Chương 16

Chap 16: Valentine ngọt ngào ( P2 )P2 đây ~ Có ai hóng hông ? :3

€€€€€€€€€€€€€€€€€

Tuấn Khải chính là sau khi mua đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc hẹn,liền nhờ Thiên Tỷ phóng xe thẳng về nhà.

Lục đục giỏ xách to đùng hai bên chạy vào phòng,không thương tiếc ném chúng lên chiếc giường đệm trắng,Tuấn Khải soi soi mói mói trong tủ quần áo,vẫn chính là đoan chính đến sạch sẽ gọn gàng,thẳng lưng bước vào nhà tắm.

5 phút sau...

Rất ra dáng trai tốt của năm! Tuấn Khải đứng xoay xoay mấy vòng trước gương,tay chỉnh vài phần mái lòa xòa trên vầng trán.Tuấn Khải ăn mặc khá đơn giản cũng rất hợp thời trang.Chiếc áo sơ mi ba lỗ xám được phủ bởi chiếc áo khoác đen như được dệt bởi bầu trời đêm lộng gió.Quần lỏng dài gần bàn chân,chất liệu jeans co giãn,cùng giày thể thao trắng tinh,được buộc dây cẩn thận.

Dùng keo vuốt ngược mái tóc của mình,Khải Khải thích thú cười lộ hẳn răng khểnh ra,cơ mặt phồng phồng.Chính là vừa nhận được tin nhắn a!

[ From: Thiên Tổng

Đại ca,Nhị Nguyên đang chờ! ]

Cùng một bức hình đầy màu sắc,bên trong là một thiếu niên khả ái,yêu kiều như chìm hẳn trong áo len xanh ấm áp,má hơi hồng còn phà ra hơi lạnh của đầu mùa cỏ xanh.

Nhìn vào gương một lần nữa...một câu nói thần thánh nào đó vang lên..

"Thật soái nha!"

Và dường như anh bạn trong gương cũng khoái trá cười đáp lại..

Miệng vẽ hẳn một đường cong tuyệt mĩ,anh tắt điện thoại..

Tuấn Khải xách ba lô ra khỏi cửa...

_________________________

Trời ngả sang màu tím nhạt.Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua,những chiếc lá va vào nhau xào xạc như cả lên bản tình ca của hai phẩm vật thiên nhiên.Khu công viên được trang trí ảo diệu,cầu kì.Con đường dài lát gạch hồng như nổi lên những nốt nhạc dịu dàng,uốn lượn nhẹ nhàng theo dòng sông,những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đường khiến cho cảnh vật càng thêm xao xuyến.

Chiều hoàng hôn,những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những tán cây đã rụng gần hết,hắt lên vai những cặp tình nhân đang nồng nàn với nhau,nép vào lòng người kia mỗi khi se lạnh,cảm nhận hơi ấm của những trái tim đang dần được đan lại với sợi chỉ đỏ..

Khu công viên náo động,đông vui là thế,nhưng trong đó vẫn có những nơi thật yên tĩnh,bình dị..Những quả đèn trong lồng trái tim được thắp lên rực rỡ,hai bên là thanh kẹo bạc hà bằng bông treo lủng lẳng rất ngộ nghĩnh.

Ở một góc sân ngay sau hội trường sân khấu...

Tuấn Khải không biết đã đến từ khi nào,thổi khí nhè nhẹ vào vành tai mẫn cảm của người nọ..Đôi tai khẽ run lên,đỏ một chút..Vương Nguyên lập tức quay lại,tươi cười hỏi:

- Sao lại đến trễ ?

- Xe bị kẹt a~

- Ân.

Vương Nguyên gật đầu cười mỉm chi coi như đồng ý với câu trả lời đó,tay đưa cái bánh bao ra cho Tuấn Khải.Cả hai từ tốn ăn,sau đó,Khải Khải bịt mắt Tiểu Nguyên lại..

- Anh làm gì vậy ?

- Suỵt!! Chính là tạo bất ngờ nha!

- ...

Vương Nguyên im lặng trông chờ xem anh lại quậy phá trò gì..! [ Đại ca quậy phá !? ]

Tuấn Khải lấy từ trong ba lô ra những ngọn nến tươm tất,cẩn thận thắp lên..Ánh sáng ảo mộng từ từ thắp sáng vùng cỏ nọ.Giữa những cây nến,anh đặt một viên kẹo trên nền đất,đến tâm trái tim mới đặt hộp chocolate ngay dưới chân Tiểu Nguyên.Yêu chiều cởi bịt mắt,khiến Nguyên Nguyên được một phen bất ngờ!

- Woah!! Thật sự rất lung linh nha~

- Thích không ?

- Hảo! Rất đẹp nha~

- Bảo bối có yêu anh không ?

- ...


Câu hỏi đó làm Nguyên Nhi đỏ mặt,ai da~ Đại ca kì quá đi mất! Sao lại chọc người ta chứ!!

- Em.. * ngượng*

- Em sao ?

- Em thích anh!!

- Thích chứ không yêu hả ?

Haizz Vương Tuấn Khải à,tôi thấy cậu bỏ học đi làm diễn viên nhé! Sẽ được đánh giá 5 sao ngay và lập tức luôn đó!! Cậu song tính hay sao mà lại buồn bã ôm ngực quay đi chỗ khác !? =皿= Tôi chính là kịch liệt phản đối thế giới nam nữ bất phân trong chuyện tình cảm bi-eo nha!!

- Thì...

- ...

- Em...

- ...

- YÊU ANH!! EM YÊU ANH,ĐƯỢC CHƯA !? * hét lên,sau đó bụm miệng lại *

- * cười tà * Hả ? Em nói gì anh nghe không rõ ?

- Em..em không nói lại lần thứ hai đâu...

- Ừ.

Anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng,cười lộ răng nanh thật nhìn rất tinh nghịch...Vương Nguyên phồng má giận dỗi...

Tuấn Khải cười khổ,cúi xuống hôn cậu,dây dưa hai đầu lưỡi với nhau...

VÀ PHÁO HOA ĐÃ TUNG CÁNH....

Thật may mắn vì chúng ta được mọi người ủng hộ chuyện của chúng ta,đã đi đến bước này rồi,em không muốn bên anh cũng khó lắm!

Vì em từ kiếp trước đã được định là tâm can bảo bối của anh rồi,làm sao thay đổi được!

Chúa lần này cũng chẳng giúp em đâu,tiểu quỷ!

Trừ khi em có mệnh Thiên Vương,à mà không có đâu,vì..

MỆNH ĐÓ CỦA ANH RỒI!!

________________

Cảm ơn anh,đã cho em biết...yêu là gì!

Chúng ta thật sự hạnh phúc!

Giờ đây,ta đang đứng giữa vòng tâm lớn..và an tĩnh ngồi bên nhau nguyện thề về hẹn ước bồ công anh.Trên đời này,không có gì gọi là "đến không được",trong tiếng hát của anh,em cảm nhận sự ngọt ngào,bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn,siết nhẹ không muốn rời..

Và khi tiếng vỗ tay vang lên,chúng ta sẽ đằm thắm yêu nhau,yêu cho đến khi anh làm em tin rằng ếch cũng sẽ thành hoàng tử,em hứa,sẽ trở thành Đổng tiểu thư của anh,riêng mình anh...Em chấp nhận làm con tin của anh,bên nhau,một người như mùa hạ,một người tựa mùa thu để làm nên một thứ ánh sáng dung hòa...Em là hành tây,nằm trong số các gia vị anh yêu thích!

________________

END..

Còn chap 17 ( 2 đoản )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top