Chap 7.2

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm gác tay lên trán, đôi mày chau lại, chiếc điện thoại để bên tai không ngừng phát ra tiếng gào thét.

"Dịch ca!!!! Anh không thể cứ như vậy làm ngơ tụi em!!!"

Anh thở dài một hơi:

"Sòng bạc đó đã giao cho các cậu quản lí, bây giờ bị người ta chiếm lấy, không phải nên tự kiểm điểm bản thân ư? Ở đó mà kêu ca gì nữa?"

"Nhưng mà... anh cứ như vậy để bọn họ lấy mất sao? Thằng nhãi Đan Mặc còn đòi Khải ca đến nói chuyện..."

"Nếu vậy thì các cậu nên gọi cho Vương Tuấn Khải chứ đừng có gọi tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay ngắt máy.

Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa bước vào, im lặng đi vào phòng tắm. Đột ngột bị Dịch Dương Thiên Tỉ gọi lại. Cậu có chút mệt mỏi đứng khoanh tay dựa vào tường, đứng ở khoảng cách xa nhìn anh.

"Anh gọi gì vậy?"

"Lưu Chí Hoành, cậu đừng có lạnh lùng như vậy được không? Từ khi tôi đi quay phim về đã gần hai tuần rồi, cậu nói chuyện với tôi chưa quá 10 câu."

Cậu đang rất muốn thật nhanh đi tắm, sau đó quay về nhà chế tạo tiếp mĩ phẩm còn dang dở. Mọi người trong phòng thí nghiệm vẫn còn đang chờ cậu. Dạo này cậu rất bận. Vậy mà tên này cư nhiên làm lãng phí thời gian của cậu.

"Khi nào hết bận tôi sẽ nói chuyện với anh."

Lưu Chí Hoành quay người chạy tuột vào phòng tắm.

Cậu thật sự rất không thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta ngoài mặt là ca sĩ vạn người mê, diễn viên vạn người thích, thế nhưng phía sau lại là bộ dạng chơi bời không khác gì Vương Tuấn Khải. Hiệu trưởng Dịch trường Royal là bạn với Chủ tịch Ưng Vương, thế nên từ nhỏ Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã chơi với nhau, hầu như mọi phi vụ đánh nhau với côn đồ, tranh giành địa bàn,... đều có cả 2 người góp mặt, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm ca sĩ.

Nếu Lưu Chí Hoành không lạnh lùng cứng rắn với anh ta, phỏng chừng cũng bị anh ta mang ra tiêu khiển, như cái cách mà Vương Tuấn Khải làm với người hắn ngứa mắt.

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, cậu lại càng điên đầu hơn. Bạn thân của cậu si mê hắn ta đến u muội, ngốc ngếch. Ngày hôm đó ở trong phòng bệnh nhìn thấy một màn như vậy đã đau lòng lắm rồi mà vẫn cứ cố chấp theo đuổi hắn ta. Bị hắn ta đuổi khỏi phòng kí túc, bị hắn ta lôi lên tận văn phòng nói chuyện với Hiệu trưởng để chuyển đi. Cũng may là Hiệu trưởng Dịch thà đắc tội với Ưng Vương còn hơn đắc tội với Vương Thị, cho nên Vương Nguyên vẫn được ở lại đó. Thế nhưng mấy đêm rồi, Vương Tuấn Khải đều tống Vương Nguyên ra khỏi cửa, khoá trái không cho cậu vào phòng.

Thời tiết thì lạnh thế kia...

Vậy mà không hiểu sao Vương Nguyên ngày nào cũng vẫn mang khuôn mặt tươi cười vui vẻ lên lớp.

Chí Hoành cậu cũng hết cách rồi...

Sau khi đạp Vương Nguyên một phát vì tội dám giặt đồ của hắn, Vương Tuấn Khải tức tối bỏ ra ngoài. Hắn hãy còn đang bực mình vì sòng bạc của hắn bị hội Đan Mặc đến chiếm.

Sòng bạc đó là Vương Tuấn Khải xin cha hắn cho hắn kinh doanh. Kinh doanh một cách nghiêm túc, lãi cũng nhiều. Đã giao cho bọn đàn em ở đó bảo vệ, mà lúc này lại ngang nhiên bị cướp.

Bực mình như vậy, chuẩn bị tới đó tính sổ với chúng, chạy vào phòng tắm lấy áo khoác, lại thấy tên nhóc gầy yếu xấu xí kia đang mang đi giặt. Tức quá liền đá cậu ta một phát, lạnh lùng mắng mỏ, sau đó ra ngoài, đóng cửa thật mạnh.

Vương Nguyên xoa xoa thân mình ướt đẫm vừa bị đá ngã xuống sàn phòng tắm đầy nước. Vương Tuấn Khải anh ấy không biết rằng cái áo này đã treo trong này gần 3 tuần không có đụng đến, nếu không giặt thì sẽ thực sự bị mốc đi sao? Bản thân cậu vừa nhìn đã biết chiếc áo này thuộc loại sản phẩm thứ bao nhiêu của nhà thiết kế nào, còn thuộc lòng cả giá, vậy nên không thể để hỏng nó được.

Giặt giũ xong, trong lúc tắm rửa, Vương Nguyên nghe tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên réo rắt. Không phải là điện thoại nhỏ của cậu, mà là của Vương Tuấn Khải. Có lẽ hắn để quên. Được một hồi thì chuông ngừng. Vương Nguyên lại tiếp tục bình thản mà tắm rửa.

Đột nhiên nhìn mình trong gương, cậu giật mình. Nước da từ cổ trở xuống so với nước da ngăm đen trên chiếc mặt nạ thật quá khác biệt mà. Giống như kết quả của việc mùa hè ra bãi biển vùi thân trong cát và để lộ mỗi khuôn mặt ra vậy. Nhìn một lúc liền phá lên cười, cũng may thời tiết lành lạnh này cậu không hay để hở cổ áo. Bình thường cũng đã có cổ áo sơ mi che đi.

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên. Cắn cắn môi không biết nên làm thế nào, ngập ngừng nhìn cái tên "Bạng Hổ" nhấp nhấp nháy nháy. Đó chính là cái người mà lúc trước ở trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải trình bày với cậu chiến tích đua xe của hắn ư?

Tại sòng bạc Thác Liễu.

"Tên Thiên Tỉ đó không tới à?" Vương Tuấn Khải âm trầm hỏi.

Một tên đàn em cung kính thưa:

"Hôm trước em đã gọi cho Dịch ca, thế nhưng Dịch ca chỉ bảo là báo lại với anh. Mấy hôm sau gọi lại đều không thấy Dịch ca nghe máy."

"Mặc kệ đi. Một mình chúng ta đủ xử đẹp lũ kia rồi."

Vương Tuấn Khải tay cầm một cây gậy sắt, dẫn đầu tiến vào bên trong. Sòng bạc hắn vất vả kinh doanh, tác phẩm đầu tay của hắn cư nhiên bị tên Đan Mặc khốn kiếp phá tan tành. Phục vụ cùng các mĩ nữ đều bị đánh ngất xỉu xếp vào một góc. Tan hoang không thể hình dung được dù bên ngoài vẫn lộng lẫy uy liêm.

Đan Mặc nghe tin Vương Tuấn Khải đi đua xe gặp tai nạn nhập viện bèn nhân cơ hội mà đến đánh chiếm. Tuy vậy có đâu ngờ, Vương Tuấn Khải bây giờ lại cực kì khỏe mạnh đến dằn mặt y.

Vương Tuấn Khải chỉ là trật khớp một chút. Tuy nhiên tình hình lúc xảy ra tai nạn trông rất nghiêm trọng nên ai cũng tưởng hắn không liệt thì cũng phế. Vương Tuấn Khải hắn vẫn còn tốt số lắm.

Nhác thấy một mình tên Đan Mặc đứng ngạo nghễ giữa sòng bạc tan hoang, xung quanh chỉ có một vài tên đàn em còn đang ra sức đập phá, Vương Tuấn Khải không nói hai lời trực tiếp đem người xông vào. Bấy giờ đã là buổi đêm, đèn bên trong lại bị đập nát hết cả, muốn nhìn rõ đúng là có chút khó khăn.

"Vương thiếu gia a..." Đăn Mặc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, y không cao hơn Vương Tuấn Khải là bao, nhưng gương mặt thập phần mất dạy, "Cuối cùng mày cũng đến."

"Đáng lí mày phải thấy lo khi tao đến chứ!" Vương Tuấn Khải một phát nói trúng tim đen, Đan Mặc giận dữ ném điếu thuốc xuống đất.

"Tóm lại, hôm nay Thác Liễu này sẽ thuộc về tao."

"Ngang nhiên cướp nhà tao mà mày tự tin thế nhỉ?"

Vương Tuấn Khải vọt nhảy lên, trong chớp mắt đốn ngã Đan Mặc xuống đất. Y rất nhanh vụt đứng dậy, thủ thế đánh trả. Phía sau, đàn em của Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu khai trận, đánh cho người bên Đan Mặc khóc la om sòm.

Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo xảy ra một trận ẩu đả kinh thiên động địa. Dân cư bốn bề vốn đã quen với khu Tây thành phố tụ họp đủ loại sòng bạc cùng nhà thổ, cũng không thể bình thản được trước âm thanh bạo lực phát ra từ Thác Liễu vốn làm ăn quang minh.

"Tao xem mày chạy đằng nào!" Vương Tuấn Khải dồn Đan Mặc vào góc tường, tay đưa lên siết lấy cổ y. Đánh như thế này quá dễ dàng rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó dễ dàng quá mức so với bình thường.

Quả nhiên, tay Đan Mặc đưa lên lần mò thắt lưng, lúc sau rút ra một con dao.

"Vương thiếu gia, tao cũng không muốn giết mày đâu, thôi thì mày chịu khó đau một chút..."

Vương Tuấn Khải giật mình, rất nhanh chuyển bàn tay đang siết cổ Đan Mặc xuống túm lấy cổ tay y, vặn ngược ra sau, khiến con dao rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thuý.

Hắn quay lại gọi bọn đàn em:

"Rút ra ngoài đánh, trong này càng ngày càng tối!"

Sau đó áp giải Đan Mặc cùng ra ngoài theo. Có điều hắn cảm thấy cái cách Đan Mặc cười thật quỷ dị.

Bên ngoài, toàn bộ người của Vương Tuấn Khải đều bị bao vây.

Lần này xem ra Đan Mặc rất khôn, bố trí nhiều người như vậy xung quanh sòng bạc. Vương Tuấn Khải cùng bọn đàn em vừa ra khỏi, đã bị áp sát.

Một tay cố gắng kìm chắc Đan Mặc, một tay mò xuống túi quần tìm điện thoại, nhưng không thấy.

Hắn quay ra gào lên:

"Mau gọi Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Khải ca, Dịch ca vẫn không nhấc máy!"

"Định vị xem tên chết dẫm ấy đang ở đâu?"

"Kí túc xá Royal!"

Vương Tuấn Khải điên đầu. Hiện tại không còn có cách nào liên lạc được với Dịch Dương Thiên Tỉ, tình cảnh này lại chẳng thể nhàn hạ đứng một chỗ mà nhắn tin. Hắn vừa đau đầu suy nghĩ vừa đối phó với Đan Mặc cứ hở ra là lại chực đánh hắn. Hay là gọi cho Vương Nguyên bảo cậu ta đi nói với Thiên Tỉ? Không thể nào, hắn từ trước đến giờ không hề có số điện thoại của Vương Nguyên, cũng chưa từng nghĩ sẽ cần số cậu. Hay là gọi Lưu Chí Hoành? Không thể nào, hắn cũng không nhớ số Lưu thiếu gia.

Đột nhiên đàn em gọi to:

"Khải ca! Tại sao điện thoại của anh lại định vị ở kí túc xá Royal???"

Vậy tức là không phải hắn đánh rơi mà là hắn quên mang ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: