Chap 5
Vương Nguyên vẫn đang còn ở tạm cùng phòng kí túc xá với Lưu Chí Hoành.
Suốt gần một tuần nay, ngày nào sau khi tan học Vương Nguyên cũng đều biến mất, đến tối muộn mới trở lại kí túc. Lần nào trở về trên tay cũng có vài vết thương khiến Lưu Chí Hoành phải lao tâm khổ tứ chữa trị để không để lại sẹo trên đôi tay ngọc ngà.
Vương Nguyên mấy lần trước bắt gặp Vương Tuấn Khải ăn trưa ở canteen, lần nào cũng phải có kèm bánh kem màu trắng. Cậu liền cất công nhờ Vương Thần tìm nơi học làm bánh. Bạn gái Vương Thần là Hạ Mĩ Kỳ liền giới thiệu cho chỗ mà cô cũng đang học nấu ăn. Vương Nguyên đem bộ dạng cải trang đến học. Vì người dạy, không phải ai khác mà lại chính là mẹ Vương Tuấn Khải, bà Kristina.
Quả đúng như lời mẹ Vương Nguyên nói, Kristina và bà muốn xuất bản tiểu thuyết. Cứ lúc nào Hạ Mĩ Kỳ với Vương Nguyên thực hành là kiểu gì bà cũng qua một bên ôm laptop viết truyện.
***
Buổi học trôi qua thật tẻ nhạt. Vương Tuấn Khải áp mặt xuống bàn ngủ như bao ngày, toàn bộ vở học các môn của hắn lâu nay vẫn là để Vương Nguyên viết. Không phải viết hộ, hắn nghĩ, là cậu ta đang phục mệnh hắn.
Có điều tiếng bút sột soạt trên giấy mọi ngày áp xuống bàn nghe rõ mồn một vô cùng nhanh, nhưng hôm nay lại trở nên chậm chạp, giống như Vương Nguyên nắn nót viết từng chữ từng chữ một vậy.
Giờ ăn trưa, Lưu Chí Hoành vì nhà có việc nên đi về trước. Vương Nguyên vui vẻ chào, rồi lôi dưới ngăn bàn ra một cái hộp nhỏ ra đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Nam thần, đây là em tự tay làm đó, chắc chắn là anh sẽ thích!"
"Chắc chắn?" hắn cười khẩy.
Vương Nguyên gật gật đầu. Cậu đã phải rất gian khổ với có thể làm ra cái loại bánh kem theo công thức độc nhất vô nhị của Kristina, cái loại mà bà tự hào khoe rằng: "Con trai ta từ nhỏ rất thích ăn!", không lí nào Vương Tuấn Khải sẽ không thích được. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới lấy lòng được Kristina để có được cái công thức tuyệt hảo kia, đôi khi ấm ức muốn tháo phăng cái mặt nạ ra mà nói rằng cậu là con trai của bà bạn thân, thế nhưng sau đó cố gắng kìm chế lại.
Ánh mắt Vương Nguyên chờ mong nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải kéo cái hộp lại gần, nhìn nhìn. Bánh kem màu trắng được trang trí lạ mắt nhưng đặc biệt đẹp. Hắn trầm mặc một lúc rồi dùng tay không mà nâng cái bánh lên, mặc cho bàn tay dính đầy kem bánh bê bết.
"Tôi... không tin!"
Cùng lúc cái bánh kem úp hẳn lên đầu Vương Nguyên. Lớp kem trắng muốt nhoè nhoẹt xuống cả khuôn mặt cậu, tệ hại, thảm hại hơn cả lần trước. Mọi người cười ồ lên, đứng xung quanh chỉ trỏ Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải được tung hê nịnh nọt, lại càng đắc ý mà nhếch mép cười lạnh.
Tự tay làm? Hắn không tin!
Vương Nguyên sau phút giây kinh hoàng ngơ ngẩn cả người, chầm chậm đưa tay lên quẹt bánh kem dính trên mắt, sau đó liếm nhẹ chỗ kem chảy xuống trên môi. Cậu gượng cười:
"Ha ha... Xin lỗi anh, Nam thần. bánh này em bỏ nhầm đường thành muối mất rồi, rất mặn!"
Là nhầm đường thành muối, hay là vị kem ngọt ngào đã được hoà quyện cùng những giọt nước mắt hiếm hoi mặn chát?
Nói rồi, cậu gột bánh trên đầu bỏ vào trong hộp, run run bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn khinh bỉ và tiếng cười nhạo không ngớt của mọi người.
Vương Tuấn Khải đáng lí sẽ rất vui vẻ, nhưng hắn quát lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn, biến!"
Tức thì mọi người sợ hãi thoái lui, câm nín.
Hắn trầm ngâm nhìn bàn tay dính đầy bông kem trắng mịn. Ban nãy hắn có nhìn lầm không nhỉ? Bàn tay trắng mịn của Vương Nguyên phải quấn băng cá nhân mất mấy chỗ, mu bàn tay phải còn có vết bỏng đỏ phồng rộp lên nhìn rất rõ ràng.
Có lẽ, thực sự là tự làm.
Hắn đưa ngón tay lên miệng, nếm thử chỗ kem trắng mịn đó. Thực sự rất mềm, rất ngọt, vừa miệng, có chút giống với vị bánh kem mà mẹ hắn hay làm, vị bánh mà hắn thích mê từ nhỏ.
Hoàn toàn không mặn, không phải "nhầm đường thành muối".
Cuối giờ ăn trưa, Vương Nguyên mới lò dò đi vào lớp. Đầu tóc cùng quần áo đều ướt sũng đến thảm hại. Cậu lặng lẽ xốc balo lên, thu dọn sách vở bỏ vào. Vương Tuấn Khải liếc mắt, cậu hoàn toàn làm bằng tay trái. Tay phải quấn băng urgo và vết bỏng đỏ hờ hững cầm cái balo. Sau đó im lặng ra khỏi lớp.
Vương Nguyên bỏ học, về phòng kí túc tắm rửa thay đồ, tiện thể hắt xì mấy cái. Trời đã lạnh lại còn ăn nguyên xô nước vào đầu khiến cậu có chút không chịu được. Thân nhiệt cậu vốn dĩ rất thấp.
Nằm ườn trên giường, trùm chăn kín mít, Vương Nguyên cứ như vậy lặng lẽ chảy nước mắt. Theo đuổi Vương Tuấn Khải khó khăn như vậy sao? Cậu đã thích hắn đến mức này chẳng lẽ bỏ cuộc ư?
Không làm được.
Không bỏ cuộc được.
Tình cảm sơ khai lúc đầu mỗi ngày đều lớn dần lên đến nghẹt thở.
Lưu Chí Hoành về nhà thì chợt nhớ ra điện thoại đang để quên trên lớp, vì vậy nói tài xế tức tốc quay về trường. Nào ngờ lại nghe thấy mọi người đều đang bàn tán một chuyện không mấy hay ho.
"Vương Tuấn Khải..." Lưu Chí Hoành thở dài gọi tên hắn.
Hắn đáp, không ngẩng đầu dậy:
"Chuyện gì?"
"Tôi nói này..." Chí Hoành nhỏ giọng chỉ đủ hai người bọn họ nghe được, "Tôi biết Nguyên Nguyên cố chấp, nhưng cậu chỉ cần nói một câu thôi, rằng cậu không thích Nguyên, thì cậu ấy sẽ tự động rút lui. Tại sao cứ phải hành hạ cậu ấy như thế? Vương Nguyên đơn thuần, có khi ngốc nghếch thật nhưng tuyệt đối là một người đáng được trân trọng. Cái bánh đó cậu ấy đã mải miết làm đến 1 giờ sáng, tôi đã phải xử lí vết thương cho cậu ấy. Cậu không ăn thì thôi, tại sao còn phải làm như vậy? Ban nãy tôi còn nghe thấy mọi người nói, lúc Vương Nguyên đi dưới sân trường bị mấy người tầng trên dội hẳn vào người một xô nước lạnh."
"Không liên quan đến tôi!" Hắn gằn giọng khó chịu.
"Ừ! Không liên quan đến cậu. Tất cả là do cậu ấy ngu ngốc tự đâm đầu vào yêu thích cậu, tự chuốc khổ sở nhục nhã vào thân. Nhưng tôi chỉ muốn cậu nhớ một điều: một Vương Nguyên thực sự sẽ khác xa bây giờ, đánh mất tình cảm của cậu ấy, cậu sẽ hối tiếc."
"Không bao giờ!" Hắn quát.
Nhưng Lưu Chí Hoành đã sớm ra khỏi lớp.
***
Tan học, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi mẹ hắn gọi hắn đến một nhà hàng kim nổi tiếng. Hôm nay mẹ hắn muốn hắn gặp bạn thân nhất của bà, hắn dù miễn cưỡng biết mấy nhưng vẫn phải đi.
Trong nhà hàng sang trọng chỉ dành cho những bậc quý nhân, cái bàn tròn bên góc trái nổi bật nhất với khí chất thanh cao quý phải toả ra bốn bề. Vương Tuấn Khải bước đến, chào hỏi nghiêm túc. Đây dù sao cũng là người bạn thân nhất của mẹ hắn, không thể làm ngơ được, dù với tính cách của hắn, có thể ngang nhiên chẳng cần câu nệ gì ai.
Bên cạnh mẹ hắn là 3 người khác. Một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp vô cùng, từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo như tạc, dường như không hề chịu ảnh hưởng của dòng thời gian cứ thế chảy trôi. Không thể phủ nhận nhưng bà ấy đẹp ngang ngửa mẹ hắn vậy, toàn thân đều toát lên vẻ quý phái mà dễ gần, không phải cao ngạo lạnh lùng như các bậc quý phu nhân khác. Bên cạnh bà ấy là một nam nhân trẻ tuổi hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay là Giám đốc Vương của tập đoàn Vương Thị đang dẫn đầu trên thương trường Châu Á. Ngoài ra còn có một thiếu niên khác trông có vẻ trạc tuổi hắn. Cậu ta cứ cúi đầu mãi thôi.
Người phụ nữ kia nhìn hắn, ánh mắt kiều diễm ẩn chứa một tia nhìn kì quái, thanh âm cũng mang ý vị thâm tường:
"Tuấn Khải đã lớn thế này rồi cơ à? Trông tuấn mĩ thật đấy!" Dám làm con ta khóc, thằng nhóc thúi này...
"Vương phu nhân quá lời rồi." Hắn im lặng một lúc rồi mới đáp, ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn, cũng là đối diện với thiếu niên lạ mặt kia.
Kristina vui vẻ nói:
"Doanh Châu! Lát nữa dùng bữa xong chúng ta đến suối nước nóng đi! Lâu lắm rồi chưa đi chơi riêng với nhau."
"Đương nhiên rồi! Tớ còn vài chi tiết trong cuốn tiểu thuyết mới muốn hỏi ý kiến cậu đây!" Doanh Châu cũng mỉm cười rạng rỡ.
Bồi bàn mang đến rất nhiều món ăn đắt tiền, không quên mang tới một đĩa bánh kem đặt trước mặt Vương Tuấn Khải. Là Kristina gọi riêng cho hắn. Vương Tuấn Khải ngượng chín người, tại sao mẹ lại có thể gọi thứ này cho con trước mặt khách quý chứ?
Đột nhiên lại khiến hắn nhớ đến cái bánh kem của Vương Nguyên hồi sáng.
Doanh Châu cũng thế. Khi bà gọi điện cho Vương Nguyên nói đi gặp Kristina cùng Vương Tuấn Khải, bà nghĩ Vương Nguyên sẽ rất vui, thế nhưng con trai bà lại cứ trốn không muốn đi. Nói một hồi rồi cậu cũng về nhà, nhìn hai mắt con trai mọng đỏ, bàn tay xinh đẹp lại có rất nhiều vết thương, bà gặng hỏi, thế rồi biết được mọi chuyện. Doanh Châu xót xa vô cùng, bà cứ nghĩ Vương Nguyên là vì không thích Vương Tuấn Khải nữa rồi nên mới không chịu đi. Ai ngờ cậu lại nói: "Con sợ anh ấy nhận ra con. Bản thân con đang thảm hại yếu đuối thế này sao có thể để anh ấy trông thấy được?"
Trong lòng tức anh ách. Bà vứt bỏ hình tượng, ở trước mặt Vương Nguyên mà trách mắng Vương Tuấn Khải một hồi. Thế nhưng càng mắng thì Vương Nguyên lại càng buồn hơn. Bà liền hỏi: "Tiểu Nguyên, mẹ tin là con làm được. Con có muốn kiểm chứng nếu cậu ta nhìn thấy dung nhan thật của con không?"
"Làm sao mà được? Không thể nào! Con phải đến 18 tuổi mới..."
"Ngốc quá!" Bà xoa đầu con trai, "Tập đoàn đã có Thần Nhi thừa kế, con đương nhiên không phải theo cái luật lệ kì quái kia của ông cố nội đâu. 18 tuổi, là công khai thân phận thật của con là nhị thiếu gia của Tập đoàn Vương Thị, và cho con lộ mặt trên báo chí với danh nghĩa ấy. Còn... con bây giờ chỉ cho Vương Tuấn Khải nhìn một lần, tuyệt không có gì ảnh hưởng. Con nghĩ mà xem, từ trước con ở Mĩ xinh đẹp như vậy, mà bạn bè con có biết con là người nhà Vương Thị nổi danh như cồn ở Châu Á đâu!"
Thế là Vương Nguyên đồng ý đi, tháo bỏ lớp mặt nạ, hiện ra dung mạo tinh xảo đẹp đẽ như được điêu khắc. Xinh đẹp như thiên thần, nữ nhân bì không được, nhìn góc độ nào cũng thật đẹp đến nghẹt thở. Vương Nguyên mang khuôn mặt tinh tế ấy đến nhà hàng. Mặc dù cả người mệt mỏi vì cảm lạnh, cổ họng khàn đục. Mặc dù bàn tay phải đang bị thương, cũng dùng găng tay trắng muốt che lại.
Doanh Châu thấy Vương Tuấn Khải bộ dạng thờ ơ không thèm để ý gì đến con bà, lại thấy Vương Nguyên cứ cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên. Hài tử ngốc này... con bây giờ với cái mặt nạ đó khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có khả năng có ai đó sẽ nhận ra con...
"Tuấn Khải, để cô tự giới thiệu. Cô là Doanh Châu, phu nhân Chủ tịch Vương Thị. Đây là con trai cô, Vương Thần, hiện là Giám đốc điều hành công ty. Còn đây là Roy."
Vương Thần mỉm cười tiêu sái , đưa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải bắt tay. Vương Nguyên bấy giờ mới chậm rãi đứng dậy, trong lòng có chút run rẩy mà đưa ra đôi tay nhỏ nhắn đeo găng trắng muốt sạch sẽ.
Cậu có chết cũng không thể tin được cái cảm giác khi mà hắn mạnh mẽ bắt tay cậu. Trong lòng vui sướng đến điên cuồng, nhưng vết thương trên tay lại truyền đến một trận đau buốt tê dại. Phải cố gắng lắm, mới ngăn không cho nét mặt dao động, ngăn không cho mình vì quá đau mà rụt vội tay về.
Phu nhân Kristina dù sao cũng là mẹ Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy việc từ đầu đến giờ mình cứ cúi đầu, đến ngẩng mặt chào con bà ấy một cái cũng không làm, sẽ khiến cho bà phật ý. Cậu dù sao cũng học nấu ăn với bà, không biết dưới hình dạng này bà có nhận ra cậu không nữa. Nhưng mà mẹ nói là không sao, sẽ không...
Vương Nguyên từ từ ngẩng mặt, cố nén đau rát trên mu bàn tay đang bị Vương Tuấn Khải thân tình bắt lấy, ánh mắt cố trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nở nụ cười điềm đạm khả ái mê hoặc, dường như toả ra một loại ánh sáng phi thường khiến người ta không khỏi chói mắt, không dám nhìn thẳng.
Dùng chất giọng thanh mảnh có chút khàn vì nhiễm bệnh, Vương Nguyên nói bằng tiếng Anh:
"Tôi là Roy, rất vui được gặp anh!"
"... Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Karry..." Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên trước mặt ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh phản chiếu hình bóng hắn cùng ánh đèn hoa lệ phía sau, Vương Tuấn Khải ngây ra như phỗng, mất một lúc mới tự tìm lại ý thức mà dùng thứ tiếng anh chẳng ra đâu vào đâu của mình đáp lại.
Vương Nguyên tiếp theo quay sang Kristina, rót rượu cho bà, kính bà một li:
"Phu nhân Kristina, cháu mời cô một li!"
Cả Doanh Châu cùng Vương Thần trong lòng kích động hò hét, Nguyên Nhi, làm tốt lắm!!
Suốt cả bữa ăn, chỉ có hai bà bạn tuy già nhưng xinh đẹp quý phái tuyệt vời ngồi tán chuyện với nhau. Vương Thần ngồi gắp thức ăn cho Vương Nguyên, trò chuyện với cậu, miễn cưỡng nói chuyện với em trai đáng yêu bằng tiếng Anh. Mọi người hoàn toàn lờ đi sự có mặt của Vương Tuấn Khải.
Hắn ăn rất ít, ăn cho có lệ, rồi suốt cả buổi ngây đơ nhìn Roy chăm chú. Cậu ấy có phải là con của phu nhân Doanh Châu không? Trông giống nhau đến vậy, lẽ nào là nhị thiếu của Vương Thị hay sao? Hắn thề rằng, từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp một người con trai nào mĩ lệ đến vậy. Gương mặt thanh tú trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn đen láy, long lanh như mặt gương cùng hàng mi dài dài vẽ một đường cong xuống đuôi mắt. Sóng mũi cao thẳng chạy một đường xuống đôi môi nhỏ xinh xắn có màu hồng nhạt giống như dâu tây. Cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh tế ẩn hiện sau cổ áo sơ mi trắng. Mái tóc đen bồng bềnh vuốt lệch để lộ một chút vầng trán mịn màng.
Trông Roy cảm giác như cậu lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, thế nhưng đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn thấy rõ vẻ lúng túng thoáng qua trên gương mặt đẹp đẽ ấy.
Khiến người ta mê muội vì dung nhan tinh xảo như một con búp bê được tạc kĩ lưỡng chỉ để trong lồng kính, khiến người ta khổ tâm vì sự lạnh nhạt lãnh tĩnh thờ ơ, lại khiến người ta muốn chinh phục vì sự thuần khiết đáng yêu ngọt ngào... Roy khiến cho hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó thở trước một người. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim mình không ổn.
Roy giống như một thứ độc dược ám ảnh cứ tự nhiên từ lúc nào đã xâm chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của hắn. Vương Tuấn Khải tận lực khắc chế, cố làm mình thanh tỉnh bằng ý nghĩ 'cậu ấy là con trai', nhưng có tên con trai nào lại đẹp đẽ mị lực đến như vậy không? Một tên con trai, lại khiến cho hắn vừa gặp liền rung động, lần đầu tiên rung động trong đời?
Bữa ăn chỉ diễn ra trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng triệt để đem tâm hồn Vương Tuấn Khải đá lên chín tầng mây vẫn chưa thu hồi lại được.
Hai phu nhân rủ nhau đi suối nước nóng. Vương Thần khoác áo ngoài lên vai cho Roy, Vương Thần cùng Roy lên xe đi mất hút, hắn vẫn còn chưa lấy lại được ý thức.
Ngoài cái tên Roy cùng gương mặt mĩ mạo như ngọc, hắn thậm chí chẳng biết cậu là ai.
0>slg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top