chỉ có một cái kết quả duy nhất là bị tạt gáo nước lạnh vào mặt thôi,nên...Im lặng là vàng.Mà không chào hắn cũng ngồi im re,chẳng manh động,cứ tưởng hắn sẽ lườm một cái hay cái gì đó tương tự,nào ngờ hắn chỉ ngồi bấm bấm điện thoại để send tin nhắn cho một cô gái tên là Phi Như...
A~...sao bỗng nhưng lòng nhói quá,hắn có vẻ thích thú khi nói chuyện với Phi Như,điều đó làm Nguyên đau lòng hơn cả.Nói chuyện gì mà cười muốn rớt hàm răng thế kia.Phi Như ư ? Cô ấy có gì tốt đẹp....À mà khoan đã,Phi Như....Phi Như.....ủa,là tên chị Bánh Trôi hồi nãy mà !? ( Cái chị mà chọc Nguyên vụ gặp Khải á ) A~,rốt cuộc là tên giống hay chính là chị ấy ? Sao mà đau đầu quá đi à,muốn phang chảo vô mặt hắn quá....Cơ mà mình có gì không hơn cô ấy ? Soái mình cũng có,dễ thương mình có,nói chuyện khéo mình cũng có nốt ( Cái chữ "soái" hình như là Nguyên tự cao :(( ).Mắc giống gì không để ý đến mình........
.
.
.
Ủa,mà mình quan tâm làm gì ? Mình đâu phải là người yêu của hắn,mắc gì phải bận tâm nhờ !? Thôi thôi thôi thôi,xuỳ xuỳ,tan biến hết đi,tên mặt dày ấy có gì để quan tâm chứ.
Đứng dậy,vội vã mở cửa,chạy xuống cầu thang,giấu đi khuôn mặt đỏ chín,cậu chạy lẹ về phòng,khoá chốt cửa lại,nằm trên giường vật vã...
Khải cười xoà,con người này đúng là thú vị nha,chưa gặp bao giờ,mà Khải cười lên là đẹp mê hồn,thế mà Nguyên lại bỏ lỡ,tiếc quá,Nguyên chỉ gặp được cái nụ cười "cá sấu" của hắn thôi =3=,đúng là xui xẻo a~
Ở phòng của mình,Nguyên đang rất bối rối,ghét hắn mà cứ nghĩ về hắn mãi,woaaaaaaaa~~~,đọc cuốn truyện cũng nghĩ KHÔNG BIẾT HẮN ĐỌC TRUYỆN NÀY CHƯA ?,lướt Weibo thì nghĩ KHÔNG BIẾT HẮN CÓ NICK WEIBO KHÔNG ?,nằm ngủ ( giả ) thì nghĩ HẮN MẤY GIỜ NGỦ NHỈ ?,......... và còn hàng tá vấn đề khác con au không ngồi kể hết ra được...vì kể hết ra thì ý tưởng bay hết :(((
Mẹ ơi....con làm gì sai mà Thiên phạt con hả mẹ ? ~~~ Nguyên nước mắt lưng ròng,nhắc mẹ làm mẹ ở nhà ắc xì a~.Thần thánh ơi,không muốn ở cùng hắn đâu,cho con về nhà đi,hu hu hu......
Để mắt đến cái cuốn sổ,ủa...của mình mà !?,cất trong tủ mà,sao lại để trên bàn thế này ? Th...thôi chết r...rồi,h...hông lẽ có m....a ?~ Woah,......thật sự muốn khóc lắm rồi đó.Mắt cậu chốc nhòa đi,không thấy rõ được vì có lớp nước trong suốt rồi !! Muốn khóc to lên quá đi à~~~
Vội gạt đi lớp nước,tay cậu run rẩy cất cuốn sổ vào tủ,miệng lầm bầm khấn vái gì đó rồi mở đèn,trùm chăn đến cổ,nhặt cuốn truyện đọc tiếp :))
Bỗng,trời đổ mưa rồi sấm sét nổi lên,......mấy hồi thì cầu dao điện bị trục trặc nên hệ thống điện của khách sạn không hoạt động,.......Oaaaaaaaaaaa,sợ ma rồi mà còn cúp điện nữa,thật là muốn chết quá à~~~~~~
Một hồi sấm sét lại vang lên làm Nguyên sợ tái mặt.Vội lục cái đèn pin trong tủ,Nguyên xỏ dép vào rồi bước ra ngoài,chiếu đèn để soi sáng lối đi.Đang đi lại nghe tiếng "Cộp...cộp...."...
