Chương 14

CHƯƠNG 14: Bí Mật Nơi Phòng Ngủ =))


 Chap 14: Bí mật nơi phòng ngủ =))Nó là loại giề tuôi 0 cần biết, tui chỉ biết các thím trốn mất ràu!!

PLUS: Sorry nha,dạo bận quá,đào hố giờ mới lấp..

/: | /: | /: | /: | /: | /: |

Vương Nguyên vào một sáng chủ nhật nọ lại dậy sớm hơn thường ngày, sửa soạn tóc tai đi chợ hòng rằng biết tên kia sẽ khiến mình nấu ăn!

Xem nào,tên kia bị hạ đường huyết,ăn uống thanh đạm một chút,không nên ăn thịt mỡ nhiều,chắc là sẽ nấu nồi canh đi.

Cậu mải mê tính toán đến nỗi xém đập đầu vào cửa phòng,cậu nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài...

Vừa bước ra khỏi phòng,sinh-vật-lạ nằm trên giường nở một nụ cười khả ố.Bảo bối thật thương anh mà! Càng nghĩ càng yêu thế này...

Cách làm BÁNH TRÔI là thế nào a ?

--------------------------------

- 45 phút sau -

Cậu vừa đi chợ xong,trong giỏ có rất nhiều rau và một con gà ác,chậc,hẳn là sẽ nấu canh tẩm bổ cho Vương tổng tài.Món này ngon lắm!!

Đặt giỏ xuống căn bếp,cậu rửa sạch tay,nhìn lại đống "chiến tích" hôm qua,nào là chén dĩa muỗng chảo gì chuẩn bị mọc rêu cả rồi,phải dọn thôi...

" Tuấn Khải,anh sẽ biết tay tôi! "

+++++++++++++++++++++++++++++

[ Flashback giải thích số phận gầy guộc của Cua đao ]

-- 8h30 tối,nhà Khải-Nguyên --

- Sao hôm nay không có Vương Nguyên ở nhà ? - Tiếng nói quen thuộc của Nhất Lân vang lên.

- Tôi bảo em ấy ra ngoài rồi,hẳn 11h30 mới từ nhà Thiên Tỷ về. - Tuấn Khải trả lời.

Thiên Tỷ: Hừ,lúc nào cũng nhà em!

--------------Khi Nguyên đang ở bên ngoài...

- Ắc xì CCLemon! - Nguyên đang đi cùng Hoành,trời chuyển đông khá nhạt nhẽo,ảm đạm lại còn rất lạnh..

- Khăn choàng của Khải đưa nè. - Chí Hoành quấn cho Nguyên,tiêu soái tay đút túi quần đi tiếp..

♥$♥

Tuấn Khải quậy banh nhà bếp..

-------------------------------

Vương tổng tài vừa tắm xong đã ngửi thấy mùi hương bay trong không khí,trong đầu tưởng tưởng không biết bao nhiêu của ngon vật lạ cùng một cái bàn dài,bày biện quý tộc,....blah blah blah....

Vương Nguyên đeo tạp dề quả dưa hấu Tuấn Khải mua,tất bật làm mọi việc bếp núc,vì hơi nóng của bếp ga mà má cậu ửng hồng,Vương Khải liền âm thầm gào thét lương tâm." Trời ơi!!! "

Anh thận trọng đến bên cậu nhỏ,ôm sát vào lòng, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến thân thể cậu khẽ rung nhẹ..

- Dậy rồi ? Mau mau ngồi! - Cậu hối hấp dập anh xuống ghế,quay lại với việc bếp núc dang dở...

Tuấn Khải im lặng nãy giờ,mọi cử động của bảo bối đều lọt vào tầm mắt,bỗng thích thú đến lạ lùng,không kìm được "ham muốn" mà giở điện thoại ra chụp vài kiểu hình..

- Anh làm gì vậy ? Xóa hết ngay!

