Chap 8

Đột nhiên đàn em gọi to:

"Khải ca! Tại sao điện thoại của anh lại định vị ở kí túc xá Royal???"

Vậy tức là không phải hắn đánh rơi mà là hắn quên mang ư?

"Gọi vào đó! Gọi cho đến khi có người nhấc máy, sau đó bảo cậu ta đi gọi Thiên Tỉ!"

Khổ một nỗi, Vương Nguyên sẽ dám đụng vào điện thoại của hắn sao?

Quả nhiên, kiên trì gọi đến mấy cũng không ai bắt máy. Người của hắn đánh nhau đến mệt lử cả rồi.

"Khải ca!!"

"Sao rồi? Cậu ta nghe máy chưa?"

"Không phải. Mà là định vị Dịch ca đã di chuyển đến phòng nghiên cứu Lưu gia!"

Thế thì hỏng. Cho dù tên nhóc kia có nghe máy đi nữa, cũng không thể tìm Thiên Tỉ. À không, nhà họ Lưu mà, Vương Nguyên hẳn là có thể gọi cho Lưu Chí Hoành, sau đó nói Thiên Tỉ đến đây. Nhưng cái tên Thiên Tỉ kia đêm hôm đến phòng nghiên cứu mĩ phẩm nhà Lưu Chí Hoành làm cái gì?

"Khải ca!"

"Gì nữa!?"

"Định vị của Dịch ca mất sóng rồi!"

Phen này vậy là tiêu đời.

Đánh nhau thêm một lúc lâu, Vương Tuấn Khải nhìn đàn em mình chống đỡ đoàn người hùng hậu kia cũng không nổi, thoáng mất cảnh giác. Đan Mặc cười gằn một tiếng, vùng ra, giật lấy một con dao chém một nhát lên cánh tay hắn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận đau buốt tê dại truyền lên cánh tay, hắn còn đang thất thần thì một cây gậy sắt đã giơ cao lên.

<<Bốp!!!>>

Vương Tuấn Khải thất kinh nhìn cái bóng nhỏ nhắn toàn thân trắng tinh trước mặt mình. Ai vậy? Ngay lúc cái gậy chuẩn bị giáng xuống trán hắn, đột nhiên cậu ta xông tới nhảy lên đá văng cây gậy, còn đạp một phát thật mạnh khiến Đan Mặc mất đà ngã xuống.

Mái tóc đen nhánh mềm mại rung động trong gió. Quần áo toàn thân đều màu trắng tinh khôi. Dáng người nhỏ gầy quen thuộc. Nhìn phía sau quả thực... vô cùng giống Roy.

Vương Nguyên thủ thế, quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt tinh tế.

"Vương Tuấn Khải, anh có sao không?"

"Roy..."

"Tôi là Vương Nguyên!"

Hả???

Hắn nheo mắt nhìn kĩ, đúng thật đó là nước da thập phần xấu xí của Vương Nguyên dù chỉ lộ ra bên ngoài có một chút từ trán xuống sống mũi. Thế nhưng nhìn từ đằng sau, và nhìn đôi mắt ấy, hắn lại liên tưởng đến Roy.

"Vương Tuấn Khải, anh còn đánh được không?"

"...Ừ"

Cánh tay trái không dùng lực được nhưng dùng chân thì còn có thể.

Vương Nguyên cứ như vậy nhập hội. Kĩ thuật ra đòn của cậu luôn hiểm hóc, không cần dùng nhiều lực nhưng luôn đánh trúng yếu điểm đối phương, thân thủ lại nhanh nhẹn xuất thần đến nỗi lũ đàn em của Vương Tuấn Khải lăn lộn trong giang hồ nhiều năm còn phải thán phục.

"Ai vậy?"

"Tôi nhớ ra rồi, là bạn cùng phòng của Khải ca!"

Vương Nguyên cảm thấy, lũ côn đồ này luôn dựa vào sức khoẻ cùng vũ khí, đánh loạn lên không ra cái gì. Làm sao có thể đấu lại võ nghệ tinh thông bài bản như cậu được? Yếu điểm thì cứ lộ ra mồn một.

Đột nhiên Vương Nguyên bị gạt chân ngã túi bụi. Vương Tuấn Khải cùng mọi người đều thất kinh dừng động tác. Tên nhóc đó ngã rồi, cậu ta chết chắc rồi!

Thế nhưng Vương Nguyên nằm dưới đất rướn lên, một cước xoắn bay cây gậy của tên đối diện. Nói thật ra, cú ngã vừa rồi còn chưa mạnh bằng lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lôi cậu lên sân thượng đánh.