- * Woah~~ Gặp ma rồi...hu hu hu ~~* - Chân cậu run lẩy bẩy,chỉ muốn tàng hình thôi
- Làm gì thế ? - Ánh đèn được rọi sau lưng cậu,cậu bất ngờ,quay lại,lại là hắn,hắn,hắn,sao lúc nào cũng gặp hắn thế a~
- Mò đường ấy mà - Nguyên cười gượng,lấy đèn pin soi đằng trước,quay qua sau cười với Khải...
- Ồ,.................................................. - Sau đó lại là một giây phút im lặng không nói gì của hai con người "rất bình thường".Nguyên mang dép đạp chân xồng xộc,má phồng lên,môi chu ra một chút trông cực kì dễ thương a~.Nhìn thấy cử chỉ đó,trong đầu hắn nghĩ ra một ý nghĩ "nham hiểm và độc ác" hết mức có thể.Thế là hắn nhẹ nhàng,tắt đèn pin của mình,.....
Không thấy ánh đèn rọi sau,Nguyên bất giác quay lại thì cảm thấy ai đó đang nắm tay mình,tắt luôn cây đèn pin,....Một cái gì đó mềm mềm,mỏng đụng đến bờ môi của cậu,giây phút đó tim 2-người-ai-cũng-biết-là-ai-đó đều nhảy điệu lambada,nhảy chầm chập từng nhịp,và....phổi đã rời xa ô-xi :((
Cỡ 5 phút sau,hệ thống điện hoạt động trở lại,Khải không hề dứt ra,để Nguyên thấy được cái cảnh Nguyên không bao giờ muốn thấy....Tê liệt cả người,cậu không đủ tâm trí để chống cự,đầu óc đã bay lên tận chín tầng mây...Ánh mắt to,tròn...giờ đây cứ chớp chớp ngạc nhiên.
Khải tiếc nuối dứt môi mình ra,liếm mép ra vẻ thích thú,nhìn rất gian...hai chiếc răng khểnh bây giờ tựa như hai cái răng nanh,xát vào môi Nguyên làm đau tê cả cái miệng...
Nguyên hoàn hồn,ôi chúa ơi....tên ấy....tên ấy vừa hôn mình...vừa cướp mất nụ hôn đầu của mình....huhu..mất đời trai rồi :))
Nguyên lấy hai tay che môi của mình,lớn giọng gắt:
- A....anh vừa làm gì vậy hả ?
- .....Hôn cậu
- Yaaaaah.....Anh biến thái,tôi là con trai đó....đồ biến thái..
Nguyên ngượng nghịu,lấy hai tay che mặt rồi chạy thật nhanh vào phòng,đóng sầm cửa lại và cài chốt,bỏ lại con người gian xảo ấy ngoài cửa.Nguyên đỏ mặt,vô thức sờ lên môi mình...hơi ấm vẫn còn đọng lại ở đó,một chút ngọt ngào và yêu thương...đôi môi ấy....là đôi môi đầu tiên khiến cậu tê dại cả người,làm cậu bỏ chạy....có khi nào..là người ấy ?
Người cậu hằng đêm mong nhớ..lấp ló mập mờ một tiếng kêu rất thân quen - "Nguyên Tử".Một người như mùa hạ,một người tựa mùa thu....Anh đang nơi nào ? Hay là xa tận chân trời,gần ngay trước mắt ? Nhớ anh,ngày định mệnh,anh rời xa em...Bỏ lại nụ cười,chôn vùi kỉ niệm,em khóc nhiều lắm,anh biết hay không.....
Mỗi đêm nhớ về,tim em chợt thắt lại,chỉ,biết gục đầu bên gối,khóc sướt mướt cho đến khi ngủ...3 năm rồi....đã 3 năm rồi,....em luôn chờ đợi..chờ anh đến bên,cho em vào lòng,chiều chuộng em,quan tâm em...
ANH ĐANG Ở ĐÂU....
TIỂU KHẢI !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top