- Coi nào,hình đẹp phải để ngắm chứ em!

Tuấn Khải nói mà cái môi cứ chu lên,hảo mỏ nhọn nha~ Hình đẹp gì chứ! Dẹp ! Dẹp !

Nhưng..

Vương Nguyên ngẫm lại thấy mình cũng rất đẹp mà! Nhưng việc chụp hình thì đừng hòng a~

- Em sẽ tịch thu điện thoại của anh!

Sau đó,cậu giật cái điện thoại cho vào túi tạp dề,Tuấn Khải tần ngần ú ớ,vì sao chứ!

Tuấn Khải ngậm ngùi ăn hết phần sáng,ấm ức mãi không thôi.

-----------------------------------------

~ Buổi tối - Dinh thự của Thiên Tỷ ~

- Hả,anh bị tịch thu điện thoại !? Bây giờ đang dùng điện thoại bàn !??? - Dịch tổng hét lên,khiến mèo nhỏ nằm kế bên khẽ sụt sịt..

- Ừ...khổ tâm lắm! Anh mới chụp 3,4 bức mà giựt cái phèo đi luôn Iphone baobei của anh...Làm sao đây Ộ_Ộ...

- Cho đáng đời...đồ sói già! Giờ làm ăn trộm đi..hòng lấy lại được điện thoại..

- Làm thế nào ? - Mắt sáng..

- Anh nghĩ xem nếu anh là cậu ấy thì thường giấu đồ ở đâu ?? - Dịch tổng chất vấn..

- Tủ đồ ăn...không phải chứ..hay là trong đống quần áo ?

- * lắc đầu ngán ngẩm * Anh thực ngốc,đương nhiên là dưới nệm giường rồi! Cậu ấy là chúa nhét đồ,cái gì nhét dưới đó cậu ấy đều cho là an toàn cả.

- Chậc,sao cậu biết ?

- Haizz,theo dõi chứ sao ? Vì con mèo của em nó cũng vậy mà =))

- À..

Tuấn Khải nhanh tay cúp máy cái rụp..để người đầu dây bên kia cười đến là khổ..

Khải ơi là Khải,anh ngu bò đến thế là cùng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tối_12h đêm

Tuấn Khải chờ chững mãi không ngủ được,tay chân ngứa ngáy bắt đầu muốn đụng vào Iphone..

Quay sang bên phải liền gặp ngay khuôn mặt thiên thần đáng yêu đang say ngủ,liền âm thầm nuốt ực một cái..

Trời ơi,em muốn anh sống thaoooooo!

Quá quyến rũ,quá mê người a~

Bỗng...

.

.

.

.

.

.

.

.

*dừng quay film,quay qua trừng mắt*

- Các thím đừng hòng cướp bảo bối của tôi! Bánh trôi là của tôi! * giãy giụa *

Au: * đạp xuống sàn,Cua lăn lốc * Im đê! =皿= Quỵt tiền ê-kíp giờ!

Tuấn Khải: * uỷ khuất đi diễn tiếp *

-----

Tuấn Khải mò dưới đệm giường,thấy trống không à! Thiên a~ Không phải chứ,chỉ là lấy lại baobei thôi mà,đâu cần gây khó dễ như vậy chứ~

Chán nản,Khải ngồi xuống giường..

" Cộp... "

Một tiếng động đích xác là từ kim loại vang lên,mắt anh như đèn pha ô tô dò tìm...

Ta da!! Thấy baobei rồi,Bánh trôi giấu đồ thực dở a~

Thế là Khải tủm tỉm cười nhảy lên giường,trùm mền khắp người,bật Iphone ( không được làm vậy nha, dễ cận á - dù au làm quài "." )..Đi xem hình nào !!!

Menu nè,album nào~

Coi coi... tấm đ... ớ ? Đâu... đâu hết rồi @.@

Bánh trôi đã xoá hết !? Từ lúc nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top