Mọi người đều nhìn thấy Vương Nguyên bị đánh trúng không ít, nhưng hầu như cậu rất ít khi kêu lên, cứ im lặng như vậy mà đánh ngã từng tên một. Vương Tuấn Khải thấy xấu hổ cùng khó hiểu. Vương Nguyên vốn dĩ đánh nhau giỏi như vậy, thế nhưng khi trước bị đàn em hắn đánh đến bất tỉnh cũng chẳng hề phản kháng lấy một lần, dù cậu hoàn toàn có khả năng hạ hết lũ đàn em trong trường của hắn trong vòng vài phút. Mấy lần sau đó bị hắn đánh, cậu cũng chẳng hề kêu la, là do hắn đánh không nhằm nhò gì với cậu hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ đến.

Thậm chí còn mang theo cảnh sát.

Vương Tuấn Khải không khỏi vui mừng. Sau đó hắn thấy Vương Nguyên bị đạp ngã xuống đất một lần nữa. Lần này khá mạnh, đến nỗi cả bộ đồ trắng của Vương Nguyên cũng đã lấm bẩn, còn có lấm tấm máu.

Đan Mặc cầm dao tiến đến Vương Nguyên. Nãy giờ chỉ có tên nhóc này một mình đánh với y cùng 5,6 tên đàn em tinh nhuệ nhất. Thật mất mặt.

Vương Tuấn Khải đang định chạy tới lôi Vương Nguyên ra khỏi đường dao của Đan Mặc thì thấy cậu gượng dậy, lặp lại chiêu thức ban đầu, chống tay xuống đất, dùng tư thế trồng cây chuối mà đá thẳng vào cánh tay cầm dao của Đan Mặc khiến con dao văng ra rất xa, mà tên kia thì ôm tay nhìn cậu với ánh mắt căm tức.

Sau đó, Vương Nguyên bật đứng dậy, lảo đảo bước chân chạy đi mất dạng.

Vẫy một chiếc taxi, Vương Nguyên mau chóng ngồi vào, đọc địa chỉ Lưu gia. Tài xế phóng xe chạy đi, đây là chuyến cuối cùng trong ngày của ông. Nhìn thiếu niên toàn thân đồ trắng bị bẩn, còn dính máu, lại còn đeo khẩu trang che mặt, ông hỏi:

"Này cậu thanh niên, cậu vừa đi học làm côn đồ đấy à?"

"Cháu..." Đích xác là vừa đánh nhau với côn đồ thật a...

"Trông cậu không ổn lắm đâu, có cần đến bệnh viện không? Bị như vậy đến Trung tâm Thẩm mỹ viện để làm gì?"

"..."

Lưu Chí Hoành đi đi lại lại ngoài cổng Lưu gia, cắn mu bàn tay đến hằn ra bao nhiêu là dấu răng.

Đáng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ nên cho cậu đi cùng. Cậu cũng biết đánh nhau mà! Anh ta thế nhưng cư nhiên nói là nguy hiểm, bắt cậu ở đây, trong khi Nguyên Nguyên chưa biết chừng cũng đang ở đó!

Chiếc xe taxi dừng lại, Vương Nguyên toàn thân bê bết bước xuống, phải nhờ Chí Hoành trả hộ tiền. Sau đó chạy vào phòng Chí Hoành nằm thở dốc.

"Nguyên Nguyên! Cậu..." Chí Hoành giận đến không nói nên lời. Tên bạn thân của cậu ngốc vậy sao? Dám không màng tính mạng vì tên chết bầm chết dập Vương Tuấn Khải như vậy?

Vương Nguyên sau khi lấy lại nhịp thở, liền cởi phăng khẩu trang cùng mặt nạ ra, đem gương mặt xinh đẹp với khoé môi chảy máu, uỷ khuất nhìn Lưu Chí Hoành:

"Tiểu Hoành... cứu tớ... Bị sẹo thì làm sao bây giờ???"

Lưu Chí Hoành lực bất tòng tâm, lại đêm bông băng thuốc đỏ đến bên giường.

"Nguyên Nguyên, sau vụ này, cậu định làm thế nào?"

"Tớ cũng đang rối lắm đây... Lúc đó không nghĩ được gì, cứ thế xông vào giúp anh ấy..."

Quay trở về thời điểm trước đó 1 tiếng đồng hồ. Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại hiện ra số của Bạng Hổ, lại gọi mãi không dứt. Vương Tuấn Khải ra ngoài không mang theo điện thoại, người trong hội của hắn gọi réo rắt thế này, cậu cảm thấy có điểm gì đó không lành. Thế nhưng lại không dám đụng vào mà nghe máy. Vương Nguyên đi đi lại lại trong phòng cắn cắn ngón tay không biết phải làm gì. Cậu rốt cuộc gọi điện cho Lưu Chí Hoành.

"Tiểu Hoành, Vương Tuấn Khải ra ngoài rồi, lại còn để điện thoại trong phòng. Đàn em của anh ta gọi đến nãy giờ, mãi không dứt, tớ thấy hơi lo lo... Có nên nghe máy không?"

"Từ từ đã!"

Lưu Chí Hoành cùng các nhân viên trong phòng thí nghiệm chế ra được loại mĩ phẩm cho nam mới, Dịch Dương Thiên Tỉ biết được liền nằng nặc đòi thử nghiệm bất chấp nguy hiểm. Lưu Chí Hoành thường cho là vì da mặt anh ta quá dày. Thế là lúc bấy giờ, cả anh và Lưu Chí Hoành đều đang ở phòng thí nghiệm Lưu gia. Dịch Dương Thiên Tỉ bị mang theo cả điện thoại vào căn phòng kín như bưng để thử nghiệm sản phẩm, do đó điện thoại mất sóng. Còn Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài nên mới tiếp máy Vương Nguyên được.

Hình như hôm trước có nghe mang máng, rằng sòng bạc mà Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ quản lí đang bị kẻ khác có ý đồ giành chiếm. Lưu Chí Hoành liền quay lại vào phòng nói với Thiên Tỉ. Anh đang chuẩn bị tiếp nhận sản phẩm mới lên da, thì liền bật ngay dậy chạy ra ngoài. Sau đó mở định vị, xác định Bạng Hổ đang ở sòng bạc Thác Liễu.

"Bọn họ đều đang ở Thác Liễu!" Anh buột miệng nói. Điện thoại của Lưu Chí Hoành chưa tắt, Vương Nguyên ở đầu dây bên kia nghe được.

Trong lòng dấy lên một trận lo lắng. Vương Nguyên liền vọt ra khỏi phòng kí túc. Sòng bạc Thác Liễu nổi danh ấy không ngờ lại là của Vương Tuấn Khải. Mà từ Royal đến đó gần hơn chỗ Lưu gia rất nhiều.

Tài xế chỉ dám đưa cậu đến khu Tây, không dám vào hẳn bên trong. Vương Nguyên đeo khẩu trang lên bất chấp tất cả chạy thục mạng vào. Sòng bạc Thác Liễu nằm ở cuối con đường, xung quanh nơi đó khá vắng.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!"

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên ngắt máy, gọi mãi không thấy thưa. Cậu cũng không mấy lo lắng vì Vương Nguyên đánh nhau rất giỏi. Nhưng nếu thực sự ở nơi đó bọn chúng đang ẩu đả, Vương Tuấn Khải lại ghét Vương Nguyên như vậy...

Vương Nguyên chạy mãi rồi cũng đến nơi. Từ xa đã nghe truyền đến âm thanh bạo lực. Cậu nhảy lên nóc cái xe ô tô gần đó quan sát, thấy Vương Tuấn Khải, Bạng Hổ cùng tất cả đàn em đều đang bị vây lại. Vương Tuấn Khải bị chém một nhát ngọt bén vào tay. Vương Nguyên thiếu chút nữa hét lên. Sau đó đầu óc một mảng trống rỗng, thấy tên khốn thừa cơ Vương Tuấn Khải đang bị thương mà giơ gậy lên, Vương Nguyên nhanh như cắt lao đến, tung cước đá cây gậy ra xa.

Cậu chỉ định giúp một chút, sau đó khi Thiên Tỉ đến, cậu sẽ trở về.

Vương Tuấn Khải được đưa vào bệnh viện, lại một lần nữa ở trong bệnh viện, khâu vết thương. Thiên Tỉ giúp hắn làm rất bí mật, để nhiều người biết càng thêm phiền phức mà thôi.

"Tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao cậu lúc đó mới đến?"

"Nếu không phải bạn của Chí Hoành gọi đến nói cho tôi biết thì tôi đã chẳng đến."

"Cái gì?"

"Bạn của Chí Hoành, cái tên cùng phòng với cậu mà suốt ngày tôi thấy bị bọn Lam Nguyệt đánh cho đấy!"

Thế rồi Thiên Tỉ thuật lại đầu đuôi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người sắt đá, lần này đúng là hắn nợ Vương Nguyên.

Nghĩ đến tên tiểu tử kia, hắn lại bắt đầu thấy nghi hoặc. Vương Nguyên thực chất đánh nhau giỏi vô cùng, còn giỏi hơn cơ số đàn em của hắn nữa. Vậy mà sao cậu ta luôn bày ra bộ dạng cam chịu khi bị bắt nạt ở trường, khi bị hắn đánh, khi bị hắn ngứa chân đạp cho mấy cái?

Thật khó hiểu.

Cậu ta nói, cậu ta yêu hắn. Đó là lí do để cậu ta cam chịu sao?

Vương Tuấn Khải vẫn đến trường, chỉ có điều cánh tay trái hơi cứng ngắc, cử động khó khăn. Vương Nguyên cũng coi như tối hôm qua không có gì xảy ra, vui vui vẻ vẻ đến trường mặc cho trên mình mang không ít vết xây xát, bầm tím còn rỉ máu theo từng cử động nhỏ. Nếu lột bỏ lớp áo sơ mi kia đi, sẽ thấy trên người cậu đầy bông băng.

"Nam thần!!!"

Hắn lừ mắt nhìn cậu. Vương Nguyên tâm trạng tươi vui phấn chấn, trên mặt lại không hề có một vết thương nào trong khi khuôn mặt điển trai của hắn thì...

"Nam thần, mặt anh còn đau không?" Vương Nguyên nhỏ nhẹ hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào vết thương màu đỏ trên má phải hắn.

Cậu rướn rướn người mở balo của Lưu Chí Hoành ra, lấy một cái băng dán urgo, đưa đến trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải có chút lực bất tòng tâm. Hắn không muốn dán chút nào.

"Không cần!"

Lưu Chí Hoành ôm một tập sách từ bên ngoài cửa lớp lặng lẽ bước tới, buông một câu nhẹ hẫng:

"Kệ hắn, để khuôn mặt đẹp trai của hắn bị tàn phá đi!"

Vương Nguyên nhận ra cánh tay trái của hắn từ đầu chí cuối luôn bất động, mới sực nhớ đến vết thương của hắn. Cậu liền cười cười, tự mình bóc miếng dán ra, tiến đến gần dán lên mặt hắn.

Vương Tuấn Khải không tránh né, hắn còn đang bận suy nghĩ. Tại sao tối qua bị đánh nhiều như vậy, trên mặt Vương Nguyên một chút vết thương cũng không có?

Đến lúc định thần lại đã thấy Vương Nguyên ở ngay gần sát mình, cơ thể tản ra một mùi hương thoang thoảng thanh khiết dễ chịu, rất quen thuộc, hình như hắn đã ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Vương Nguyên!!!"

Giọng Lam Nguyệt chói tai lanh lảnh vang lên. Cô ta đứng ngoài cửa sau chứng kiến hết thảy. Vương Nguyên cậu ta cư nhiên tới gần Khải như vậy, Vương Tuấn Khải lại không hề né tránh.

Vương Tuấn Khải chán ghét, lườm cô ta:

"Cô cút đi cho khuất mắt tôi!"

"Vương Tuấn Khải, tụi em muốn tìm Vương Nguyên nói chuyện. Anh có cho không?"

"Cậu cũng đi luôn đi! Đi mà giải quyết với bọn họ, đừng có đá tay động chân gì nữa đấy!" Vương Tuấn Khải chán ghét hất cằm, ra lệnh cho Vương Nguyên đi ra cửa lớp. Chứng kiến sức mạnh của cậu hôm qua, hắn không nghĩ cậu sẽ lại để mấy đứa con gái đè ra tát. Lời "đừng có đá tay động chân" là nói cho Lam Nguyệt nghe, cô ta dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư Lam Thị. Vương Nguyên đánh cô ta khác nào chuốc hoạ vào thân.

Nhưng việc quái gì hắn phải quan tâm cậu có hoạ vào thân không? Lam Nguyệt có thể khiến cho Vương Nguyên rời khỏi hắn, thì vẹn cả đôi đường, hắn không cần phải đá tay đụng chân, mà Vương Nguyên cũng tự động thoái lui.

Lưu Chí Hoành định cản Vương Nguyên lại, nhưng cậu cứ tự nhiên đứng dậy đi theo sau mấy cô gái kia.

Họ đi đâu vậy? Đường này hình như dẫn đến hồ bơi?

Vương Nguyên không biết bơi a! Lâu nay cậu luôn trốn tránh giờ thể dục hết mức có thể. Đặc biệt là giờ thể dục nào phải tới cái bể đáng sợ này.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải bảo cậu đi cùng họ nói chuyện, không lí nào nửa chừng lại quay về.

Bọn họ quả nhiên đến hồ bơi khép kín của trường Royal. Bể khá rộng, độ sâu cũng tương đối, nước luôn luôn sạch sẽ, xanh ngắt, nhưng hoàn toàn không phải là chỗ thích hợp với Vương Nguyên.

"Tại sao lại phải đến đây nói chuyện vậy?" Vương Nguyên cảnh giác cao độ. Nhưng nghĩ lại thì ngoài mấy cái tát ra, họ làm gì được cậu chứ?

"Vương Nguyên... tôi với Vương Tuấn Khải là trời sinh một cặp a!" Lam Nguyệt thở dài, ngữ điệu khác hoàn toàn so với những lần trước đây cứ gặp mặt là chửi bới rồi tát cậu.

"Cô đừng đùa." Vương Nguyên cứng rắn, tuy nhiên trong đầu một trận bất an. Bình thường cậu rất thông minh, chẳng hiểu sao cứ đụng đến Vương Tuấn Khải là đầu óc cậu lại trở nên kì quái.

"Cậu không biết, trước đây tôi cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau rất sâu đậm. Sau đó thì một cô gái khác đã phá đám chúng tôi, khiến chúng tôi hiểu lầm nhau, giận nhau..."

"Cô nên biết rằng, nếu như hai người thực sự yêu nhau, sẽ không có cái gọi là hiểu nhầm được đâu!"

"Vương Nguyên, cậu cũng yêu anh ấy mà!" Lam Nguyệt thống thiết nói, "Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, cậu sẽ biết tôi khổ sở như thế nào khi anh ấy và tôi giận nhau."

Vương Nguyên bị đánh đòn tâm lí, không khỏi ngẩn người ra suy nghĩ. Cậu trước giờ biết Vương Tuấn Khải là kẻ đào hoa, nhưng cậu vẫn đâm đầu thích hắn, thậm chí bỏ qua quá khứ của hắn để mà theo đuổi. Nếu nhỡ như lời Lam Nguyệt nói là thật? Nếu lỡ như trước đây họ thực sự yêu nhau? Cô ta là nữ nhân, lại xinh đẹp thế kia, sau khi hết giận, không phải anh ấy sẽ quay về với cô ta sao?

Thừa cơ hội Vương Nguyên cúi đầu trầm tư suy nghĩ, mấy người đi cùng Lam Nguyệt liền vòng qua sau lưng cậu, đem những cánh tay ngọc ngà đặt trên lưng cậu, một phát đẩy xuống.

Vương Nguyên thanh tỉnh, thì ra, đây là lí do họ đến hồ bơi.

"Thằng gay bẩn thỉu như mày mà đòi tới gần Vương Tuấn Khải? Đừng có mơ!"

Sau đó, họ đi ra khỏi khu nhà bơi, khoá cửa lại.

Vương Nguyên chơi vơi trong cái bể nước vừa rộng vừa sâu, càng vùng vẫy thì lại càng trôi ra giữa bể, càng cố ngoi lên thì lại càng chìm xuống.

'Con chó cũng biết bơi, rất dễ dàng nữa... nó bơi như nào nhỉ??' Vương Nguyên hoảng loạn suy nghĩ.

Sau khi hồi tưởng lại, cố gắng bơi giống mấy chú chó trước đây cậu bắt gặp khi đi qua sông, Vương Nguyên cũng đã tới được đến gần bờ. Nước tràn vào trong miệng khó chịu vô cùng, sau đó lại ngấm qua lớp quần áo, chạm đến từng vết thương chưa lành, vừa xót vừa đau như kim châm khiến tay chân muốn tê dại đi. Mùi máu thoang thoảng cùng mùi thuốc len lỏi vào mũi, nhìn vào nước đã thấy nhuốm một màu hồng nhạt.

Lần sau mấy cô mà muốn lôi tôi đem đi dìm nước, làm ơn đừng chọn đúng cái lúc người tôi còn đầy vết thương nha, rất đau đó.

Vương Nguyên chới với, cánh tay cố gắng đưa lên nhưng cách nào cũng không chạm tới bờ. Nước bể bơi mênh mông dần nhấn chìm cậu xuống. Lúc thần trí còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cậu nghe xa xa bên ngoài cánh cửa đóng kín là tiếng chuông vào học.

Thật may những gì vừa nãy, đều là cô ta nói dối.

@k9BR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: