Chương 33

Mùa đông, giá rét thấu xương.

Tôi ném tờ báo trong tay vào thùng rác, kéo kín cổ áo, cũng không ngăn được cảm giác lạnh lẽo rỉ ra từ đáy lòng.

Tôi ngồi xổm dưới đất, che mặt, không muốn thừa nhận tin tức kia.

Chuyến bay Bắc Kinh đến Viên đang ở giữa đường, gặp phải trục trặc, rơi xuống.

Không ai sống sót.

Trong hòm thư của tôi là lá thư cuối cùng của Vương Nguyên gửi đến.

Anh ấy nói: Mỗi lần máy bay cất cánh, anh luôn nghĩ, nếu nhưng đây chuyến đi cuối cùng của cuộc đời anh, anh có thể thản nhiên đối mặt không? Bạch Ảnh, nếu như lần này gặp phải chuyện không may, nhờ em nói với những người yêu thương của anh, anh rất yêu bọn họ. Cũng nói cho Vương Tuấn Khải, nếu có kiếp sau, ai cũng không muốn buông tay. Anh đã đi, có duyên sẽ gặp lại. Đáp ứng anh, hãy giúp anh giữ bí mật này.

Quản lý lo lắng cho tôi, tạm dừng tất cả hoạt động.

Sau khi trợ lý đưa tồi về nhà, tôi quyết định đến tham gia lễ truy điệu người bị nạn.

Tôi cầm hoa tươi, đặt lên mặt đất, đứng bất động ở nơi đó.

Đến giờ phút này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh có bao nhiêu yếu đuối mỏng manh.

Nhưng tôi không vì Vương Nguyên mà bi thương.

Bởi vì tôi biết, anh ấy mãi mãi sống trong lòng của fan hâm mộ.

Tôi trở lại nhà Vương Nguyên, dọn dẹp đồ đạc của mình.

Ở lại nơi này, đã không còn ý nghĩa.

Tôi ở trong phòng khách đóng gói hành lý, chuông cửa liền vang lên.

Một khắc tôi mở kia, chỉ có thể hít sâu, hít sâu, lại hít sâu.

Vương Tuấn Khải cầm tờ báo, cong lưng, tựa hồ sức lực đứng thẳng cũng không có.

Hắn nhìn tôi, không phát ra âm thanh nào.

Như vậy mà bất lực.

Tôi kéo hắn ngồi xuống sô pha, nước mắt hắn rơi không ngừng.

Hắn nhìn tôi không ngừng lắc đầu, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.

Tôi lấy tay vỗ lưng hắn, “Vương Tuấn Khải, thở đi, nói chuyện.”

Tôi biết, hắn nhất định có rất nhiều điều muốn hỏi.

Thế nhưng, hắn chỉ đem tờ báo đặt trước mặt tôi, đưa tay ra dấu loạn xạ, vẫn như trước, không có phát ra âm thanh.

Trong mắt hắn đều là nước mắt.

Đây là lần đầu tiên, tôi cảm giác sâu sắc được nỗi đau của Vương Tuấn Khải.

“Anh muốn biết cái gì? Anh nói đi.”

Vương Tuấn Khải nhìn tôi.

Hắn tự tát vào mặt, miệng hé ra rồi khép lại, nỗ lực muốn phát ra tiếng.

Thế nhưng không cách nào nói nên lời, vô luận dùng bao nhiêu cách thức.

Tựa như, có cái gì cắm ở cổ họng.

Hắn ôm đầu của mình, trượt xuống dưới, một lần lại một lần đấm lên mặt đất. Đến khi cổ họng hắn phát ra một tiếng gào thét, tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Có thể phát tiết, là có thể sống.

Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi, mang theo thần sắc cầu khẩn, “Nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật.”

“Xin lỗi.”

Tôi không lừa được chính mình, dĩ nhiên, cũng không lừa được anh.

Vương Tuấn Khải lấy tay đập đầu mình, không cách nào tin, vô pháp tiếp nhận.

“Vì sao? Tôi đã làm sai điều gì?”

“Tôi buông tay em ấy, chỉ cần em ấy sống tốt.”

“Em ấy nói tôi đánh mất em ấy, nhưng vì cái gì, phải là cách thức này?”

“Tôi hối hận, thực sự hối hận.”

Hắn ôm đầu, cong chân, cuộn cả người lại.

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như trước đây từng an ủi Vương Nguyên.

“Anh không thể cùng Vương Nguyên tạm biệt, anh ấy rất tiếc nuối.”

“Tôi có đi.”

Tôi nhìn hắn từ trong người lấy ra hai tấm vé.

Chính là tấm vé Vương Nguyên nhờ Lưu Chí Hoành gửi.

Một tấm khác, là một vị trí ngồi thông thường, có thể nói, là ở trong góc.

Cạnh của hai cuống vé đều đã mòn.

Tôi có thể tưởng tượng, mỗi ngày hắn đều mang hai tấm vé bên người, loại giãy dụa này có bao nhiêu khó khăn.

Tôi cũng có thể tưởng tượng, trong biển người hôm đó, hắn đứng rơi lệ thế nào.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, “Là tôi ngu ngốc không thuốc chữa.”

Nước mắt lại chảy xuống càng nhiều.

“Cái gì trắc trở, liệu có thể so với việc mất đi Vương Nguyên?”

“Đến bây giờ tôi mới hiểu được.”

“Bây giờ trở về lúc đầu, có phải là đã quá muộn không?”

Vương Tuấn Khải từng câu từng câu nói ra, giống như là rên rỉ.

Chuyện xấu năm đó, đơn giản có thể phá hoại giấc mơ không dễ dàng của bọn họ.

Vương Tuấn Khải cùng đường, chỉ có thể từ bỏ Vương Nguyên.

Mà theo thời gian, những thiếu niên không sợ trời đất, lại từng bước không còn.

Ngay từ đầu, hắn không thể yêu.

Sau này, hắn không dám yêu.

Hắn nghĩ rằng tốt cho Vương Nguyên, hắn làm, lại không hỏi Vương Nguyên có muốn hay không.

Hắn không biết, không có giấc mộng của hắn, đối với Vương Nguyên mà nói, không đáng một đồng.

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải tê liệt ngồi dưới đất, khóc rống không nguôi, chỉ có thể thở dài.

Bài hát của Vương Nguyên năm nào lại vang vọng bên tai.

Tại sao anh không hiểu.

Chỉ cần yêu thì sẽ có đau thương.

Có một ngày anh sẽ biết.

Cuộc sống không có em cũng không có gì thay đổi.

Đời người đã quá vội vã.

Em luôn sợ hãi hai mắt mình đẫm lệ mông lung.

Em không thể quên được nỗi đau này.

Chuyện cũ đã qua xin hãy để gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top