Chương 11
Tỉ - Hoành ] Chap 11: Khó chấp nhận - Hoành là...Dạo này ghiền Naruto quá.Cộng thêm xl mn,tập trước gắn mác 18+ vậy thôi chứ cũng chẳng có xôi thịt gì sất.Chap 17 au sẽ bù vào cho mn.Ta thực khâm phục chị i_love_ren quá đi a~,viết cái truyện thực kích thích...
THÊM MỘT THỂ LOẠI NỮA CHO TRUYỆN: FANTASY
Phần 1: Vương Nguyên,cậu biết tất cả sao !? - Chí Hoành mất trí nhớ ?
( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ )
Hôm nay Hoành phải đi mua sắm cho mùa đông ! Mấy cái áo chật hết rồi a~ Sao mà mặc vừa nổi ! Hi hi,mốt mùa đông năm nay đẹp quá thôi ! Mình muốn khiêng cả cái gian hàng này về nhà quá đi mất !
- A ! 5h rồi,về thôi OAO !
Cậu nhanh chóng trả tiền rồi đi về nhà...Hôm nay nghỉ học thực sướng quá đi !!
----- FB -----
- * nói đt * Ngu...Nguyên ! Hắc xì ! T...t...tớ hôm n..nay nghỉ học ! Hắc xì !
- Cậu có sao không Hoành ? Cảm hả ?
- H..hừ...t....tớ không sao...
- Tớ sẽ nói với GVCN,cậu nghỉ ngơi nhé !
- Được ! * cúp máy *
------ Đổi 360 độ
- HÁ HÁ ! HÃY TRÁCH CẬU QUÁ NGU NGỐC,NGHE LỜI NGƯỜI KHÁC ! ĐI MUA SẮM THÔI !!
----- EFB -----
Kem,kem ! Mua một cây đã ! Nóng quá đi a~ Ai xì bất két cha lèn,ta tới đây !!!
--> Ice Bucket Challenge OvO
- Để xem nào,mai mình phải mua thêm ống thí nghiệm và bông băng thuốc đỏ,rồi còn... * đi qua đường *
BÙM !!!...
" Í o...Í o..." - Cảnh sát bắt đầu bao vây khu vực,kéo từ lề đường những hàng ni lông vàng cấm đột nhập khu vực..Mọi người xì xầm bàn tán xung quanh...
Trong khu vực,là một cậu bé đang cầm giỏ xách với những đồ hiệu đắt giá,tay kia cầm điện thoại,màn hình đã đen ngòm ! Máu từ đầu chảy xuống đỏ cả chiếc áo...
Cậu nhanh chóng được y tá đưa lên chiếc xe đẩy,nâng lên,đưa vào xe cứu thương..
( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ )
" Reng...reng..." - Điện thoại kêu lên,anh chàng đang cầm chiếc khăn bông từ tốn đến bên
- A lô,Dịch Dương Thiên Tỷ xin nghe ?
- Thiên..Thiên Tỷ !
- Vương Nguyên ?
- Chí...Chí Hoành...hức..gặp tai nạn..hức...rồi !
- Cái gì cơ ? Cậu nói rõ ra xem nào !
- Cậu ấy...hức..điện thoại..hức....hức...
- Được rồi ! Cậu ấy ở đâu ?? * hét *
- Xa lộ YX,cách nhà...hức..cậu 5..km...
- * tút...tút...tút..*
Thật hả ? Không đùa chứ ? Không được...cậu...không được có chuyện gì hết ! Không được ! Tôi...tôi đến ngay ! Chắc chắn phải thở nhé ! Không được ngủ !
Dừng ở trước cửa bệnh viện,Tỷ hối hả chạy vào,hỏi chị tiếp tân phòng...
- Nguyên !
Nguyên giật mình khi có ai đó gọi mình........
- Hoành sao rồi ?
- 30 phút rồi mà chưa ra nữa !
- ....
Anh ngồi xuống,cách Nguyên một hàng ghế ( ngồi kế bên cho Khải tẩn chết à ),cắn răng kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi...
" Kẹt......... " - Tiếng cửa phòng mở ra
- Ai là người quen của bệnh nhân Lưu Chí Hoành ? - Nghiêm nghị
Nguyên đang định đi đến thì Tỷ nói...
- Là tôi..
- Mời cậu vào trong...
Bên trong là căn phòng đầy mùi sát trùng,nước biển và máu,những chai thuốc nhựa xếp chồng chồng trong tủ cùng một số giấy tờ,kia,kia là Chí Hoành đang nằm yên ở đó..
- Cậu ấy có sao không ?
- Vâng,thưa,cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng...
Chưa kịp để mừng,Tỷ đã phải lo lắng...
- Cậu ấy bị..mất trí nhớ rồi thưa cậu !
- CÁI GÌ CƠ ??
- Thưa,là mất trí nhớ,tất cả !
- V...vậy sao ? Có cách nào chữa không ?
- Thưa có,là tình thương,chuyện này xuất phát đa số là từ tâm lí,hình như cậu ấy đang yêu ai đó cũng nên...
- Được...được rồi,ông có thể ra ngoài !
- Vâng * ra ngoài *
Thiên Tỷ ngồi bên người con trai ấy,vuốt những đường tóc mềm mại của cậu,haizz,sao cậu xui thế này ! Mất trí nhớ sao ??
- Ưm...Meowww ! * quơ quơ *
Ủa ? Sao có mèo hoang vậy ?
- MEOWWW ! * giữ tay Thiên Tỷ *
Anh giật mình,nhìn lại thân ảnh,giờ là một nhân miêu ( người mèo ),2 cái tai đen chởm chởm trên đầu,cái đuôi đang quấn lấy bàn chân Thiên Tỷ...
Cùng lúc Nguyên đi vào...
- Hoành...Hoành có sao không ?
- Không...không !
- Cậu...cậu ấy...!?
- ?? Nói rõ xem nào
- Tai...đuôi.....!
- Cậu biết gì ?
- Tôi...tôi biết
- Cậu biết ?
- Đúng...đúng vậy ! * ngồi kế bên * - Anh...anh biết không từ xưa,xưa lắm,có một bộ tộc nhân...nhân miêu,bị giết hết còn lại một người sống t..họ ( nhìn trẻ ),mẹ Hoành một ngày tình cờ gặp người đó,rồi yêu,rồi kết hôn,rồi sinh ra Hoành,nên Hoành cũng mang...mang gene mèo của cha.
- Ồ ! Lạ quá nhỉ !
- Phải....phải,tôi c...cũng nghĩ vậy ! Chỉ có nhà tôi với nhà Hoành b...biết chuyện này,vì họ sợ Hoành bị xa lánh,nhưng rất tiếc,cha...a mẹ Hoành cũng đã qua đời.Hứa với tôi không được khinh bỉ cậu ấy ! Thôi,tôi về đây !
- ...Khoan,Hoành cũng bị...
- Bị sao ??
- Bị..ùm....mất trí nhớ !
- H..hả ??
- ...
- T...tôi...tôi....haizz,không có gì.Chắc không sao đâu ! Tôi về đây,Tiểu Khải lại hối tôi rồi ! * chuông đt *
- Ừ
* Rầm *
Còn lại một mình trong phòng,Thiên Tỷ ngửi được mùi hương nhẹ từ người cậu,rất nhẹ,rất thoảng,anh lặng lẽ " đi không tiếng động ",thử....cắn tai cậu..
- Ưm..... * rên,quay đi chỗ khác *
- Mình vừa nhìn nhầm à ?? Hay là.... * vuốt đuôi *
- Meowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..~~ - Lại rên
- Hề hề,chắc không cần xuân dược nữa ?
Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi,chứ hành động thì lần sau,đi trả tiền khám bệnh,Tỉ liền bế luôn Hoành bắt cóc về nhà !?
Hoành chưa ăn gì ?
Tỉ liền đích thân xuống bếp nấu một nồi soup to~~ cho Hoành ăn~~
Ôi,bột tiêu đâu rồi ?
Tỉ liền lết dép đi mua,khóa cửa...
Ôi,trời nắng chang chang,chỉ có mình nam tử hán ta đây đi mua bột tiêu ~~ ( ATSM vl~ )
" Ưm.... " - Khẽ dụi mắt,mèo con đã tỉnh !!!
Cậu nhìn loay hoay,mình đang nơi nào ? Lạ hoắc à !? Oa ~~ Soup !!
- Ăn thôi,cảm ơn vì bữa ăn !!
- Này,khoan đã !! - Tiếng ai đó
- Hửm ?? Anh là ai ?
- Tôi là ai không quan trọng,ăn cả nồi như vậy,tôi chưa bỏ tiêu vào mà !
- Ư,tôi ứ thích ăn tiêu !
- Thế thì thôi ! * cất * - Cậu đỡ chưa ?
- Đỡ cái gì ?
- Lúc nãy cậu bị tai nạn...
- Ưm ! Không sao !
- Mau ăn rồi tôi sẽ xếp phòng cho cậu !
- Được !
Thế là tạm biệt soup nhé T^T Ăn xong,Hoành đã kịp chạy tọt lên lầu với mấy bịch bánh snack rồi..~~
- Cậu có thể ở với tôi,nhưng.........
- ?? * lo lắng *
- Phải làm osin cho tôi ! ( ?? )
- ......................
- ......................
- Uầy,tưởng gì,việc đó tôi làm được.. T^T ( Hoành,e ngây thơ quá,Tỉ nó định động e đó biết chưa ? )
- Được,mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cậu * đi ra ngoài *
- Kì lạ ~~
----------------------------------
TỐI ĐẾN ~~
- Này,mèo con,mau đi thôi ?
- Hả đi đâu ? Mà ai cho anh kêu tôi như vậy ?
- Đi mua đồ ! + tôi thích như vậy
- HỨ,ĐÁNG GHÉT !!
Rồi lại đi ~ Bỏ con au ở nhà Q.Q
- Oaaaaaaaaaa,nhiều thứ quá đi a~
- Ngốc !! Mau lại đây !
- Ưm..
Tỉ đưa tay chọn quần quần áo áo rồi lại mũ mũ giày giày,nhưng bộ nào cũng cực kì tinh tế và mắc tiền,đem cả đống bảo Hoành vào thay cho xem thử,đến hơn 11h mới về nhà !?
- * Anh ta thực lạ đấy... *
- Chúc ngủ ngon,bảo bối,sẽ còn nhiều chuyện vui lắm ! * nói nhỏ *
( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ ) | ( T_T)\(^-^ )
Hết tờ ráp,ùy,muốn đọc yaoi cơ,mà hết truyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top