Chap 9

Lưu Chí Hoành không thấy Vương Nguyên quay về lớp thì sinh ra bồn chồn cùng lo lắng. Cậu quay xuống Vương Tuấn Khải:

"Này! Sao Vương Nguyên chưa về? Tôi thấy lo quá!"

"Kệ cậu ta!"

Hắn nhàn nhạt đáp.

Lưu Chí Hoành hít một ngụm khí lạnh.

Giờ học không có giáo viên, giáo viên nghỉ phép, lớp học vẫn an tĩnh. Đột nhiên Lưu Hội phó đập bàn đứng phắt dậy, nắm cổ áo Vương Tuấn Khải lôi dậy theo.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Vương Tuấn Khải khó chịu quát.

Chí Hoành cứ như vậy kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi lớp, gằn rõ từng chữ:

"Nếu hôm qua không có Vương Nguyên, bây giờ cậu còn ngồi đây được sao? Nếu như cậu không bảo Vương Nguyên đi theo mấy con rắn độc quỷ cái kia, cậu ấy sẽ đi theo sao? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết, Vương Nguyên mà có chuyện gì, cậu sẽ là người tôi xử lí đầu tiên!"

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu?"

Chí Hoành nhếch miệng cười nhạt:

"Nếu cậu còn muốn gặp lại Roy, thì phải đảm bảo Vương Nguyên được an toàn. Còn không, thì Roy vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!"

Một câu này, hoàn toàn đánh vào tâm can Vương Tuấn Khải làm hắn sửng sốt. Nhớ lại giấc mộng hôm ấy Roy đã biến mất ngay trước mắt hắn, hắn miễn cưỡng cùng Lưu Chí Hoành đến lớp bên cạnh tìm Lam Nguyệt.

"Vương Nguyên đâu?" Hắn âm trầm hỏi.

Lam Nguyệt xoắn xoắn lọn tóc nâu, mềm mại hỏi lại:

"Tụi em nói chuyện xong lâu rồi, cậu ấy còn chưa về lớp sao? Hư quá!"

Lưu Chí Hoành than trời trong lòng, Vương Nguyên có thể đi đâu được chứ??

Vương Tuấn Khải đang bị thương, vậy mà vẫn phải cùng Lưu Chí Hoành chạy ngược xuôi đi tìm Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành còn gọi cả Thiên Tỉ giúp mình, dù khả năng anh ta giúp được là rất thấp.

Vương Tuấn Khải khó chịu chửi thề:

"Mẹ nó! Vương Nguyên với Roy liên quan gì đến nhau mà tôi phải quan tâm cậu ta sống hay chết? Cứ chết đại ở đâu đó đi là được rồi!"

Một bác lao công già nua đang quét rác ở sân sau trường. Lưu Chí Hoành liền chạy đến hỏi han: "Bác có thấy một nam sinh cao từng này, gầy gầy đi cùng một đám con gái không ạ?"

"Không thấy nam sinh đó, nhưng ta thấy mấy nữ sinh ban nãy từ phía nhà thể chất đi ra."

"Thôi tiêu!"

Lưu Chí Hoành chạy vọt một mạch đến khu nhà thể chất, tới trước cánh cửa dẫn vào nhà bơi, thấy một cái ổ khoá to đùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải vừa lúc cũng chạy đến nơi. Cả hai nhíu mày nhìn chăm chăm cái ổ khóa nhìn thì to nhưng lại không kiên cố này.

Lưu Chí Hoành đập cửa ầm ầm, hét to:

"Nguyên Nguyên! Cậu có trong đó không? Nguyên Nguyên!!!!"

"Tại sao lại phải tìm trong này?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.

"Nguyên Nguyên không biết bơi, cậu cũng biết mà! Tôi phải tìm trong này trước, nơi này vô cùng nguy hiểm với cậu ấy! Hai người tránh ra!"

Mong là ngón võ thượng đẳng cậu luyện suốt thời thơ ấu đến giờ còn tác dụng.

Lưu Chí Hoành vươn người, giơ chân lên, sau một tiếng động thật mạnh, cái ổ khoá liền méo qua một chút.

"Tiểu Hoành, cậu tránh ra đi, để tôi làm cho!" Thiên Tỉ gạt Lưu Chí Hoành một bên, trực tiếp đá vài ba phát vào ổ khoá, cuối cùng nó cũng bung ra được.

Lưu Chí Hoành chạy vọt vội vào, nhìn quanh không thấy bóng ai, vắng tanh vắng ngắt. Mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.

"Cậu ta không có ở đây đâu!" Vương Tuấn Khải nói, cùng với Lưu Chí Hoành quay lưng đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày: "Chờ đã, nước có màu lạ."

Chỉ nghe "ùm" một tiếng, quay lại đã không thấy Thiên Tỉ đâu. Mặt nước hồ rung động mãnh liệt, bắn lên tung toé. Hai người vội chạy đến, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lặn xuống gần đáy hồ bơi, ôm lên một thân thể lạnh ngắt mềm nhũn, màu máu đỏ hồng nhàn nhạt ám vào cái áo sơ mi trắng.

"Nguyên Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Cậu ta..."

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nhìn 3 người, có chút tức giận mà nói:

"Cậu bé ấy không sao nữa rồi, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vì rất có nguy cơ bị tràn dịch phổi. Rất may được tìm thấy và sơ cứu kịp thời."

Chờ khi vị bác sĩ kia đi khuất, Chí Hoành cúi gằm mặt, tay co chặt thành nắm đấm, run run tức giận đến không nói nên lời.

Lúc Thiên Tỉ mang Vương Nguyên lên bờ, Lưu Chí Hoành đã hoảng sợ biết bao, vội lao ngay đến làm hô hấp nhân tạo đủ kiểu mới khiến Vương Nguyên tỉnh lại, nôn ra rất nhiều nước, nhưng tuyệt nhiên vô thức, mắt cũng không mở ra. Đôi môi bạc nhợt, gương mặt vì có lớp mặt nạ nên không hề trắng bệch như những hiện tượng bình thường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Rất nhiều vết thương trên người đã bị nước ngấm vào khiến máu rỉ ra, bông băng cũng tuột mất.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của Vương Nguyên xong xuôi, Lưu Chí Hoành không nề hà gì quay phắt lại đấm thật mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, khoé môi hắn bật máu.

"Nếu không phải tên khốn cậu nói cậu ấy đi, Nguyên Nguyên sẽ không đi!"

"Không phải cậu ta đánh nhau giỏi lắm sao? Có mấy đứa con gái cũng không làm gì được à?"

Lưu Chí Hoành cứng họng. Xét cho cùng, vẫn là Nguyên Nguyên ngốc thôi. Chỉ cần là lời Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chắc chắn không làm trái.

"Vương Tuấn Khải..." Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nhịn không được rốt cuộc lên tiếng, "Tối hôm qua quả thực nếu không có Vương Nguyên, thì Thác Liễu và cậu tiêu rồi, người nhóc ấy cũng nhận không ít vết thương..."

"Vô lí! Nhiều vết thương tại sao trông cậu ta chẳng có gì là đau đớn, vẫn cứ nhởn nhơ trưng ra bộ mặt ngu ngốc ấy?" Hắn tức giận quay người bỏ đi.

Lưu Chí Hoành thẫn thờ, nước mắt chảy xuống.

Vừa thương Vương Nguyên, vừa đối với Vương Tuấn Khải tức giận vô cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, vòng tay qua ôm lấy Lưu Chí Hoành, lau lau nước mắt cho cậu.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Thôi nào... đừng khóc nữa... Mặc dù tôi không hiểu chuyện giữa 3 người là như thế nào, nhưng cậu cái gì cũng có thể dựa vào tôi..."

"Anh nói như vậy là có ý gì?" Lưu Chí Hoành quẹt sạch nước mắt, ngẩng đầu hoài nghi nhìn tên mặt lạnh bấy giờ đang thể hiện sến súa không biết cho ai xem.

"Tiểu Hoành, tôi thích cậu!"

"Gì?"

"Tôi thích cậu, muốn chăm sóc cho cậu!"

"Bây giờ không phải lúc để nói cái thứ đó!"

Vương Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện quay về trường. Chuyện Vương Nguyên nhập viện xảy ra trong lúc mọi người đang có tiết học, cho nên chưa có ai biết. Chỉ thắc mắc một điều là tại sao trong cùng một lúc cả Hội trưởng, Hội phó, Nam thần cùng Vương Nguyên đều biến mất.

Lam Nguyệt ngồi trong canteen với đám chân chó sai vặt, chống cằm nhếch miệng nói:

"Các cậu nói xem, lúc này tên bệnh hoạn đó đã chết chưa?"

Tử Khởi kích động:

"Đương nhiên! Thời gian lâu như vậy rồi... Nhưng mà Lam Nguyệt cậu giỏi thật, sao cậu biết được thằng đó không biết bơi??"

"Thì bọn trong lớp đó nói đấy! Giờ học bơi cậu ta nhất định không chịu xuống hồ. Lúc đầu bọn họ còn tưởng thân thể cậu ta không bình thường không muốn cho ai thấy, sau đó thì cậu ta báo cáo với giáo viên là không biết bơi. Sau đó... giáo viên bảo, không biết bơi thì phải học bơi! Từ đó cậu ta luôn trốn tiết!" Một cô gái khác nhanh mồm nhanh miệng xen vào.

Lam Nguyệt lắc lắc li nước trong tay, cười diễm lệ:

"Cũng chỉ là thử một chút. Ai ngờ thực sự rơi xuống hồ rồi cũng không biết cách bò lên. Đáng lẽ chúng ta phải ra tay từ lâu rồi, để bây giờ lâu như vậy cậu ta thậm chí còn làm thân với Khải..."

"Nhỡ như cậu ta chết thật thì sao??"

"Đồ ngốc! Cậu ta dù sao cũng chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn, mất một cá mạng cũng chẳng đáng gì!

"Thì ra là các cô làm?"

Một tiếng nói trầm lãnh đầy âm khí vang lên bên cạnh họ. Lam Nguyệt khiếp sợ ngẩng đầu, thấy Vương Tuấn Khải nhàn nhã đứng một bên, nhẹ nhàng tiêu sái mà ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em... em..."

"Chuyện lần này cô làm tốt đấy!"

"Hả?"

"Có lẽ sau vụ này, tên đó sẽ không bám theo tôi nữa. May mà cậu ta chưa chết!"

Cả lũ chấn kinh, Vương Tuấn Khải biết rồi sao? Vương Nguyên được cứu ra rồi sao???

"Khải... anh..."

"Hành động của cô quá ngu xuẩn, nhưng lại có lợi cho tôi, vì thế tôi sẽ không tính sổ với cô, cũng không mang chuyện này nói lại với Lưu Chí Hoành."

"Khải, anh ghét Vương Nguyên có đúng không? Nếu sau lần này, cậu ta thực sự thôi đeo bám anh, thì em lập công lớn rồi đúng không?" Lam Nguyệt vui vẻ nói.

Vương Tuấn Khải áp sát đến, dùng ngón tay thon dài nam tính mà nâng cằm cô lên. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một màn diễm mĩ mê người như trong phim thần tượng Hàn Quốc, trông họ thực sự rất đẹp đôi. Nam thần cùng Nữ thần, đều là kim đồng ngọc nữ!

"Đúng!" Hắn cười nhạt, khuôn mặt áp sát đến khiến Lam Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng. Trên người cô ta tản mác thứ nước hoa đắt tiền của Pháp, hắn ngửi qua cảm thấy rất không vừa mũi, khuôn mặt xinh đẹp kia, sau lớp trang điểm là bao nhiêu vết sẹo thẩm mỹ, chỉ có nhà Lưu Chí Hoành biết được.

"Vậy lúc đó... anh có thể làm bạn trai em không?" Cô theo đuổi hắn lâu lắm rồi đấy, rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải đáy mắt lạnh đi, sâu hun hút, toát ra hàn khí bức người, hắn rướn thêm một chút, đôi môi quyến rũ gần sát bên vành tai Lam Nguyệt, giống như cái cách các diễn viên diễn cảnh hôn giả, hắn thì thầm:

"So với Vương Nguyên, tôi càng ghét cô hơn!"

Sau đó tiêu tiêu sái sái bỏ đi.

Hắn chỉ yêu một mình Roy mà thôi.

Mọi người trong canteen xem một màn mùi mẫn, mắt đều lấp lánh long lanh cả. Nhưng sao gương mặt Nữ thần cứng ngắc thế kia? Được Vương Tuấn Khải hôn mà biểu cảm lại đáng sợ như vậy.

Trở về căn phòng kí túc vắng tanh, không có tiếng giặt đồ trong phòng tắm, không có âm thanh ca hát trong trẻo vui tươi mà hắn thường rất bực tức quát "Câm miệng!", không có ánh đèn ban đêm sáng trưng chờ hắn về mỗi tối, lại cũng chẳng có tiếng gọi mềm nhẹ mỗi sáng. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng kì quái. Hắn rõ ràng rất ghét Vương Nguyên.

