Chap 7.1
Tan học, Vương Nguyên đem toàn bộ chuyện của Vương Tuấn Khải nói cho Lưu Chí Hoành. Thế là, Chí Hoành miễn cưỡng theo Vương Nguyên mua đồ ăn đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải. Chí Hoành ảo não thê lương, Vương Nguyên cư nhiên xem việc chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học là hạnh phúc, được chăm sóc cho Vương Tuấn Khải là hạnh phúc.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vừa đến cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, liền nghe thấy ở bên trong có tiếng cười nói không ngớt. Mà đáng ngạc nhiên là lại toàn là thanh âm của con gái. Khẽ gõ cửa, nhận được sự cho phép, Vương Nguyên bấy giờ mới đẩy cửa vào.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, bên cạnh là 3 mĩ nữ xinh đẹp vui vẻ chuyện trò. Một người dùng bàn tay ngọc ngà của mình bóc từng quả nho ngọt ngào đưa đến bên miệng hắn. Một người ngồi bên giường xoa xoa bóp bóp bàn chân hắn. Một người còn lại đang cúi xuống hôn lên khuôn mặt điển trai của hắn.
Ánh mắt Lưu Chí Hoành như có lửa, giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể chạy đến đánh cho Vương Tuấn Khải một trận để hắn què hẳn.
Mĩ nữ nhìn hai người họ, mắt hấp háy, rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải:
"Khải ca~ Họ là ai vậy? Người kia xấu quá à! Anh quen họ sao?"
"Đương nhiên không quen rồi! Sao anh có thể quen cậu ta được?"
Vương Nguyên thấy trong lòng đau nhói. Vết thương trên khoé miệng do bị tát nhiều lần lúc này bị cậu cắn chặt đến chảy máu. Vương Nguyên đau đớn thốt lên:
"Vương Tuấn Khải..."
"Vương Nguyên... cậu quá ngây thơ rồi! Cậu nghĩ có thể dùng Roy để thị uy với tôi? Cậu quen Roy chẳng lẽ mẹ tôi lại không quen Roy sao? Còn nữa, hiện tại tôi có mĩ nữ rồi, Roy là cái thá gì chứ?"
Lưu Chí Hoành hít một hơi dài.
"Vương Nguyên, chúng ta đi! Mặc kệ hắn ta!"
Cậu thất bại rồi sao?
Vương Tuấn Khải chính là rất ghét cậu như vậy sao?
Nước mắt long lanh như thuỷ tinh từng giọt từng giọt rơi xuống. Vương Nguyên hận bản thân không thể kiềm chế được, lại khóc trước mặt hắn, chỉ khiến hắn càng thêm khinh bỉ cậu mà thôi.
"Khải ca~ Cậu ta là ai vậy?"
"Một tên bệnh hoạn, đáng kinh tởm. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt cậu ta, anh lại muốn vung tiền cho cậu ta đi thẩm mỹ!"
Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn Vương Nguyên. Cậu đưa tay quẹt hết nước mắt trên mặt, rồi bỏ ra ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói với hắn, nếu muốn cắt đuôi thì phải phũ, còn phũ như thế nào là tuỳ khả năng của hắn.
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi, tức giận nói:
"Cậu việc cái gì mà cứ phải si mê hắn ta? Cái loại người như hắn... thật đáng chết mà!"
"Tớ..."
"Gạt hắn ra khỏi đầu cậu ngay đi! Trời ơi Roy mĩ nhân của tớ sao cậu lại trở nên như thế này rồi? Tên đó rốt cuộc cho cậu ăn bùa gì vậy hả?"
"... Đến cả Roy... anh ấy... anh ấy cũng không cần..."
Vương Nguyên trong lòng đau như cắt, đau đến tâm tê phế liệt. Cái cảm giác khó chịu và bất lực khiến cậu như muốn phát điên lên. Vương Nguyên đã vứt bỏ hết tôn nghiêm để theo đuổi hắn, thế nhưng một chút cũng không thể khiến hắn động tâm. Mẹ nói đúng. Hắn chỉ yêu thích nhan sắc mà thôi.
Có phải là do cậu đã dùng sai cách?
Vương Nguyên tức tốc về thẳng biệt thự, tháo phăng lớp mặt nạ ra, thay vào một bộ áo dạ đỏ cùng quần bò trắng. Tự ngắm mình trong gương, lau sạch sẽ nước mắt, rồi bước ra xe.
"Tài xế Trương, chú đưa cháu đến bệnh viện K có được không?"
Trên đường đi, Vương Nguyên còn dừng lại mua cho Vương Tuấn Khải một chiếc bánh kem nhỏ nhưng cực kì đắt tiền, loại ngon nhất mà thành phố này có.
<<Cốc cốc>>
"Vào đi!"
Vương Nguyên mở cửa. Khẩu trang trên mặt còn chưa tháo xuống. Ánh mắt kiều diễm liếc nhìn quanh căn phòng. Vương Tuấn Khải cùng 3 mĩ nữ vẫn còn tiếp tục tán tỉnh nhau.
"Cậu là?"
"Lâu rồi không gặp."
Vương Nguyên tháo khẩu trang xuống, phơi bày ra khuôn mặt hoàn mỹ, ngọc thụ lâm phong cùng khí chất trong trẻo thuần khiết. Cố nén đau đớn từng hồi giày vò trong lòng, cậu tỏ ra hết sức đạm nhiên, thờ ơ.
Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt. Kia còn không phải là Roy sao? Còn không phải đối tượng mộng xuân của hắn lâu nay sao? Còn không phải người hắn nhớ thương vô cùng mà chẳng thể tìm được một thông tin gì về cậu hay sao?
Vương Tuấn Khải kéo một cô gái xuống, thì thầm vào tai cô ta, "Các người đi trước đi, gặp đàn em của tôi hắn sẽ đưa tiền cho!"
Hình ảnh thân mật ấy thu vào đôi mắt trong trẻo của Vương Nguyên càng khiến nó thêm lạnh lẽo. Đợi khi 3 cô gái kéo nhau ra khỏi phòng, đi ngang qua Vương Nguyên ai nấy đều kinh diễm cùng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, Vương Tuấn Khải mới ngập ngừng hỏi:
"Roy?"
"Phải, là tôi."
Lần đầu tiên, hắn hối hận vì tiết tiếng Anh nào của Ngô Hân hắn cũng không thèm học.
Thật nực cười. Hắn nghĩ mẹ hắn biết về Roy, nhưng sau khi Vương Nguyên rời đi, hắn gọi điện cho Kristina, bà bảo, ngoại trừ cái tên gọi cùng với cái khuôn mặt có thể ngờ ngợ cho là con trai Doanh Châu, thì bà cũng không biết thêm bất cứ thứ gì về Roy cả.
Thật nực cười. Lúc nãy hắn còn mạnh miệng nói Roy chẳng là cái thá gì để hắn phải quan tâm, thế nhưng lúc này khi mĩ nhân thực sự xuất hiện, hắn lại không tự chủ được trái tim chạy loạn trong lồng ngực.
Vương Nguyên bước chậm rãi đến gần, đặt hộp bánh kem đắt tiền xuống cái bàn bên cạnh đầu giường, sau đó kéo ghế lại ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải không nén được cảm động trong lòng, Roy biết hắn thích ăn bánh kem ư? Sở thích trẻ con như vậy mà mĩ nhân cũng biết sao?
"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn ngu ngơ hỏi.
Ngập ngừng một chút, cậu đáp, lần này không thèm dùng tiếng Anh nữa.
"Cái này, anh không cần biết đâu. Bất quá, để 3 cô gái kia chăm sóc anh như vậy thật khiến người ta không yên tâm."
Vương Tuấn Khải thất kinh. Roy nói được tiếng Trung? À, cậu ấy quốc tịch Trung Quốc mà! Còn nữa, cái gì?? Để mĩ nữ kia chăm sóc hắn Roy không yên tâm? Ý gì vậy?
Hắn không nói được gì, ngây ra như phỗng. Cảm giác trong lòng có một dòng suối ngọt ngào mát rượi chảy qua.
Hắn thấy Roy đứng dậy khỏi cái ghế, tiến đến bên cạnh hắn, cúi xuống thật gần tưởng như đôi môi mềm mại kia sắp dán lên mặt hắn đến nơi. Trái tim trong ngực nhảy lên loạn xạ, hô hấp khó khăn, mắt không rời từng cử động của cậu.
Vầng trán mịn màng tinh tế của Roy gần sát trán hắn. Ở khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ từng sợi mi dài cong tinh xảo cùng làn da trắng nõn mềm mại không tì vết của cậu. Không một chút phấn son, toát lên mùi hương thanh khiết mê hoặc.
Vương Nguyên dùng ngón tay khẽ khàng nâng cằm hắn lên. Đây sẽ là lần duy nhất cậu lấy sắc dụ dỗ hắn.
"Vương Tuấn Khải, sau này... anh còn muốn gặp lại tôi không?"
"...Có... đương nhiên có..."
Roy rời ra đột ngột khiến hắn vô cùng hụt hẫng. Cậu cứ thế quay người rời đi không hề ngoái đầu lại, để mặc hắn nuối tiếc đau đáu nhìn theo, chưa kịp hỏi han bất cứ câu gì.
Ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi, Vương Nguyên mới tận lực ôm ngực thở dốc, mặt đỏ lên như tôm luộc. Cậu vội vội vàng vàng lấy khẩu trang đeo vào, chạy thục mạng ra xe.
Thử một chút thế thôi, là đủ biết Vương Tuấn Khải nghĩ gì rồi. Lúc trước còn mạnh miệng "Roy là cái thá gì chứ", vậy mà vừa rồi trông hắn ngây ngốc đến buồn cười.
Mặc dù trong lòng vẫn thấy đau đến khó thở, thế nhưng Vương Nguyên lại có thêm một tia hi vọng.
Còn Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà sa vào lưới tình.
Đêm đó...
"Ưm... Khải... Em thích anh..."
"Roy, anh yêu em... yêu em lắm..."
Vương Tuấn Khải si mê mà áp chặt thân thể thon dài mềm mại kia xuống giường, cúi xuống chạm lên đôi môi mọng đỏ cong cong uỷ khuất kia mà gặm cắn thô bạo, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi người dưới thân mà mút mát, nhay cắn. Bàn tay không yên phận luồn qua lớp áo đã bị cởi ra một nửa mà vuốt ve làn da trắng mịn trơn láng.
Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ở trên giườn cuồng bạo thế này. Cơ thể kia, khuôn mặt kia, từng ánh mắt, từng lời nói, từng tiếng rên rỉ nho nhỏ như mèo con đều khiến hắn trở nên mất hồn, chỉ muốn một ngụm nuốt luôn người kia vào bụng.
Từ trước tới giờ chưa một ai gợi lên dục vọng trong hắn mãnh liệt như Roy. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều khiến hắn ngơ ngác đánh mất cả lí trí, toàn thân nóng lên bừng bừng không thể giữ được sự lãnh khốc lạnh lùng thường trực.
Chưa một ai
Khiến hắn yêu thích đến như vậy.
Và hình như hôm nay đã làm đến lần thứ 3 rồi.
"Roy... anh thực sự rất yêu em..."
"Khải, anh sẽ yêu em trong bao lâu?" Roy thở dốc, cắn chặt đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mờ đục long lanh, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.
"Suốt đời!"
"Anh nói dối!" Roy đột nhiên thổn thức nói to, sau đó dần dần mờ ảo rồi tan biến, "Tạm biệt!"
"Roy! Đừng đi! Roy!!" Vương Tuấn Khải gào lên trong tuyệt vọng, nằm rũ xuống giường, dục vọng bị khơi mào vẫn còn trướng căng cực điểm, lúc này vì tinh thần sa sút mà mềm đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bị y tá phát hiện bạch dịch trên ga giường, Vương Tuấn Khải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Lần đầu tiên hắn mộng xuân mãnh liệt, lại đầy xúc cảm kì quái như thế.
Vương Nguyên cũng không còn đến thăm hắn nữa. Ngày Vương Tuấn Khải xuất viện trở về kí túc xá, vừa mở cửa đã nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động.
Hắn đi tới, nhìn thấy Vương Nguyên đang lúi húi giặt quần áo.
"Nam thần!! Anh về rồi sao? Vết thương khỏi hẳn rồi chứ?"
"Không phải việc của cậu!"
Vương Tuấn Khải tỏ ra khó chịu thấy rõ đối với Vương Nguyên. Không cần đến cậu, Roy cũng đến gặp hắn, còn quan tâm đến hắn nữa. Vương Nguyên là cái gì mà đòi lấy Roy ra để dụ hắn?
"Khôn hồn từ ngày mai biến ra khỏi phòng!"
Vương Nguyên giật cả mình, tròn mắt nhìn hắn. Ngẫm nghĩ một chút... cậu cảm thấy mình hôm trước đã lại làm sai rồi. Đáng lí ra nên cho Vương Tuấn Khải biết được rằng Roy với Vương Nguyên có quen biết chứ! Thành ra bây giờ anh ấy thực sự không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.
Mà... Vương Tuấn Khải có ý gì? Biểu hiện của hắn hôm đó, so với khuôn mặt lãnh cảm ngày hôm nay, cứ như là có cả chục Roy đứng trước mặt hắn, hắn cũng không quan tâm.
Vương Nguyên lại buồn buồn cúi xuống giặt nốt quần áo.
Làm sao để hắn chân chính yêu thích cậu đây? Nếu như để bộ dạng bình thường thì quá dễ rồi, nhưng chẳng biết được rằng hắn sẽ đá bay cậu trong bao lâu.
***
gV2W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top