Thú thực, lúc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lặn xuống gần đáy hồ bơi mới lôi được cậu ta lên bờ, trong lòng hắn kinh hãi đến mức nào. Hắn trước đây đánh người không ghê tay, vậy mà lúc này thấy Vương Nguyên dường như sắp chết, hắn trong lòng âm ỉ hoảng sợ. Lam Nguyệt quả thực đáng sợ, rắn độc đến hắn còn không dám tin.

Lưu Chí Hoành cũng nghỉ học ở bệnh viện chăm sóc Vương Nguyên, mấy lần hắn cắn rứt lương tâm định tới nhìn qua một chút, lại thấy vệ sĩ nhà Lưu gia đứng canh ngoài cửa phòng bệnh, ai cũng có thể cho vào, trừ hắn.

Mọi người trong trường rốt cục biết chuyện, Vương Nguyên "trượt chân ngã ở hồ bơi suýt chết đuối", buông lời, "Sao không chết luôn đi!?"

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, khoảng gần một ngày sau khi được đưa vào bệnh viện theo dõi, Vương Nguyên đã phục hồi ý thức, nhưng không lâu sau lại bị tràn dịch phổi, họ đã phải cấp cứu mới giữ được mạng cho cậu.

Rõ ràng là Lam Nguyệt làm, nhưng hắn cảm thấy bứt rứt kinh khủng.

Lại còn cái tên Lam Dương, không biết là em gái song sinh của hắn gây chuyện, lại cứ đến giờ hàng ngày đều mua hoa đem đến bệnh viện cho Vương Nguyên. Đến trường lại còn vui vẻ khoe hôm qua Vương Nguyên nói chuyện với hắn, hôm nay ăn đồ ăn hắn làm...

Trái với Lam Nguyệt, Lam Dương tính cách khác hẳn, anh ta cũng là một người được quan tâm nhiều trong trường, vậy mà lại hạ cố đến thăm nom một người xấu xí quê mùa bị cả trường khinh ghét.

"Vương Tuấn Khải, cậu không đến thăm Tiểu Nguyên à?"

Tiểu Nguyên? Đã thân thiết thế rồi sao?

"Tôi việc gì phải đi thăm cậu ta? Cậu thích thì đi đi!"

"Ngày nào tôi cũng thăm cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy rất thất vọng thì phải, hầu như là không muốn nhìn thấy mặt tôi. Ngày nào cậu ấy cũng hỏi Nam thần thế này Nam thần thế nọ!" Lam Dương ủ rũ ra mặt.

Không muốn nhìn mặt cậu vì mặt cậu quá giống con em khốn khiếp của cậu thì có!

Thời gian nghĩ đến Roy của hắn bị Vương Nguyên chiếm hết. Vương Tuấn Khải phát sợ với chính bản thân mình, tại sao đột nhiên lại quan tâm tình hình cậu ta? Người hắn thích rõ ràng là Roy, người hắn yêu lúc này cũng chỉ có Roy, hơi sức đâu đi quan tâm người kia? Cái này trên mạng đã nói qua, nếu như ta quá quen thuộc với thứ gì đó, khi đột ngột thay đổi không còn thứ đó bên cạnh, tự nhiên sẽ sinh ra cảm xúc nuối tiếc, dù bình thường ta có thể chẳng hề ưa gì thứ đó.

Vương Nguyên chính là "thứ đó", chỉ vì cậu lúc nào cũng như con ong bay xung quanh hắn, bây giờ mất đi cái tiếng vo ve ấy, cảm thấy có chút nhàm chán.

Lưu Chí Hoành bảo, nếu muốn gặp lại Roy thì Vương Nguyên phải an toàn, thế là thế nào? Hai người đó ngoài cái dáng hình có đôi chút gầy yếu trông như con gái là giống nhau ra, còn lại đều một trời một vực.

Vương Tuấn Khải gặp Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành trong canteen, Lưu Chí Hoành vứt cho hắn một ánh mắt chán ghét căm tức, còn Thiên Tỉ chỉ chán nản lắc đầu. Lúc sau mới đến tìm hắn nói chuyện.

"Vương Nguyên vốn dĩ đã sắp khoẻ lại, thì cậu nhóc lại bị cảm mạo, nên Hoành Hoành bắt ở lại bệnh viện không cho về trường."

"Cậu nói cái này với tôi làm gì?"

"Tôi cảm thấy cậu nhóc ấy rất thật lòng với cậu, tính cách cũng rất tốt, chỉ là khuôn mặt hơi... Cũng đâu phải xấu đến mức xúc phạm người nhìn? Thời buổi này mà còn kì thị đồng tính luyến ái là không được!"

"Thế cậu bảo tôi phải làm sao? Yêu cậu ta à?" Vương Tuấn Khải cáu tiết.

"Không ép cậu phải yêu cậu nhóc ấy. Nhưng đối xử với người ta tốt một chút, người ta ít nhiều gì cũng vì cậu mà không màng bản thân. Lúc trước Vương Nguyên hôn mê, tôi giúp Hoành xử lí vết thương cho cậu ấy, phải nói thực là... trên người cậu ấy, không chỗ nào không có vết cắt, xước, bầm dập. Hoành bảo phải điều trị theo phương pháp của gia đình cậu ấy mới không để lại sẹo..." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải công nhận, nước da Vương Nguyên sau lớp quần áo thực trắng nõn tinh tế mê người, sờ vào xúc cảm còn rất rõ rệt, rất sướng tay, nhưng anh chỉ chung thuỷ với mình Hoành Hoành mà thôi.

"Nhìn cậu ta tôi thực sự không ưa nổi!"

"Vương Tuấn Khải, cậu đã từng suy nghĩ qua, tại sao Vương Nguyên chơi thân với Hoành, nhà Hoành lại là thẩm mỹ viện lớn, mà cậu ấy lại không cải tạo lại nhan sắc của mình?"

"Không đủ tiền chứ sao! Bộ mặt đó của cậu ta chắc phải cải tạo lại từ đầu chí cuối!"

"Tôi cảm thấy khá khó hiểu đấy!"

"Tôi không quan tâm! Thiên Tổng, cậu có biết ai là Roy không?"

"Roy?"

"Người tôi thích là Roy, hiện tại và cả sau này. Tôi nhất định sẽ tìm được Roy ở đâu. Tên nhóc Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành chẳng hiểu sao có được một tấm ảnh của Roy rồi lấy nó thao túng tôi! Bọn chúng thật ngây thơ!"

"Cái tên Roy, tôi có nghe mang máng qua rồi. Đợt trước đi Mĩ có một người bạn trong lúc nói chuyện có nhắc đến Roy." Dịch Dương Thiên Tỉ hồi tưởng lại.

Vương Tuấn Khải chau mày, "Cậu nói thật?"

"Bạn tôi nói, trước đây trong trường cậu ta có một đàn em người Châu Á, gọi là Roy, vô cùng xinh đẹp, bình thường hiền lành nhưng đánh nhau cũng rất giỏi, Roy có lần còn giúp cậu ta tránh khỏi bọn du côn trấn lột. Tuy nhiên thì Roy đã về Trung Quốc được mấy tháng rồi. Họ nói Roy sống một mình, gia cảnh bình thường chỉ có một căn nhà nhỏ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu giúp tôi điều tra! Làm sao Roy lại sống một mình được? Lúc tôi gặp Roy, em ấy còn đi cùng phu nhân tập đoàn Vương Thị. Tên nhóc Vương Nguyên kia còn nói, nhà Roy rất giàu!"

"Chắc là do trùng hợp thôi..."

Vương Nguyên thật lâu cũng chưa hề thấy quay lại trường, nghe nói cậu ta xuất viện rồi đi đâu đó mất. Ai ai cũng hoan hỉ, nhưng sau vài ngày lại cảm thấy sân trường một mảng yên tĩnh, không còn cái gì để tiêu khiển nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải âm thầm sang Mĩ vài ngày điều tra này nọ, kết quả, phát hiện một sự thật.

Trước đây Roy có một người bạn thân ở chung nhà là Eric. Eric về nước trước Roy mấy năm, từ đó Roy sống ở đây một mình.

Mà Eric thì chính là Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải đi tìm Lưu Chí Hoành, xốc cổ áo lên:

"Cậu nói láo, rõ ràng cậu với Roy có quen biết!"

"Thì sao?" Chí Hoành cười nhạt hỏi lại.

"Cậu...!" Người duy nhất có thể nói cho hắn biết về Roy thì lại căm ghét hắn đến độ không muốn mở lời.

"Tôi không thích nói đấy! Cậu xứng với Roy sao? Không, Vương Tuấn Khải, cậu không hề xứng với Roy. Cậu là đồ máu lạnh! Vương Nguyên mạnh mẽ như vậy còn để cậu hành hạ, vậy cậu sẽ yêu thương Roy sao? Cái loại người thay bồ nhanh hơn thay áo như cậu, có thể đá Roy sau bao lâu? Tôi xem nào... 3 ngày? 1 tuần? 1 tháng? 1 tháng đã là quá kì tích rồi!"

Lưu Chí Hoành xoè tay ra đếm đếm, khiến Vương Tuấn Khải căm tức không chịu nổi. Hắn thực sự là yêu thích Roy, trước giờ hắn chưa bao giờ mộng xuân với bọn con gái, nhưng từ khi gặp Roy thì chưa đêm nào hắn ngủ yên. Lại cũng chưa ai khiến hắn si luyến tuyệt đối như Roy.

"Vương Tuấn Khải, tôi chỉ muốn nói là cậu một chút cũng không hề xứng với Roy! Vương Nguyên mới là người cậu nên yêu, nên trân trọng."

"Lưu Chí Hoành, cậu được lắm! Tôi không cần cậu đem Roy đến trước mặt tôi! Các người lợi dụng Roy để thao túng tôi. Roy bây giờ còn đang ở trong nước, tôi lật tung cái đất nước này lên là tìm được cậu ấy chứ gì?"

Hắn hằn học bỏ đi.

Lưu Chí Hoành thì ra đã giúp Vương Nguyên có được ảnh và cả thông tin của Roy để tiếp cận hắn. Vương Nguyên, cậu thật mưu mẹo, tôi có lời khen! Hai người diễn đạt lắm!

Lưu Chí Hoành trở về Lưu gia đã là nửa đêm. Mọi người đều đi ngủ cả, vậy mà phòng bếp vẫn còn sáng đèn.

"Nguyên Nguyên, ngày mai cậu đi học được rồi đấy!" Chí Hoành vui vẻ chạy vào, mùi bánh nướng thơm phức kích thích cái bụng đói của cậu đến phát khùng.

"Tớ biết!" Vương Nguyên mang một đĩa bánh nướng bông mềm mềm ra đặt trên bàn cho Chí Hoành, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ngập tràn vẻ hạnh phúc.

Lưu Chí Hoành ăn rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã chỉ còn lại cái đĩa rỗng, cậu tròn mắt khen ngợi: "Nguyên Nguyên, cậu từ bao giờ lại làm bánh ngon thế này?"

"Luyện mãi mới được đấy!"

"Mà tại sao lúc này đã muộn lắm rồi mà cậu còn thức? Không sợ bị thâm mắt sao? Đừng nói là ngày mai lại mang bánh đi tặng tên Tuấn Khải nhé?! Hắn đã biết tớ chính là Eric rồi!"

Sau đó, thuật lại mọi việc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe xong cũng chỉ sửng sốt rồi khẽ cười một chút.

"Suy cho cùng vẫn là chưa phát hiện ra tớ đúng không?"

"Nhưng chắc là cũng sắp rồi. Ai mà ngờ hắn lại chạy sang tận Mĩ để hỏi về Roy cơ chứ!" Chí Hoành tặc lưỡi, "Nguyên Nguyên, cậu ngàn vạn lần không được thất thân đâu đấy! Để hắn biết được cậu chính là Roy, khác nào tự giao mình vào miệng hổ, bị ăn hai ba bữa rồi ném đi?"

"Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với anh ấy!" Vương Nguyên bóp bóp túi kem, chuẩn bị phun lên cái bánh tuyệt ngon, thanh âm tràn ngập vui vẻ cùng chờ mong.

"Cậu... không phải đã sớm nói với anh ta rồi sao?"

"Tớ bày tỏ nhiều lần rồi, nhưng anh ấy không quan tâm. Ngày mai tớ định sẽ tỏ tình nghiêm túc, nếu như anh ta thực sự không có chút nào động tâm thì tớ cũng chịu thôi. Đằng nào mẹ tớ cũng bảo, cuối tháng này công khai sớm so với dự tính. Còn đến sinh nhật 18 tuổi của tớ thì tổ chức cho cả công ty đi du lịch xem như làm quà."

"Nguyên Nguyên... sau này tớ cũng muốn vào làm trong Vương Thị..." Lưu Chí Hoành uỷ uỷ khuất khuất. Từ nhỏ cha mẹ đã hướng cho cậu theo nghiệp bác sĩ, lớn lên một chút cậu không còn thích cái nghiệp cứu người kinh dị đó nữa mà lại chuyên tâm làm đẹp hơn, đến bây giờ đã có thể cùng các thầy cô trong phòng thí nghiệp chế tạo ra mĩ phẩm.

"Tớ lại cảm thấy cậu hợp với cái nghiệp thẩm mỹ hơn, Tiểu Hoành!"

"6!X

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: